Chương 3 : Rời khỏi
Nửa ngày trôi qua một cách chậm rãi . Mikasa cùng lúc đọc xong bốn cuốn sách mà chủ nhà cho cô mượn . Tách trà nóng đang vơi dần , tựa như mặt trời đang chuyển giờ . Từ một buổi trưa nắng chang chang . Trở thành ngày chiều gió mát sau nửa ngày nắng gắt .
Người trên giường kia vẫn ngủ ngon lành . Nhiệt độ có khi đã giảm dần . Hơi thở cũng đã bình thường hơn . Mikasa bất giác lại nhìn về phía bầu trời xanh thẳm ngoài kia . Cô đã ngắm nhìn nó bao nhìn nó bao rất nhiều lần . Chỉ khoảng trong thời gian ngắn . Một-hai tiếng là ít nhất .
Cô thu lại ánh nhìn của mình sau đó . Rời khỏi ghế và gấp lại cuốn sách đọc dở . Đi ra khỏi phòng một cách yên lặng . Đến lúc chỉ còn Eren là người duy nhất trong căn phòng đó thì âm thanh lưu lại trước đó là tiếng "cạch" bởi cánh cửa gỗ phát ra .
........
Sắc xanh hiện sau khoé mi kia một lần nữa . Nhưng giờ không còn là cảm giác mệt mỏi như trước . Phần nào cơ thể Eren đã cảm thấy tốt hơn trước . Cậu nhóc ngồi dậy rồi nhìn qua nhìn lại . A , cậu vẫn nhớ ra nơi này . Chưa hẳn là quên đi mọi thứ . Cậu còn nhớ ra người đã cứu mình , Mikasa . Mikasa...không biết giờ cô ấy đâu rồi nhỉ ?
Eren có cảm giác Mikasa...là một người khá u ám . Giọng nói cũng như vẻ bề ngoài . Không nói gì cái áo sơ mi trắng mà Mikasa mặc nhưng tính ra thì cô trông y hệt một con ma ban ngày đen từ đầu đến chân . Chưa kể đến cái sát khí mà cô ấy toả ra cũng đã thấy sợ rồi .
Cạch .
Cánh cửa gỗ bật mở thêm một lần nữa . Như lúc đầu , người đằng sau cánh cửa là Mikasa . Eren cũng không mấy giật mình trước sự xuất hiện của cô . Cậu nhóc chỉ đang chăm chú đến bát cháo hành nóng hổi mà cô đang cầm trên tay .
Ọc , ọc , ọc .
Eren không nhận ra cái tiếng động mà bụng mình tạo nên . Thằng bé có khi đang mơ mộng cái lúc mà được thưởng thức bát cháo sặc mùi thơm ngon kia .
Mikasa không quan tâm đến tiếng động đó , cô lờ nó đi . Mikasa chỉ đơn giản đặt nó trước mặt Eren và nói "Ăn đi" . Chỉ chờ có thế . Eren đã cầm đến bát cháo mà ăn như hổ báo .
Tiếng "xì xụp" vang lên rõ to trong căn phòng gỗ . Lúc này thật muốn thốt lên :"Tham ăn thật" . Phản ứng của người kia không có gì mấy đặc biệt . Cô chỉ đi kiếm một cái khăn rồi đưa cho thằng nhóc lau cái miệng bét nhoè đầy cháo . Eren đỏ mặt bởi cái hành động đáng xấu hổ này của mình .
Rồi đến một lúc sau , thằng bé đã lấp đầy được cái bụng đói meo của mình bằng một bát cháo . Dọn dẹp xong xuôi , Mikasa kéo ghế và ngồi đối diện Eren . Cảm thấy hiện tại thật im lặng . Mikasa vẫn ngồi đó mà nhìn thằng nhóc , không một cú chớp mắt . Tựa như một cuộc thi đấu mắt đang diễn ra đâu đó ngoài kia....
_"À , ừm...chị Mikasa ."
_ "Chuyện gì ?"
_ "Chị...có thể đưa em về chứ ?"
_ "Nhà nhóc ở đâu ?"
Eren vui mừng trước câu nói đó . Nó chưa hẳn là một lời chấp nhận , nhưng thằng nhóc này vẫn hướng nó về câu nói "Có" hơn thế .
_ "Tại Shinganshina ạ !"
Trông biểu cảm kia kìa , chắc chắn thằng bé đang vui mừng lắm . Mikasa thì không . Shinganshina ? Nó quá xa so với nơi này . Tiền cũng chả còn đủ .
_ "Thế...chị sẽ đưa em về chứ ?"
_ "Không"
Ồ , giờ suy nghĩ của Eren đang từ hướng tiến lên giờ lại tụt xuống một cách rõ rệt . Khuôn mặt hớn hở kia đã xịu xuống sau câu nói . Đôi mắt màu lục khẽ xẹt qua vài tia thất vọng . Tưởng như cô sẽ nói "Có" hoặc "Có thể" . Eren chưa hề tính đến "Không" . Bởi vì trông Mikasa có vẻ là một người tốt bụng khi giúp đỡ cậu . Nhưng hẳn ra thì điều đó vẫn chưa thể khẳng định là chính xác .
_ "Em có thể biết lí do chứ ?"
_ "Chúng ta đang ở trong thành Rose"
Eren thoáng chốc bất ngờ . Từ thành Rose đến quận Shinganshina rất xa . Cậu không biết làm sao mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy , họ đã ở ngay trong thành Rose . Dù vậy thằng bé vẫn còn nhớ mẹ mình . Sắc lục bỗng trở nên kiên quyết lạ thường . Con ngươi tối màu của Mikasa yên tĩnh như mặt hồ . Không có tí gì động tĩnh .
Yên tĩnh bao trùm tất cả . Tiếng động không vang lên lấy một lời . Thời gian trôi theo quỹ đạo . Cứ thế Mikasa rời khỏi phòng lúc nào Eren cũng chả nhận ra . Biết là mình đang ở trong thành Rose , Eren phủ nhận mình không tin vào điều . Cuối cùng rồi nó cũng phải tin , xa xa ngoài kia thoắt ẩn thoắt hiện hai bóng tường thành cao lớn...
Thế nhưng ! Thế nhưng thằng bé đã quyết ! Rằng sẽ về nhà để gặp lại mẹ mình . Ai mà biết được giờ đây Carla Yeager đang lo lắng thế nào cho đứa con của mình . Hay cả cha , ông ấy đang ở xa . Không thể nào chỉ vì cậu mà ông ấy lật tung cả ba tường thành to lớn này .
Hiện tại cũng chỉ cỡ 4 giờ chiều là cùng . Vậy thì đến tối Eren sẽ ra khỏi đây . Cậu nhóc định sẽ chạy bộ từ đây về Maria . Biết là đi qua đó cần viện phí , thế nên cậu định mượn Mikasa một vài đồng bỏ túi . Nhưng Mikasa chắc chắn sẽ không cho , nên cậu sẽ mượn chúng mà không xin hỏi . Chả tốt một tí nào so với việc này , bởi cậu cần về nhà nên đành phải vậy . Chỉ mong Mikasa không phát hiện , cậu thật sự thấy áy náy trước việc này nhưng cũng đành chịu .
......
Chiều tà ảnh lên tia nắng nhỏ nhắn . Mikasa chắc hẳn đã ra ngoài và đi đâu đó . Bỏ lại Eren trong căn phòng gỗ . Cậu nhóc lấy đi chiếc khăn choàng nhỏ treo trên móc tường . Cùng với số tiền nhỏ , mà cậu cho rằng là nó đủ để quay lại Shinganshina .
_ " Xin lỗi Mikasa"
Eren thầm nói khi bước ra khỏi căn phòng . Thằng bé hoàn toàn chắc chắn với quyết định của mình . Dù cho cậu không tin tưởng Mikasa mấy . Sau khi về nhà Eren sẽ đi tìm lại Mikasa và trả lại số tiền như một lời cảm ơn và xin lỗi . Có lẽ Carla-mẹ cậu sẽ không đồng ý trong việc một lần nữa cậu sẽ rời khỏi Shinganshina đâu , nhưng nếu bố cậu đồng ý cho cậu giúp ông ấy trong mỗi lần công tác ở thành Rose , có thể cơ hội sẽ tăng cao . Mong là vậy .
Eren bước ra khỏi quán trọ . Nhưng từ xa , những ánh mắt nguy hiểm đang bao trùm lấy cậu .
"Lại sắp có một con mồi mới"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________Hết_
Au : lâu rồi không đăng chap thấy mình lụt nghề hẳn đi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro