Chương 21. Những người "cộng sự"

Hai ngày trôi qua kể từ khi Hange Zoe tạm trú trong căn hộ nhỏ của Petra Rall. Không gian nơi này ngăn nắp đến mức khiến cô cảm thấy lạc lõng. Mỗi sáng, tiếng muỗng va nhẹ vào tách sứ, tiếng dao chạm thớt đều vang lên một cách mực thước. Petra là kiểu người khiến cả bầu không khí quanh mình cũng tuân theo trật tự của cô ta.

Hange không nói gì, chỉ im lặng phụ dọn bếp. Tay cô thoăn thoắt sắp xếp chén đĩa, nhưng đầu óc lại lạc vào những dòng suy nghĩ phức tạp. Từ lúc rời khỏi nhà Levi, tâm trí cô chưa một giây nào ngơi nghỉ từng sự kiện, từng ánh mắt, từng lời nói đều như đang ráp lại thành một bức tranh mà cô chưa nhìn thấy rõ toàn cảnh.

Trong một khoảnh khắc bất cẩn, cánh tay cô vướng vào chiếc kệ nhỏ. Một tiếng loảng xoảng khẽ vang lên khung ảnh ngã xuống nền gạch, mặt kính không vỡ nhưng nứt nhẹ.

Hange khom người xuống, bàn tay sắp chạm vào thì giọng nói lạnh đi của Petra vang lên ngay sau lưng:

"Cô có sao không?"

Petra bước nhanh tới, cúi xuống nhặt khung hình, động tác dứt khoát đến mức gần như vội vã.

Ánh mắt Hange hơi nheo lại. Dưới lớp kính trong, cô kịp thấy thoáng qua hình một cô bé rực rỡ nụ cười và bên cạnh là một người đàn ông mặc quân phục, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt đậm nét cương nghị rất quen.

"Người trong ảnh..."

"Cha của tôi." – Petra đáp, gần như ngay lập tức, giọng có phần cứng nhắc.

Rồi như để che đi sự căng thẳng, cô khẽ mỉm cười, đặt khung ảnh lên kệ khác và nói lảng:

"Tôi chuẩn bị điểm tâm xong rồi. Cô có muốn dùng một chút không?"

Hange không trả lời ngay. Cô đứng đó, nhìn theo Petra, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc.

Không thể nào trùng hợp như vậy... – Cô nghĩ -
Hai cộng sự. Hai bức ảnh. Hai người đàn ông. Một là anh trai ruột, một là cha. Cả hai đều mặc quân phục...

Hange nhớ lại bức hình trong nhà Lyra, cô gái tóc vàng đó cũng đứng cạnh một người đàn ông mặc quân phục, Erwin Smith. Nét mặt, thần thái, cách họ đặt tay lên vai người thân đều có gì đó giống hệt nhau...

Cô cố nén nhịp tim đang dồn dập. Những dòng suy nghĩ như trào ra khỏi đầu:

"Chẳng lẽ tên Levi Ackerman đó... Không thể nào. Hắn ta... nhiều năm nay... không giống lắm. Theo như người trong tổ chức nói, hắn là kẻ tạo phản. Giết người từng giết, hại người từng hại. Nếu hắn thật sự là tình báo của FBI thì tại sao phải đóng kịch đến mức phải sinh con? Jade rõ ràng là con ruột của hắn...

Hắn thật sự chịu hi sinh tới mức đó sao? Hay chỉ đang che đậy một vai trò khác còn thâm sâu hơn nữa?"

Hange ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn bàn tay mình. Những ngón tay vẫn còn run khẽ vì mạch suy nghĩ dồn dập.

"Nhỡ như hắn thật sự là tình báo... kế hoạch của mình chẳng phải công cốc hết rồi sao? Không thể nào. Chắc chắn có uẩn khúc..."

Petra ngồi xuống đối diện, đưa cho cô một tách cà phê. Khi ngẩng đầu lên, Hange vô tình để ánh mắt mình dừng lại nơi khuôn mặt cô phóng viên. Cái nhìn ấy kéo dài quá lâu khiến Petra bắt đầu thấy khó chịu.

"Mặt tôi có dính gì sao?" – Petra hỏi, giọng lẫn chút khô khan.

Hange giật mình, khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt đến mức không che nổi sự lúng túng: "Không có."

Không thể tiếp tục giữ im lặng, cô quyết định thẳng thắn:

"Cô hình như rất thân với Levi Ackerman?"

Petra khựng lại, ngước nhìn cô bằng đôi mắt đầy cảnh giác: "Cô hỏi thẳng như vậy sao?"

"Tôi không thích vòng vo." – Hange trả lời, giọng đều và lạnh.

"Đang điều tra tôi?"

"Tôi không có ý đó."

Petra khẽ hít sâu: "Tôi là phóng viên hình sự. Số lần Levi Ackerman hầu toà đếm không dưới số đầu ngón tay. Tôi luôn tác nghiệp ở đó. Gặp nhau nhiều lần, suy ra có chút quen biết."

"Ra là vậy?" – Hange gật khẽ, nhưng trong ánh mắt không hề có dấu hiệu tin tưởng.

Không khí lặng đi vài giây. Rồi cô hỏi, giọng hạ thấp, như một nhát dao dò thử phản ứng:

"Những lần hầu toà trước... có liên quan đến Vivienne không?"

Petra hơi sững lại. Câu hỏi như một mũi kim chạm đúng chỗ giấu.

"Có" – Cô buột miệng, rồi gần như lập tức nhận ra mình vừa phạm sai lầm. – "Levi Ackerman gần như là đại diện pháp lý của tập đoàn và nhiều dự án đầu tư..."

Giọng cô nhỏ dần, ánh mắt thoáng rối loạn. Petra cắn môi, nhớ lại lời Levi dặn: "Đừng để cô ta kéo lời. Chỉ cần cô sơ hở, cô ta sẽ hiểu hết."

Không khí đột ngột ngưng đọng. Cả hai cùng im lặng, tiếng kim đồng hồ trên tường vang lên như một nhát gõ nặng nề.

Hange đặt tách cà phê xuống bàn, nụ cười nhạt cong lên, nhưng trong mắt lại tối sầm như giấu đi một dòng nước xoáy sâu thẳm.

Cô không hỏi nữa. Nhưng trong lòng, hàng nghìn mảnh ghép rời rạc bắt đầu chắp nối lại.

"Lyra sống lại rồi?" - Đó là những gì Hange làm để biến không khí trên nên ngột ngạt hơn.

Petra tránh ánh nhìn của Hange, đôi tay cô siết chặt chiếc khăn trải bàn, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản.

"Cô ấy đã nói gì với cô?" - Giọng Petra khô khốc, không còn tự nhiên như trước.

Hange quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt ấy, từ thoáng ngỡ ngàng cho đến cứng nhắc, tất cả diễn ra trong chớp mắt, đủ để khiến lòng cô dấy lên linh cảm bất an.

"Cô ấy chỉ nói với tôi là cộng sự. Tôi đoán cô cũng..."

Hange chưa kịp dứt câu thì Petra đã vội ngắt lời, nhanh và dứt khoát như một phản xạ:

"Tôi không biết chuyện của Levi Ackerman. Cô đừng hỏi tôi vấn đề đó nữa."

Không khí đông cứng. Petra cúi xuống, giả vờ tiếp tục ăn, nhưng muỗng đã ngừng di chuyển. Dưới lớp vỏ điềm tĩnh, tim cô đập nhanh đến mức như có thể nghe thấy.

Hange không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu, đổi giọng mềm hơn:

"Nay cô có việc ở tòa soạn không?"

Petra khẽ thở ra, tựa như vừa thoát khỏi một câu tra vấn vô hình.

"Có."

"Vậy cô cứ đi làm đi, tôi sẽ dọn dẹp."

"Vậy... cảm ơn cô nhé."

Giữa hai người là một khoảng lặng kéo dài. Tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp khô khan.

Một lúc sau, Petra vội thu dọn đồ, khoác áo, bước ra khỏi cửa mà không ngoái đầu lại.

Cánh cửa khép lại, để lại Hange một mình giữa gian bếp ngập mùi cà phê và khói bếp nhạt.
Cô đứng lặng hồi lâu, tay vẫn cầm chiếc đĩa chưa kịp rửa.

Trong lòng vang lên những mảnh ghép hỗn loạn bức ảnh rơi, quân phục, ánh mắt dao động của Petra, và cái tên Lyra. Tất cả chồng lên nhau, như một bức tranh bị che giấu nửa phần sự thật.

Hange khẽ nheo mắt.

Cô không biết mình nên tin vào trực giác của bản thân, hay sợ rằng nó đúng.

Sau khi dọn dẹp xong, Hange quay trở về phòng.

Ánh sáng buổi sáng rọi qua khung cửa sổ, trải một lớp vàng nhạt lên trán Hange. Cô nằm nghiêng trên giường, laptop mở sẵn một bộ phim cũ mà cô từng thích. Những giai điệu piano khe khẽ vang lên, nhịp điệu đều đặn, yên bình.

Cô giả vờ dán mắt vào màn hình, nhưng trong tâm trí lại căng như dây đàn. Ở góc tủ, một chiếc camera nhỏ xíu được ngụy trang khéo léo trong chậu cây cảnh chính là con mắt thứ ba mà Levi đã âm thầm đặt ở đây.

Cô biết điều đó. Cô biết rất rõ. Nhưng cô không định để hắn nhận ra rằng mình đã phát hiện.

Một lúc sau, Hange khẽ ngáp, đôi vai nhỏ rung nhẹ theo hơi thở. Cô bước xuống giường, kéo tấm áo ngủ mỏng trượt khỏi vai. Mọi động tác đều chậm rãi, tự nhiên như một vũ điệu có tính toán.

Còn ở một nơi khác trong căn phòng được bao phủ bởi ánh sáng xanh từ dàn màn hình Levi ngồi lặng.

Hắn nhìn chằm chằm vào khung hình đang hiện trên màn hình chính. Gương mặt vốn trầm tĩnh của hắn bỗng thoáng chốc biến sắc.

"... Sao tự nhiên lại thay đồ chứ?" — Hắn khẽ lẩm bẩm, cau mày, nhưng không dứt được ánh nhìn.

Hange quay lưng về phía ống kính, đôi tay gỡ từng lớp áo, từng nếp vải buông xuống nền. Làn da mịn màng khỏe khoắn thoáng hiện, rồi biến mất dưới lớp áo sơ mi mới. Levi hít sâu một hơi, ánh mắt dừng lại, rồi lập tức quay đi, nhưng vài giây sau lại ngoái nhìn.

Gương mặt hắn đỏ lên không phải vì dục vọng, mà vì sự xung đột dữ dội trong chính mình.

Một phần lý trí muốn tắt màn hình, phần khác lại không thể rời khỏi người phụ nữ ấy.

Trên màn hình, Hange chải tóc, soi gương, trang điểm nhẹ một chút son, một lớp phấn, rồi dặm lại hàng mi.

"Trang điểm? Tính đi đâu à?" — Hắn nhíu mày, giọng khàn khàn trong căn phòng vắng.

Sau vài phút, Hange cầm điện thoại, ấn số quen thuộc. Levi lập tức phóng to khung hình, tai lắng nghe.

"Alo, Eren. Ở nhà chán quá. Chị đến tìm em tâm sự đây."

Levi khựng lại. Rồi hắn thở ra, khẽ tự cười.

"Thằng nhóc Eren... thằng đụt đó, chắc là không sao."

Dù nói thế, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi màn hình cho đến khi cô khóa cửa rời khỏi phòng.

Quán cà phê nhỏ nằm ngay góc phố, nơi mà mỗi sáng đều tấp nập cảnh sát lui tới. Tiếng máy pha cà phê lẫn trong tiếng bước chân vội vã, mùi hương nồng nàn của Arabica lan tỏa.

Hange chọn một chiếc bàn gần cửa sổ. Cô vẫn tươi cười, vẫn bình thản như không có gì bất thường, nhưng trong ánh mắt là sự cảnh giác âm thầm.

"Cho chị một cappuccino nhé."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng khi người mang ly cà phê ra, cô bất ngờ khựng lại.

Không phải Eren.

"Mikasa?"

Cô gái tóc đen giật thót tim.

"Chị..."

"Em làm gì ở đây?"

Mikasa chưa kịp đáp thì Eren đã bước tới, giọng lúng túng:

"Cô ấy sang phụ em."

"Phụ sao?" — Hange nheo mắt, giọng nghi ngờ.

Rồi cô ngả người ra sau ghế, khoanh tay, ánh nhìn tinh nghịch nhưng sắc sảo:

"Nói mới nhớ, quán cà phê này thường là nơi ra vào của các nhân viên FBI. Anh trai em có quan hệ không tốt với cảnh sát, em dám đến đây để phụ Eren?"

Mikasa thoáng sững, đôi môi mím lại.

"Em..." — Rồi cô thở hắt ra, buông lời lạnh nhạt — "Thì em cũng có mối quan hệ tốt với anh ta đâu."

Hange bật cười, cái cười đầy ẩn ý.

"Rốt cuộc là thời gian qua hai đứa đang âm thầm làm cái gì rồi?"

Eren vội xen vào: "Chị Hange..."

"À, hẹn hò lén lút sau lưng chị và anh trai em rồi phải không?"

Mikasa đỏ mặt, gắt nhẹ: "Chị Hange, em không có! Đừng đùa nữa."

Một lát sau, Mikasa kéo tay Hange ra góc bàn, nói khẽ:

"Em biết chuyện của hai người rồi."

Không gian chùng xuống.

Hange mỉm cười gượng, giọng khẽ:

"Sau này e là chị không thể gặp em thường xuyên nữa."

Mikasa nhìn xuống tách cà phê nguội lạnh, đôi mắt thoáng buồn:

"Em không vui chút nào."

"Jade thế nào rồi? Vivienne có làm khó em không?"

"Em không nói chuyện với cô ta. Còn Jade thì..."

"Con bé thế nào?" — Hange hỏi, giọng thấp hẳn, mang theo một nỗi khắc khoải mơ hồ.

Mikasa chậm rãi đáp:

"Con bé liên tục nói nhớ chị."

Câu nói khiến Hange sững người. Một cơn đau nhẹ lan trong lồng ngực.

"Chị cũng rất nhớ con bé..." — Cô thốt lên, nụ cười gượng nở mà đôi mắt đã hoe đỏ.

Một lúc sau, Mikasa nhận được cuộc gọi, vội xin phép rời đi.

Hange ngồi lại một mình. Ánh sáng chiều rọi qua lớp kính, phản chiếu lên gương mặt cô vừa dịu dàng, vừa cô độc.

Eren từ quầy pha chế nhìn ra, thấy cô vẫn im lặng, đôi tay đan vào nhau.

Không ai biết rằng trong lòng Hange lúc ấy đang cuộn trào một cơn sóng ngầm.

Tầm một tuần sau...

[Ackerman&LaRoux tái hợp: Gương vỡ lại lành hay âm mưu mới của giới cầm quyền]

[Vợ cũ trở lại dẹp loạn hậu cung]

...

Suốt tuần qua trên khắp cái trang thông tin đại chúng tin tức nóng hổi liên quan đến một trong những cặp vợ chồng quyền lực nhất Hollywood được bàn tán không ngừng nghỉ. Đương nhiên Hange không ít lần bị nhắc tên.

Điều này sớm muộn cũng đến, cô trách rằng tên Levi Ackerman đó sao có thể xử lý truyền thông một cách bất cẩn đến mức đó. Một tuần trước chẳng phải rất ổn hay sao? Tự dưng bây giờ báo chí lại muốn làm loạn. Hange có một điều thắc mắc. Tất cả cái tờ báo chỉ nhắc tên hắn, Vivienne và cô, hoàn toàn không đề cập gì đến Lyra. Hắn ta bảo vệ cô ấy kỹ như vậy, tại sao lại bỏ rơi cô để cô trở thành con cờ truyền thông.

Hange nghỉ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra. Cô chỉ biết cô không thể ra đường hoặc có ra đường cũng phải hết sức chú ý nếu không đám Paparazzi sẽ không để cô yên.

Như những ngày thường lệ, Hange đang sắp xếp mọi thứ trong căn nhà sau khi Petra đi làm thì điện thoại rung lên. Cô nhìn vào màn hình, thấy tin nhắn từ Lyra. Cô ta bảo muốn gặp Hange ngay. Hơi thở Hange trở nên dồn dập. Cô vội vàng để lại một tờ ghi chú dưới bàn ăn cho Petra. Trước khi đi, Hange không quên vác theo chiếc túi xách hàng hiệu mà cô yêu thích nhất.

Tin nhắn dẫn cô ra một chỗ vắng. Hange nhìn quanh, thấy Lyra đứng đợi ở đó. Cô vừa chuẩn bị gọi thì bất ngờ, một nhóm người từ phía sau lao tới, túm lấy Lyra và nhét cô vào trong một chiếc xe ô tô đen bóng, lướt đi như bóng ma giữa mưa đêm. Tim Hange như nghẹt lại, từng nhịp đập dồn dập trong lồng ngực.

Hange lập tức vẫy taxi đuổi theo. Tay cô run run, điện thoại muốn gọi Erwin nhưng bỗng nhận được một tin nhắn khác:

"Nếu cô báo cảnh sát, chuẩn bị hốt xác cô ta."

Dòng chữ lạnh lùng như mũi dao cắm thẳng vào tim Hange. Cô nuốt khô cơn sợ, dừng tay, hạ thấp điện thoại và âm thầm theo dõi chiếc ô tô khả nghi. Mưa vẫn rơi nặng hạt, trộn với tiếng còi xa, tiếng bánh xe văng nước lên vỉa hè, tạo nên âm thanh hỗn loạn mà Hange cố gắng vượt qua để tập trung.

Chiếc ô tô dừng lại ở một địa điểm hoang vắng phía ngoại ô thành phố gần cảng. Qua kính mờ đầy mưa, Hange nhận ra đây là một công trình xây dựng bị bỏ hoang, tường bê tông rêu mốc, sắt thép nhô lên như những chiếc nanh sắc lạnh. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén nhịp tim và nỗi sợ hãi.

Không ai khác có thể giúp Lyra ngay lúc này. Hange hạ kính, nhấn chặt chiếc túi vào người, bước một mình vào căn cứ của bọn bắt cóc. Bước chân cô khẽ lạo xạo trên nền cát ướt, xung quanh chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều và tiếng gió rít qua các thanh thép gỉ.

Hange nhìn thấy Lyra ở đó, đang bị khống chế, vai rướm máu, cơ thể run rẩy. Cô nhận ra dấu hiệu say xác trên gương mặt Lyra. Cô hít một hơi, bước lên, giọng dứt khoát gọi to:

"Lyra"

Lyra hét to, giọng nghẹn ngào:

"Đừng bước tới!"

Hange đứng sựng lại, đôi mắt lướt nhanh khắp xung quanh, phán đoán tình huống chỉ trong nháy mắt. Cô nghiêng người, tự tin, giọng ung dung:

"Ra mặt đi."

Phía sau bức tường, vài ba tên xuất hiện, tay nắm vũ khí. Nhưng chúng không giương về phía Hange điều này lập tức khiến cô nghi ngờ. Hằng như đang đọc bài cờ của đối phương, cô bước chậm rãi, không hề sợ hãi, hỏi:

"Các người là người của Vivienne?"

Một tên đại diện bước ra, giọng lạnh lùng:

"Chúng tôi được thuê... để làm việc."

Hange nhíu mày, một phần phẫn nộ lóe lên trong ánh mắt, nhưng vẫn giữ bình tĩnh tuyệt đối:

"Tại sao lại bắt cóc cô ấy, còn đánh người ta ra nông nỗi này?"

Cô bước lên một bước dứt khoát. Tên cầm đầu lập tức hô hoán:

"Đứng yên đó!"

Hange nhếch mép, mỉm cười, quả thật như cô đoán:

"Tại sao lại không rút súng?"

Cô tiến thêm vài bước, giọng cợt nhã:

"Tôi bước tới gần hơn đó."

Theo phản xạ bình thường, bọn bắt cóc phải rút súng uy hiếp khi Hange tiến gần hơn. Nhưng lần này, chúng không hề cử động. Tên cầm đầu căng thẳng, đôi mắt nhìn Hange với vẻ đề phòng cực độ:

"Cô ta rốt cuộc muốn làm gì?"

Hange tiến sát Lyra, áp mặt gần cô, cười lớn một tiếng rồi đưa tay bóp cổ cô gái đáng thương. Lyra mở to mắt:

"Cô..."

Bọn người bắt cóc đột ngột căng thẳng, hơi thở dồn dập. Hange buông tay ra, phủi tay, mắt nhìn lần lượt từng tên:

"Đây có phải là điều các người muốn không?"

"Thế nào tôi diễn đạt chứ? Vivienne bảo thế không phải sao?"

Chúng im lặng, mắt đờ đẫn, trong khi Hange tiếp tục vạch trần thủ đoạn, giọng nhấn mạnh từng chữ:

"Bây giờ chỉ cần cắt đoạn vừa rồi, lồng tiếng giả là có thể ngụy biện rằng tôi là người bắt cóc Lyra rồi."

"Cô..." – Tên cầm đầu nghiến răng.

Hange thách thức, giọng lạnh như thép:

"Sao rút súng đi chứ?"

"Không dám rút chứ gì?"

"Phải thôi! Tôi đang vào vai là người thuê các người bắt cóc cô ấy mà. Làm gì có chuyện chìa súng thân chủ của mình chứ. Diễn là phải diễn cho đến cùng."

Lyra nhìn Hange, đôi mắt mở to, đầy ngỡ ngàng và sợ hãi:

"Hange Zoe..."

Hange vẫn đắc ý, không hề nao núng, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. Cô hạ giọng, giải thích:

"Chuyện này, Lyra... là một màn kịch của bọn chúng. Vivienne muốn mọi người nghĩ rằng tôi là kẻ bắt cóc, để cô trở thành con tốt trong kế hoạch của ả ta. Nhưng tôi biết rõ, và sẽ không để điều đó xảy ra."

Hange cúi xuống, nắm tay Lyra, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn đầy quyết tâm:

"Giờ thì... hãy bình tĩnh, để tôi xử lý bọn này."

Hange nhìn thẳng vào tên cầm đầu, ánh mắt sắc lạnh như thép, giọng đầy khinh bỉ:

"Dàn dựng... rồi ép ta tới đây. Buộc ta vào vai phản diện, không ép ta chết cũng phải ép được ta vào tù. Tới lúc giết được Lyra rồi lại đổ hết tội lên đầu ta. Rồi lại mua bài truyền thông nói rằng 'Nhân tình của Levi Ackerman vì ghen tuông mà bắt cóc sát hại mối tình đầu của hắn'. Các người thì đứng ra làm chứng cho rằng được thuê bởi ta."

Tên cầm đầu bị nói trúng tim, lập tức đỏ mặt, gầm gừ trong cơn phẫn nộ:

"Hange Zoe!"

Hange nhún vai, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng mạnh mẽ:

"Mối tình đầu bị sát hại. Nhân tình xinh đẹp bị bỏ tù. Vivienne tha thứ cho chồng cũ. Báo chí chẳng phải nâng cô ta lên tận mây hay sao? Dạo gần đây báo chí bỗng nhiên làm ầm lên vụ việc vợ cũ trở về, nhân tình liền bị đá. Vốn là để khơi gợi sự hận thù ở ta, khiến ta nghĩ rằng Levi chỉ bảo vệ một mình Lyra mà bỏ rơi ta để cho báo chí vùi dập. Ta phẫn nộ nên sinh ra nông nỗi... động cơ này còn gì là hợp lý hơn?"

Tên cầm đầu trợn mắt, giọng căng thẳng:

"Cô đoán được thì sao chứ? Cô đã vào tròng rồi!"

Hange bật ra một nụ cười man rợn, lạnh sống lưng, ánh mắt lóe lên sự điên rồ tỉnh táo:

"Không! Ta phải diễn chứ, diễn tới cùng."

Cô đặt tay vào chiếc túi xách hàng hiệu, ngón tay khẽ siết chặt dây kéo, cảm nhận được trọng lượng của khẩu súng bên trong. Ánh mắt Hange dán chặt vào tên cầm đầu, giọng cô lạnh lùng, đầy uy lực:

"Diễn đến đoạn giết người diệt khẩu nữa."

Ngay lập tức, Hange rút súng, ngón tay run rẩy không phải vì sợ mà vì hưng phấn tập trung cao độ. Tên cầm đầu giật mình, ra lệnh:

"Tấn công!"

Cuộc ẩu đả nổ ra, tiếng súng vang, mưa rơi tạt vào mặt, tạo thành màn hỗn loạn. Hange lách người, né đòn, vừa bắn vừa di chuyển, vừa cười nhếch mép, sự lạnh lùng và mưu trí khiến kẻ bắt cóc choáng váng. Lyra ở phía xa, run rẩy, mắt mở to, chứng kiến từng động tác điêu luyện và quyết liệt của Hange.

Hange vừa bắn, vừa tận dụng mọi khoảnh khắc, ánh mắt không rời tên cầm đầu, kiểm soát tình huống với tốc độ và sự chính xác tuyệt đối. Mưa và bùn làm mọi thứ hỗn loạn, nhưng Hange vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, như một cơn bão cô độc trong đêm tối.

Ở bên kia, Petra trở về nhà, nhưng liếc khắp phòng cũng không thấy Hange đâu. Tim cô chợt se lại. Cô bước tới bàn, nhặt lấy tờ giấy mà Hange để lại. Nội dung viết rõ ràng:

"Petra, tôi đi gặp Lyra có một chút chuyện. Nếu cô về mà chưa thấy tôi về cũng không gọi điện được cho tôi thì hãy báo tin cho Levi Ackerman."

Petra nhíu mày, linh cảm chẳng lành tràn ngập trong lòng. Cô lập tức lấy điện thoại, gọi cho Hange nhưng không được. Tim cô đập nhanh hơn, nỗi lo lắng dâng trào. Không chần chừ, cô liền liên hệ với Levi.

"Levi."

"Tôi nghe" - Giọng hắn lạnh lùng nhưng có thể cảm nhận được sự căng thẳng ẩn sâu.

"Liên hệ với chỗ Thiếu tá hỏi rằng Lyra đã về nhà chưa. Hange nói ra ngoài hẹn gặp cô ấy nhưng đã quá lâu rồi, hiện tại tôi không thể liên lạc được với Hange. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành."

Đầu dây bên kia, Petra nghe rõ giọng điệu hoang mang của Levi:

"Cô có gắn định vị trên bất kỳ đồ vật nào của Hange không?"

Petra chợt nhớ ra: "Tôi có gắn vào cái túi xách hiệu mà cô ấy yêu thích nhất. Đợi tôi một lát."

Cô vội vàng lao vào phòng, kiểm tra khắp nơi. Không thấy chiếc túi hiệu, Petra chắc chắn Hange đã mang nó theo. Nỗi lo lắng trong cô như đổ thêm một lớp mưa vào cơn bão.

Petra gọi lại cho Levi, giọng run run nhưng quyết đoán:

"Bây giờ tôi sẽ gửi vị trí cho anh, anh đến đó trước, tôi sẽ theo sau."

Levi hối thúc, giọng khẩn trương:

"Được. Nhanh chóng đi."

Petra hít một hơi thật sâu, ngón tay run run khi nhấn nút gửi định vị. Mưa bên ngoài như nặng hơn, từng giọt rơi đều vang lên như tiếng nhịp tim, nhưng cô không thể chần chừ thêm giây nào. Mỗi bước cô đi, nỗi lo về Hange càng dâng cao, và ý thức về nguy hiểm đang chờ ở phía trước khiến tim cô thắt lại.

Mưa đêm vẫn không ngừng rơi. Hắn vừa nhận thông tin từ Petra về vị trí nghi vấn, căn nhà bỏ hoang gần cảng tim hắn như bị bóp nghẹt. Hình ảnh cái chết lần trước của Lyra, cô gái ngã xuống, ánh mắt đầy sợ hãi trong tay hắn lại hiện lên rõ mồn một.

Hắn phóng xe nhanh không thèm quan tâm đến tốc độ, trong lòng tràn đầy cảm giác bất an xen lẫn tội lỗi.

"Lần này... mình không thể để cô ấy chết" - Levi lẩm bẩm, ánh mắt căng như dây cung, bàn tay siết chặt tay lái khi xe lao qua những con đường ngập nước.

Trong căn nhà hoang, Lyra vùng vẫy dưới dây trói, vai rướm máu vì va phải gỗ sắc cạnh. Hange cố gắng cởi dây, tay run lên vì mưa, nhưng cô vẫn chưa thể thoát ra ngoài kịp.

Khi Hange thành công cởi trói, cô căn dặn Lyra:

"Chạy theo đường mòn đó đến ngã ba quẹo phải chạy thêm 200m nữa sẽ ra đường lớn"

"Còn cô thì sao?" - Lyra hét với giọng đã khàn.

"Mạng tôi lớn lắm. Không chết được đâu? Tôi ở đây cầm chân chúng"

"Không được"

"Nhanh đi! Có lẽ Levi sắp đến rồi"

"Cô nói sao?"

"Còn hơn là chết cả hai. Lyra nghe lời đi"

Không còn cách nào khác, Lyra đành phải nghe theo lời dặn của cô, phải chạy thoát để còn tìm người ứng cứu.

Với sự nhanh nhẹn và bản năng sinh tồn, Lyra trườn ra khe cửa sổ cũ. Kẻ bắt cóc phát hiện, lao theo. Cô vừa chạy vừa gào lên trong mưa, tiếng bước chân đuổi theo dồn dập như nhịp tim hỗn loạn. Vai cô đau nhói, máu lẫn nước mưa chảy xuống mặt, nhưng cô vẫn lao đi không chút chần chừ.

Lyra vừa thoát khỏi khu nhà hoang thì gặp Levi. Hắn đứng giữa đường, mưa phủ kín vai áo, quần áo bết sũng, khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt vẫn lạnh và đầy áp lực. Lyra thấy hắn, tim như ngừng đập, đồng thời mệt mỏi kiệt sức khiến cô khuỵu xuống.

"Levi"

Levi lao tới, ôm chặt cô trong vòng tay, hơi thở hòa cùng mùi mưa và máu. Hắn run rẩy, nhói đau không chỉ phải vết thương cũ, mà còn vì ám ảnh quá khứ: "Đừng sợ... không lần này, tôi sẽ không để em chết..."

Lyra dựa vào hắn, vai rướm máu nhưng an toàn, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai như quên đi mưa gió, nguy hiểm, chỉ còn lại hơi ấm và sự sống sót mong manh.

Tiếng xe gầm vang lên phía xa. Petra lao tới, bước xuống khỏi xe, nước mưa bắn tung tóe khắp người. Cô dừng lại, ánh mắt chạm vào cảnh tượng Lyra trong vòng tay Levi. Một nỗi xúc động, xót xa trào dâng.

Levi cũng ngẩng đầu, gặp ánh mắt Petra và trong khoảnh khắc ấy, hai con người, mỗi người mang một mảnh cảm xúc khác nhau, bị giằng xé giữa nhiều thứ. Levi nhìn Petra, nhưng tay vẫn ôm Lyra, lòng đầy những cảm xúc không thể thốt ra.

Chưa kịp thở, từ phía căn nhà hoang, một tiếng nổ vang lên, rung chuyển cả không gian. Lyra giật mình, cơ thể run rẩy, và trong vòng tay Levi, cô phát ra từng chữ nghẹn ngào:

"Hange... cô ấy... còn ở trong đó."

Phân nửa mạng sống của Levi gần như bị cướp đi. Levi siết chặt Lyra hơn nữa, nhưng mắt hắn không rời căn nhà hoang. Mưa rơi nặng hạt, tiếng gió rít, và mùi khói từ vụ nổ xộc vào mũi, khiến không gian trở nên hỗn loạn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro