Tình Yêu Giữa Biển Lửa
Bầu trời bị xé toạc bởi những tia chớp đỏ rực của lửa. Mặt đất rung chuyển mạnh mẽ dưới bước chân khổng lồ của những Titan siêu đại hình, chúng gầm lên như muốn nuốt chửng tất cả sự sống. Những đám mây đen u ám phủ kín bầu trời, và không khí nặng nề như muốn bóp nghẹt mọi hy vọng. Họ đã lên máy bay, sự sống của họ giờ chỉ còn một chút hy vọng mong manh giữa không trung.
Ngoại trừ Hange.
Cô vẫn đứng vững trên mặt đất, lòng không chút dao động, mặc dù trái tim cô đập loạn nhịp vì sợ hãi. Lưỡi kiếm trong tay Hange lóe lên, nó đã mòn đến mức chỉ còn một chút sắc bén, nhưng đối với cô, đó là vũ khí duy nhất để bảo vệ những người cô yêu thương. Dưới bầu trời cháy rực, cô chiến đấu không ngừng nghỉ. Mỗi con Titan ngã xuống, cơ thể cô lại bị thiêu đốt bởi sức nóng khủng khiếp, nhưng Hange không bỏ cuộc.
"Không có cách nào khác… phải bảo vệ họ."
Làn da của cô đã bỏng rát, mỗi lần cô tiếp xúc với Titan là thêm một lớp bỏng nặng. Mặt cô đã biến dạng, da mặt nứt toác, nhưng cô vẫn đứng vững. Mỗi nhịp thở đều đau đớn, như từng mảnh xương trong cơ thể cô gãy vụn. Cô vung kiếm, xẻ từng lớp thịt Titan, nhưng cơ thể cô đã không còn sức để chiến đấu lâu hơn nữa.
"Đau quá… Nhưng tôi không thể dừng lại. Mình không thể..."
Một con Titan vung tay chộp lấy cô. Cô lập tức xoay người, sử dụng bộ cơ động để né tránh, nhưng không kịp. Cánh tay khổng lồ của Titan đập mạnh vào lưng cô, khiến cô bay ra xa như một con rối. Cả người cô va vào một tảng đá lớn, nhưng cô vẫn không chịu gục ngã. Mắt cô mờ đi, cơ thể bắt đầu rã rời, nhưng tâm trí cô vẫn còn tỉnh táo, nỗi lo lắng về những người bạn trên máy bay không ngừng ám ảnh.
"Còn một cơ hội nữa… phải lên đó…"
Cô dùng hết sức tàn để cầm lấy bộ cơ động, nhắm vào chiếc máy bay đang rời xa, chỉ còn chút hy vọng mỏng manh. Nhiên liệu gần như cạn kiệt, đôi tay cô run rẩy, đau đớn, nhưng cô vẫn không thể dừng lại. Một phần cơ thể cô đã gần như không còn cảm giác. Cô có thể cảm nhận được làn da cháy sém, cánh tay bám vào thanh thép của bộ cơ động đang sớm gãy vụn.
"Chắc chắn sẽ lên được thôi… Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này..."
Tay cô bám chặt vào một sợi dây thừng từ máy bay. Mắt cô nhòe đi vì mệt mỏi và đau đớn, từng giọt mồ hôi lạnh lướt qua vết bỏng trên mặt cô, nhưng đôi mắt ấy vẫn không rời khỏi mục tiêu duy nhất—chiếc máy bay đang vút lên trời, cách cô chưa đầy vài mét.
"Levi…"
Rồi, một điều không thể ngờ tới—bàn tay anh.
"Bám lấy tôi!"
Giọng của Levi trong gió, cứng rắn như bao lần trước, nhưng lần này có sự run rẩy mà cô chưa từng nghe thấy. Cô cảm nhận rõ sự vội vã trong từng lời anh nói. Cô vươn tay lên, bàn tay cháy sém của cô nắm lấy tay anh, dẫu yếu ớt. Một lực kéo mạnh mẽ, cô bị kéo vào khoang máy bay.
Cả cơ thể cô như bị nhấc lên khỏi mặt đất, nhưng ngay khi lên đến máy bay, cô đổ sập vào lòng Levi, cơ thể nặng trĩu, mệt mỏi đến mức không thể nói nổi lời nào. Đôi mắt cô mờ đi, một chút nước mắt ấm áp rơi xuống từ khóe mi, nhưng cô vẫn mỉm cười.
"Cảm ơn… vì anh đã đến..." Cô khẽ nói, giọng yếu ớt, như thể đây là lần cuối cùng cô có thể nói ra lời ấy.
Levi không nói gì. Anh ôm chặt lấy cô, hai tay run rẩy không biết phải làm gì để giúp cô cảm thấy đỡ hơn. Anh cảm nhận được thân thể cô nóng bỏng, đau đớn, nhưng anh không thể làm gì ngoài việc bảo vệ cô.
"Đồ ngốc…" Giọng anh nghẹn lại, nhưng anh không thể kiềm chế cảm xúc. "Tại sao em không chịu nghe lời tôi chứ?"
Cô mỉm cười yếu ớt, cái miệng khô nứt vì mất máu, nhưng đôi mắt cô lại sáng lên.
"Vì… vì anh còn nợ tôi một lời yêu mà." Cô cười dù rướm máu, nhưng trong khoảnh khắc đó, có lẽ đây là điều cô mong đợi nhất.
Levi khẽ cúi xuống, áp trán mình lên trán cô, nhắm mắt lại một lúc. Cả khoang máy bay im lặng, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên từ phía những người còn lại. Họ nhìn nhau, tất cả đều biết rằng dù bây giờ có đang sống sót, họ cũng không thể quên đi những hy sinh đã trải qua. Trong một thế giới tan vỡ, nơi tất cả có thể mất đi chỉ trong phút chốc, tình yêu của Levi và Hange vẫn mạnh mẽ như một ngọn lửa không thể tắt.
"Tôi yêu em, Hange Zoë. Tôi yêu em nhiều hơn cả mạng sống này."
Hange khẽ nhắm mắt, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô.
"Tôi biết mà… tên khó ưa."
Bên ngoài chiếc máy bay, tiếng gầm của những Titan vẫn còn vọng lại, nhưng trong khoang máy bay, trong trái tim họ, tất cả đã yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro