Chăn Ấm,Người Say,Tai Đỏ

"Zzz…”

Hange…lăn ra ngủ trên bàn họp, giữa một đống giấy tờ lộn xộn và bản thảo về Titan.

Levi đứng khoanh tay trước ngực, nhìn cái đầu tóc xù của cô nàng đang gục xuống, miệng chảy nhẹ một dòng nước dãi lên bản đồ.

“Ghê tởm.” Anh lẩm bẩm, nhưng không có ý rời đi.

Anh đứng đó một lúc lâu, nhìn bóng Hange thở đều, vai cô khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở. Ánh nắng cuối ngày tràn qua cửa sổ, phủ lên cả hai người một lớp sáng dịu nhẹ như lớp bụi vàng mỏng mịn.

Levi thở dài.

“Không thể để cô ngủ ở đây được. Lạnh.” Anh nói khẽ, như đang tự thuyết phục chính mình hơn là ai khác.

Thế là anh cúi người, nhẹ nhàng – cẩn thận như đang gỡ một quả mìn – luồn tay dưới đầu gối và sau lưng Hange, bế cô lên. Cô lầm bầm một tiếng, cựa mình rồi dụi mặt vào cổ áo anh, vẫn không tỉnh.

“Đừng ngửi tôi như chó thế, đồ quái vật…” Levi lầm bầm, nhưng tai lại nóng ran.

Ra khỏi phòng họp, anh đi xuyên qua hành lang đá lạnh của doanh trại. Những binh lính đi ngang đều há hốc mồm nhìn cảnh tượng… ngàn năm có một.

Jean suýt nữa thì làm rơi cái xô nước. Connie thì chỉ tay hét lớn:

“Trời ơi, đội trưởng đang bế Hange đó!!!”

Levi không nói gì, chỉ liếc mắt lạnh như dao. Cái liếc đó đủ để cả hành lang im phăng phắc, như có đao phủ bước qua.

Nhưng mặt Levi thì không lạnh như mọi khi.

Anh nhìn xuống người con gái đang ngủ trên tay mình.

Hange… trông yên bình đến lạ. Không phải là nhà khoa học nói liên tục, cũng không phải là cô nàng phiền phức lăng xăng khắp doanh trại… chỉ là một cô gái nhỏ, ngủ say như một đứa trẻ, hơi thở vương mùi trà bạc hà và… một ít khói thuốc súng.

Lúc đến trước phòng, anh do dự vài giây.

Đưa cô vào phòng mình? Quá vô lý.

Giao cô cho Mikasa? Không, cô ta sẽ tra hỏi đủ thứ.

Hay để cô ở ghế hành lang? Không được, có gió.

Cuối cùng, Levi mở cửa phòng mình.

Anh đặt cô xuống giường, nhẹ đến mức không một nếp chăn xô lệch. Hange vẫn không tỉnh, nhưng hai má cô lại hồng hồng lên vì ấm. Cô dụi mặt vào gối, mỉm cười trong vô thức.

“…Levi…”

Anh đứng như trời trồng.

Đó là lần thứ hai trong ngày cô gọi tên anh khi ngủ.

Không phải “đội trưởng”. Không phải “Levi Ackerman đáng sợ” như cô hay trêu. Chỉ là “Levi”, nhẹ nhàng và thân quen đến bất ngờ.

Anh lùi lại một bước.

Rồi hai bước.

Tay đưa lên vuốt nhẹ tóc mái mình – một thói quen vô thức khi bối rối.

“Cô ta đúng là rắc rối…”

Anh định bước ra ngoài thì…

“…Cảm ơn cậu nhé, Levi…”

Anh sững người. Cô đang ngủ, chắc chắn rồi, vì mắt vẫn nhắm và môi thì chỉ mấp máy nhẹ. Nhưng giọng nói ấy, ấm áp và thật lòng, như một lời thì thầm đáng giá ngàn vàng.

Levi nhìn cô thêm vài giây. Ánh mắt anh dịu đi – điều rất hiếm.

“…Đừng cảm ơn… chỉ lần này thôi đấy.”

Anh kéo chăn lên cho cô, khẽ tắt đèn, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

---

Cùng lúc đó, bên ngoài hành lang…

Sasha dúi đầu vào tai Connie:

“Tui thấy rồi! Mặt đội trưởng đỏ lên! Thiệt luôn!”

Jean thì đang chép miệng: “Mikasa, tin tôi đi, cái này chắc chắn là tình yêu rồi.”

Mikasa chỉ thản nhiên đáp:

“Nếu là tình yêu, thì tốt cho cả hai.”

---

Và trong căn phòng nhỏ, Hange hé mắt, lẩm bẩm:

“…Thì ra cậu cũng biết quan tâm người khác…”

Cô ôm gối, môi cong cong thành nụ cười nhỏ xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro