chưa nghĩ ra tên (🔞)

Thân thể Hange bị đè chặt xuống nền đá lạnh đến buốt óc, mùi máu trộn lẫn mùi thuốc súng xộc lên mũi, nhưng cô vẫn cười - nụ cười chế nhạo mà Levi từng nghĩ chỉ có kẻ không biết sợ mới dám nặn ra khi đối diện với họng súng.

"Làm trò thống trị rẻ tiền này... tưởng tôi sẽ cầu xin chắc?" - cô bật ra một tiếng cười khan, đôi mắt ánh lên lửa bất cần. "Anh không thể giết tôi nên đành phải dùng cái thân xác này để trả thù à?"

Levi dừng lại một thoáng. Một bên khóe môi hắn cong lên - một nụ cười nhạt, khinh thường và sắc như dao.

"Cầu xin?" - hắn lặp lại lời cô, tay trượt dọc eo cô, siết mạnh như muốn bẻ gãy thứ kiêu hãnh còn sót lại. "Không, tôi thích nghe cô rên, chứ không cần cô cầu xin."

Hange bật cười. "Rên á? Để giúp anh thấy mình vẫn còn bản lĩnh đàn ông, sau khi bị tôi chơi một vố đến mất mặt?"

Bốp! - Âm thanh của da thịt va chạm khi Levi tát mạnh một bên má cô. Cô quay mặt sang bên, má ửng đỏ, môi rớm máu... nhưng nụ cười vẫn còn nguyên.

"Mạnh hơn chút nữa đi, Levi. Biết đâu lại khiến tôi run lên vì sợ thật đấy."

Levi cúi xuống, cắn mạnh lên cổ cô, để lại dấu răng thô bạo, rồi thì thầm, giọng như gầm gừ của thú hoang:

"Tôi không cần cô run vì sợ. Tôi muốn cô nghiện tôi... đến mức chính cô phải van tôi đừng dừng lại."

"Đừng mơ mộng, Ackerman." - cô đáp, hơi thở lẫn máu. "Cái tôi muốn là tự do, không phải xiềng xích dính đầy dục vọng bệnh hoạn của anh."

"Xiềng xích?" - hắn kéo mạnh tay cô lên cao hơn, ép sát người cô. "Không, đây là hình phạt. Còn cô, là kẻ phản bội. Tôi đang làm đúng điều mà cô đáng phải nhận."

Tiếng khóa kêu lách cách. Levi rút ra từ hộc bàn một sợi xích kim loại mảnh, khóa hai cổ tay cô lên song sắt phía đầu giường. Hange tròn mắt, cười ngây dại.

"Wow... kịch tính ghê. Sao không dựng nguyên cả căn phòng tra tấn luôn đi, anh yêu?"

Levi gập người xuống, thì thầm vào tai cô bằng giọng khản đục:
"Muốn tôi gọi cô là 'tình yêu' à? Không, Hange. Với tôi, cô chỉ là con điếm biết phản bội, và con điếm đó sẽ học cách rên rỉ mỗi đêm dưới thân tôi."

Hange rùng mình - không biết vì sợ, hay vì tim đập mạnh đến đau ngực. Mắt cô chạm mắt hắn. Trong đáy mắt đó, không còn gì ngoài dục vọng lẫn thù hận.

---

Levi siết tay quanh cổ cô, không mạnh đến nghẹt thở, nhưng đủ để nhắc cô rằng quyền sinh sát bây giờ nằm trong tay hắn.

"Cô sẽ không chết," hắn nói. "Chết là giải thoát. Còn tôi, tôi muốn cô sống... và bị tôi bẻ gãy từng ngày."

Hange bật cười lần nữa, giọng khàn khàn vì cổ bị siết.
"Chắc chắn rồi... anh luôn thích mấy món đồ chơi biết nói mà."

Levi gằn cười.

"Ừ. Và cô, Hange, là món đồ chơi biết chống lại. Thứ khiến tôi vừa ghét, vừa muốn giữ đến phát điên."

Rồi hắn cúi xuống - không còn chút dịu dàng - mà là ngấu nghiến, tàn nhẫn. Hắn đánh dấu cô, không chỉ bằng răng hay môi, mà bằng sự xâm lấn đến tận cùng. Sự chiếm hữu ấy không phải của một người đàn ông với người phụ nữ, mà là của kẻ săn mồi với con mồi từng dám phản kháng.

Cô rên rỉ, không phải vì sợ hãi, mà vì bị đẩy đến ranh giới giữa đau đớn và thứ khoái cảm đầy tội lỗi. Levi thấy rõ điều đó trong mắt cô, và hắn thở ra - một tiếng thỏa mãn, trầm và thấp.

"Cô vẫn cười được à?" - hắn hỏi, kéo tóc cô về phía sau, mắt nhìn vào môi cô.

Hange thở dốc, máu rỉ nơi môi, nhưng vẫn bật ra một nụ cười khinh bạc:
"Ít nhất... tôi vẫn khiến anh phát điên vì tôi. Còn tôi? Tôi chỉ thấy... chán."

Levi không đáp. Hắn chỉ cúi xuống, và tiếp tục trừng phạt cô bằng thân thể mình, cho đến khi những câu nói khinh khỉnh kia vỡ vụn thành tiếng rên rỉ hỗn loạn... nhưng ngay cả lúc đó, Hange vẫn không khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro