Ghen
Sân trường buổi chiều vắng, ánh nắng xiên nhẹ qua những tán cây thưa lá, rải từng đốm sáng lung linh trên nền gạch vàng ố. Không khí sau giờ học như chậm lại, học sinh lác đác đi về hoặc tụm lại thành nhóm tán gẫu.
Hange đang đứng ở góc hành lang phía sau dãy lớp học, nơi có gió thổi mát và không nhiều người để ý. Cô nói chuyện với Nile và Farlan — hai cậu bạn cùng khối, vốn thân thiện và vui tính, nhưng hôm nay lại có gì đó… hơi kỳ lạ.
“Em thích kẹo vị gì nhỉ? Dâu hả?” – Nile mỉm cười, lục trong cặp ra một viên kẹo đỏ bóng bẩy, gói giấy hồng xinh xắn.
“Còn anh có mang bánh quy chị làm nè. Socola chip luôn nha, nóng hổi đấy.” – Farlan rút từ túi ra một túi bánh nhỏ buộc nơ gọn gàng.
“Trời ơi, cảm ơn hai anh nha! Nhìn ngon quá chừng~” – Hange cười toe, hai má phúng phính vì phấn khích. Cô nhận cả kẹo lẫn bánh, giơ lên trước mặt như khoe chiến lợi phẩm. “Ngon vậy chắc em phải ăn thử liền mới được!”
Cô không hề biết rằng, từ phía cuối hành lang, Levi đang đứng đó.
Anh tựa nhẹ vào tường, khoanh tay trước ngực, mắt lạnh như mặt nước tĩnh lặng. Không nói, không gọi, chỉ… nhìn.
Nhìn cô cười, tay nhận đồ, mắt long lanh.
Nhìn hai tên kia, cái kiểu nhìn cô ấy quá thân thiết.
Bực mình.
Vô lý thật. Nhưng anh thấy bực.
_________________
Hange vừa cắn thử một miếng bánh thì…
“Em ăn đủ chưa?”
Một giọng trầm khẽ vang lên sau lưng khiến cô giật nảy người.
“Á! A–anh… Levi?!”
Không chờ cô phản ứng, Levi bước lên một bước, tay anh nhẹ nhưng dứt khoát nắm lấy cổ tay cô — chính cái tay đang cầm túi bánh.
“Đi theo anh.”
“Ơ khoan, em chưa—”
“Anh nói là đi.”
Giọng anh thấp, không to nhưng cực kỳ có lực. Hange tròn mắt nhìn anh kéo mình đi, hai cậu kia thì lùi lại vài bước, mắt tròn mắt dẹt vì bất ngờ.
_________________
Họ dừng lại ở cửa hàng tiện lợi nhỏ gần cổng trường. Levi thả tay cô ra, đi thẳng vào trong không nói một lời.
Hange đứng ngoài, mặt vẫn còn đỏ. Cô… bị kéo đi giữa đường như thế, trước mặt hai người khác, lại còn là Levi — người từ trước đến giờ hiếm khi thể hiện cảm xúc rõ ràng.
Vài phút sau, anh bước ra, tay cầm một túi to tướng đựng toàn bánh kẹo, chocolate, thạch hoa quả, dâu tươi và cả lon soda vị nho cô từng thích. Anh nhét túi vào tay cô, giọng thấp nhẹ:
“Lần sau không được nhận đồ người khác.”
“Ơ… cái này là sao? Anh… anh ghen à?” – Hange ngơ ngác nhìn túi đồ, rồi nhìn lên mặt anh.
Levi im lặng. Mắt anh nhìn thẳng cô, chẳng né tránh. Một lúc sau, anh bước lại gần. Gần đến mức cô nghe được cả tiếng tim mình đập thình thịch trong ngực.
“Không được cười kiểu đó với ai khác.”
“Cười… gì cơ?”
“Cười như lúc nãy. Cái kiểu… mắt cong, môi cong, má đỏ. Cái kiểu làm người khác thấy muốn lại gần.”
“Anh đang nói em cười dễ thương á?”
Levi không trả lời.
Anh chỉ nhìn cô thêm hai giây… rồi cúi xuống và hôn cô.
_________________
Bàn tay anh chạm nhẹ lên gáy cô, giữ lại khoảng cách đủ gần để môi mình dính lấy môi cô. Nụ hôn không vội vã, chỉ là một lần chạm ngọt, một lời tuyên bố không cần ngôn ngữ:
“Em là của anh.”
Hange mở to mắt, trái tim đập rộn ràng. Lần đầu tiên, Levi chủ động đến mức… khiến cô không thể nghĩ gì cả.
Khi anh rút ra, ánh mắt vẫn giữ lấy ánh mắt cô, giọng trầm như hơi thở:
“Phạt em.”
“Gì… gì cơ?”
“Phạt vì khiến anh ghen. Phạt vì đáng yêu. Phạt vì không nhìn thấy anh đứng phía sau em suốt lúc đó.”
Hange đỏ bừng mặt, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
“Thế… nếu em lại phạm lỗi thì sao?”
Levi nghiêng đầu, chạm trán cô, giọng anh khẽ cười:
“Thì anh sẽ phạt em… lâu hơn.”
_________________
Khi hai người quay lại lớp, Connie huýt sáo, Jean cười nhăn nhở:
“Ủa? Hai người đi đâu về mà mặt ai cũng đỏ thế kia?”
Levi không nói gì, chỉ nhẹ khoác tay sau lưng Hange, kéo cô lại gần một chút.
Hange cười khúc khích, dúi túi bánh kẹo mới vào tay Mikasa ngồi gần:
“Em bị phạt đấy.”
“Phạt… sao?” – Mikasa chớp mắt.
Hange liếc sang Levi, rồi đưa ngón tay lên môi, ra hiệu “bí mật”:
“Phạt ngọt cực kỳ.”
Levi quay đi, nhưng môi anh cũng khẽ cong lên.
_________________
Từ hôm đó, mọi người để ý thấy Hange ít cười tươi với người ngoài hơn — ngoại trừ một người duy nhất.
Và người đó… luôn là người chủ động kéo cô ra khỏi đám đông, mỗi khi ánh mắt cô lỡ long lanh với ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro