Chapter 2: Tên
Levi nhìn lũ dở hơi đang chết đứng, thở dài. Anh khẽ đi lại gần cái ghế, ngồi xuống. Tay vẫn ôm nhẹ đứa bé, gương mặt dịu dàng(??) nhìn vào đứa bé trên tay.
"Levi cậu có chắc chắn?" Erwin hỏi, vẫn hơi choáng váng với câu trả lời của Levi.
"Tôi luôn chắc chắn về ý định của tôi." anh trả lời, giọng kiên nghị.
"Okay, được rồi. Tôi sẽ nhờ tổng tư lệnh chỉ huy Pixis làm một cái giấy sơ sinh cho con bé. Nhưng nhận nuôi con bé là một sai lầm, tại sao cậu lại làm như vậy?" Erwin hỏi, đôi lông mày màu vàng nheo lại thành một cục.
"Vì tôi muốn."
Tất cả im lặng.
Erwin khẽ nhắm mắt lại, thở dài. Anh nhìn vào đứa bé nhỏ xíu đang cuộn tròn trong vòng tay Levi, đôi mắt nhắm nghiền cùng với hàng lông mi đen dài, cái mũi nhỏ thẳng, đôi môi hơi chúm lại cùng hai cái má gầy trắng bệch. Con bé thật đặc biệt, khi đã chinh phục được vị thiên tài giỏi nhất đất nước này. Thật đặc biệt.
"Levi này, cậu đã có cái tên nào cho con bé chưa?" Hanji lơ đãng hỏi, mắt chăm chú chìm con bé trên tay Levi.
"Mikasa sẽ là tên của nó." anh đáp trả hờ hững.
"Hay, cậu lấy ý tưởng từ đâu dzậy?"
"Mistake."
Mọi người:"..."???
Mistake=Mikasa???
What đờ heo may????
"Wait...cậu nói cái giề cơ?"
"Mistake."
"Cái nồi...tại sao cậu lại nghĩ ra được như thế??"
"Erwin nói nhận nuôi con bé là một sai lầm, vì thế tôi mới lấy cái tên này cho nó, sao, có vấn đề gì à?"
"..."
Éo có thể nói chuyện bằng IQ với phó hội trưởng!!!!!
"Cái IQ của cậu đúng thật là..." Hanji nhăn mặt, trên trán có nguyên một đám hắc tuyến.
"Thì làm sao chứ, có liên quan gì đâu." anh lầm bầm trong miệng, đôi mắt cá chết trừng trừng về phía Hanji.
"Ha..." Hanji cạn lời, khóe miệng hơi giật giật.
"Ư...oaaa~~~"
Giật thót người, Levi nhìn xuống đúa bé trên tay đang mếu máo khóc, bộ dạng lúng túng đung đưa, nhìn Hanji lên án: "Tại cái IQ lùn tịt của cậu làm cho con bé khóc rồi đấy, cậu lùn mà cái IQ của cậu cũng lùn luôn à!"
"Câm miệng đi bốn mắt, nếu cô giỏi như vậy thì thử dỗ con bé đi, tôi thách cô đấy." hất mặt, ném con bé sang cho Hanji.
Hanji đỡ con bé, lườm về phía tên lùn nào đó, bắt đầu dỗ con bé. Nhưng mà dỗ mãi không được, con bé vẫn khóc, còn khóc to hơn cơ. Hanji lại ném con bé trở lại cho Levi, nói: "Con của cậu, cậu tự đi mà dỗ."
"What...cái đồ bốn mắt nhà cô..."
Mọi người: "..." sa mạc lời.
Annie ức chế cuối cùng cũng không thể nào chịu đựng nổi cái cảnh này, đi ra giật bình sữa trên tay Armin, đến gần Levi và cướp con bé từ trên tay anh. Mikasa đang khóc mếu máo bỗng nhiên lại ngừng lại, nhìn vào chị gái tóc vàng đang bế mình, mỉm cười.
au: vì ẻm nhìn thấy cái chai sữa chứ không phải là nhìn thấy bả mà cười đâu←_←
annie: *xắn tay áo, cầm kiếm*
au: tôi có việc rùi*chuồn lẹ*-
"Con bé đang đói, mấy người có dỗ nó cũng không nín lại đâu."
Annie với vẻ mặt 'hiền từ' nhắc cho hai tên ngốc đang đứng cãi nhau giữa nhà kia, đôi lông mày màu vàng nhạt khẽ nhếch lên đầy khiêu khích.
Ha, đáng đời!!!
Nhìn xuống Mikasa đang ngoan ngoãn uống sữa trong lòng cô, đôi lông mày đen óng khẽ nhắm lại rồi mở ra, nhìn cô với một vẻ mặt buồn ngủ. Mikasa ăn cũng thực ít đi. Chưa đến 1/3 của chai sữa thì con bé cũng đã thôi rồi, còn ợ một tiếng rõ to rồi lại ngủ mất. Ừm..., điều này làm mọi người chú ý (au:chú ý từ nãy đến giờ rồi mà?). Levi hừ lạnh, lắc đầu lại gần Annie, người vừa nãy mới trừng anh như một thằng ngu. Ngồi bên cạnh Annie và lại tiếp tục ngắm Mikasa không biết chán. Tất cả mọi người đều nhìn cái cảnh 'yên bình' có một không hai này của hai người mà khóc không ra nước mắt. Aaa, hai người bọn họ có thể ngồi cùng với nhau mà không chửi hay đánh nhau kìa, thật là ân-bờ-li-vờ-bồ!!!
"E hèm, em nghĩ rằng chúng ta lên đưa Mikasa đi khám tổng quát thay vì ngồi đây và ngắm chứ, phải không???"
Eren phá vỡ cái bầu không khí khó cmn nói bằng một câu và bị cả bọn dùng ánh mắt laze 3000V thiêu sống cậu.
What??? Mị có nói có một câu thôi mà, có cần phải 'nướng chín' như thế không!!! Sắp thành lợn nướng BBQ rồi!!! Eren said.
Đồ ngu!!! Mãi mới có được khoảng thời gian ân-bờ-li-vờ-bồ như thế lại phá đi, đúng thật là!!!!!
"Tôi đã gọi điện cho ngài Pixis và cả bác sĩ riêng của nhà tôi rồi. Bác sĩ riêng của tôi đang trên đường tới đây còn ngài Pixis thì đang đi làm giấy khai sinh cho con bé thế nên, dọn chỗ một chút đi, tôi không chắc ông ấy sẽ mang những thứ gì đến đâu."
Erwin giải thoát Eren khỏi cái đám 'tia laze 3000V' bằng một-lộn hai câu nói. Cả bọn nhìn Erwin như một người ngoài hành tinh. What??? Anh gọi điện từ lúc nào sao bọn tôi không biết??? Can you say how-..????
"Ông ấy sắp đến rồi, dọn chỗ đi. Theo như dự đoán của tôi thì tầm 1 phút nữa là ông ấy ở đây"
"...??"
"Còn 30 giây nữa..."
"...???"
"Ba..."
"??"
"Hai..."
"???"
"Một!"
*crack, rầm*
"Sorry, Erwin cậu chờ có lâu không?"
"...?!"
Whát đờ heo may???
Cái gì đang xảy ra ở đây???
Erwin à, chúng tôi biết rằng anh rất giỏi nhưng cũng không cần phải biến cmn thái như thế này chứ!!!
Chúng tôi bị mắc bệnh tym bẩm sinh thế nên đừng có dùng trí IQ của anh đè bẹp con tym đang thoi thóp của chúng tôi có được không???
Hại tym lắm đấy!!!
au: lạc đề rồi anh em ơi!!!
mọi người: phắn ra chỗ khác!!!
Vị bác sĩ riêng-Mike Zacharius thở hồng hộc nhìn một đám người đang nhìn mình chằm chằm cùng với Erwin đang thảnh thơi uống trà, mặt hơi đen lại. Cái gì đây, tại sao cái lũ dở hơi kia lại nhìn anh chằm chằm. Có cái gì dính trên mặt anh à hay hôm nay anh đẹp trai quá??? Mà thôi kệ mợ nó đi, bây giờ là phải xem đứa nào cần phải khám bệnh đã.
Chờ đã, chờ đã...tại sao anh ta lại có thể phóng vào đây được vậy???
Levi, cậu có chắc là cậu đã khóa cửa cẩn thận chưa đấy???
Tôi khóa cửa rồi cơ mà??? Levi said.
Cố gắng né tránh ánh mắt từ lũ dở hơi kia, Mike quay sang người đang ngồi trên ghế sofa ở giữa nhà, hỏi: "Erwin, ai bị bệnh vậy? Theo như tôi nhìn thấy thì bọn này vẫn còn khỏe như lợn mà..."
"Phụttt...khụ, khụ...."
Erwin phun thẳng ngụm trà trong miệng ra bàn, sặc nước bọt ho khù khụ.
Mọi người: "..." sốc toàn tập...
Khỏe như lợn....ANH VỪA MỚI NÓI CÁI GÌ HẢ!!!!!
au: lol...n+1 like for you Mike ̄﹏ ̄
mọi người: ...
"Erwin cậu có bị làm sao không?" chân thành hỏi thăm.
"Tôi...không sao...khụ...." sặc gần chết.
"Vậy thì ai cần khám bệnh vậy, tất cả các dụng cụ khám đã chẩn bị xong ngoài kia rồi..."
"Không phải cái đám này, mà là con của Levi..."
"...????!!!!" cái giề cơ???
Mike trợn tròn mắt nhìn sang Levi, người đang ở trong trung tâm của đám dở hơi, nhăn mặt nhìn cái bàn đắt tiền trước mặt Erwin, thầm tính một ngày nào đó sẽ đem nó đi vất. Tội nghiệp cái bàn, mới được mua về có hai ngày, lại phải ra bầu bạn với gián và chuột cùng với mối mọt ở bãi rác, haizz thật là...thiện tai thiện tai....au: wait...mình đang nói về cái gì thế này??? Nhìn sang Annie, anh mới phát hiện ra con bé, thứ mà nhìn qua không khác gì một cái bọc cho lắm. Miệng há hốc hết nhìn sang Levi rồi sang Annie rồi sang cái đám bên cạnh rồi quay lại nhìn Erwin. Anh có cảm giác sắp không hiểu nổi cái thế giới này nữa rồi thánh thần thiên địa ơi!!!
Khẽ ho một tiếng, anh mấp máy hỏi:
"Khụ...Levi, cậu...có con từ bao giờ vậy...tôi không ngờ đấy...khi cậu lại có con với Anni-..."
"ANH NÓI CÁI GÌ!!! TÔI MÀ CÓ CON VỚI TÊN LÙN/CON NHỎ ĐẦU VÀNG ĐẤY Á!!!"
"Hả...tôi tưởng-..."
"TƯỞNG CÁI GIỀ CHỨ, VẤT NGAY CÁI SUY NGHĨ ĐEN TỐI TRONG ĐẦU ANH ĐI NHANH!!!!!"
Mặt của mọi người đen đi một chút. Mike à, anh muốn đi bóc lịch hay sao mà lại ghép hai tên thần kinh không ổn định này vào với nhau. Mà thế quái nào anh lại có thể nghĩ Annie là mẹ con bé được. Thực ra thì cũng không thể trách anh ấy được, từ góc độ nhìn của anh ấy đúng là có chút hiểu lầm thật. Annie đang bế con bé với vẻ mặt không thể nào hiền từ hơn, Levi ngồi bên cạnh nhìn vào con bé và mỉm cười. Thật không thể không hiểu lầm.
au: muahaha, tốt lắm Mike, tốt lắm. Nếu như tối nay anh bị ám sát thì nhớ gọi điện cho tôi đến hốt xác. Tôi không phiền đâu, muahahaha~ ̄﹏ ̄
Với giọng 'rap' vượt quá đề-xi-ben của hai người đã một lần nữa đánh thức Mikasa dậy, con bé bắt đầu ngọ nguậy trong tay Annie rồi mếu máo một cách đáng thương chết người.
"Hả...hể...á...chết...Mikasa tỉnh rồi, tại cái giọng vịt đực của anh đấy!!!"
"Hả, cái gì cơ, vừa nãy không phải cô cũng hét sao? Sao lại đổ hết lên người tôi hả, mì sợi!!!"
"Cái giề! Anh vừa nói cái gì cơ, rõ ràng là anh hét to hơn mà còn nói! Cấm anh sỉ nhục mái tóc này nữa đấy, tôi sẽ giết chết anh, đồ nấm lùn!!!"
"Cứ thử đi, đố cô giết được tôi đấy, 'quý cô mét năm ba' ạ!!!"
"Anh...cái đồ...chết tiệt!"
"U...oaaaaaa"
Mọi người: "..." vườn ngôn ngữ của mị bị oxi hóa hết rồi.
Lũ thiểu năng!!!!!
Cuối cùng thì Historia cũng không chịu nổi tiếng khóc 'thê nương' của Mikasa cùng với cuộc cãi nhau không hồi kết của nấm lùn và mì sợi nữa. Cô ho nhẹ, đi đến trước mặt hai người, dùng nụ cười tiếp viên tỏa sáng như ánh mặt trời, khẽ nói:
"Xin lỗi nhưng, nếu hai người muốn cãi nhau thì hãy chui vào phòng ngủ, ở đây không hỗ trợ phòng cách âm thế nên, xin hãy cuốn gói vào trong phòng ngủ nếu hai người muốn, ngoài ra còn khuyến mại thêm hai cái loa hạng bự được tài trợ bởi gia tộc Reiss và hai cặp tai nghe cách âm tuyệt đối và bây giờ có thể đưa cho tôi Mikasa được không, con bé sắp khóc ngập nhà rồi."
Levi & Annie: "..." câm nín...câm nín...câm nín...
Mọi người: "..." nice job Historia!!!
Annie cứng nhắc đưa Mikasa cho Historia, trên đầu đầy hắc tuyến, cô bây giờ đã hoàn toàn cạn lời với màn quảng cáo của Historia rồi. Historia sau khi đỡ Mikasa thì bắt đầu đung đưa nhè nhẹ, rất nhanh con bé đã nín khóc, nhìn Historia với đôi mắt tối màu ngấn lệ, cười lớn.
Suy nghĩ của Historia bây giờ là: Oa, đáng - yêu - quá - đi - thôi-!!!
Suy nghĩ của mọi người bây giờ là: Éc éc éc, moe - chết - mất - thôi - !!!
Mike ngồi im một chỗ, mặt không cảm xúc nhìn cái lũ mắt ngôi sao sáng lấp lánh kia, trong lòng đang phỉ nhổ cả bọn không biết bao nhiêu lần rồi. Rốt cuộc bọn họ gọi anh đến làm cái mợ gì vậy, đã không được khám bệnh, lại còn bị ăn chửi, xong rồi thì bị bơ luôn, trời còn gì ức chế bằng!!!
Cuối cùng (??) thì Historia với vẻ mặt không nguyện ý đưa Mikasa cho Mike, bĩu môi xị mặt nhìn Mike bế con bé ra ngoài xe. Cô chạy đến một góc tối nào đó nói thầm với một người cái gì đó rồi chạy đi ra chỗ Annie đứng. Lúc chạy còn quay lại nháy mắt thả thính, để người kia với câu nói thầm rồi đỏ mặt.
au: đoán thử xem Historia nói gì đi mấy chế. Mị đang chờ!!!
Erwin cũng đi ra ngoài theo Mike, anh vừa đi vừa kể vì sao Levi lại có con bé này và cả sự tích cái tên luôn.
3 tiếng sau.....
Erwin trở lại với Mikasa ở trên tay, đôi lông mày hơi nhíu lại khiến cả bọn biết có chuyện không hay. Levi hỏi:
"Sao vậy Erwin, có chuyện gì với con bé hay sao?"
"Mọi thứ đều bình thường, chỉ là...."
"Sao?"
"Tôi thấy được một thứ rất quan trọng phải nói cho cậu, Levi...."
"Nói đi...tôi đang nghe..."
"Mikasa là một Ackerman..."
"Hả?"
"...ở trong dòng họ chính..."
"Cái gì???"
"...tôi nhìn thấy biểu tượng của dòng họ chính khắc ở trên tay con bé..."
Cả bọn biến sắc, tại sao lúc thay tã cho con bé lại không nhìn thấy ký hiệu đó....
"Không thể được, có phải anh nhìn nhầm không đấy?"
"...tôi không nhìn nhầm, chính tôi cũng tưởng mình nhìn nhầm nhưng không phải. Con bé chính thực là một Ackerman như cậu....nếu không tin, cậu có thể tự xem..."
Dứt lời, Erwin vạch tay Mikasa, lộ ra một dấu hiệu nhàn nhạt được khắc sâu vào trong tay, bây giờ đã thành sẹo. Ký hiệu ba thanh kiếm chắp vào nhau thành một hình tam giác được bao bọc bởi một hình tròn nhỏ khiến cả bọn biến sắc thêm lần nữa. Ký hiệu này, chỉ có những người ở dòng họ chính mới có được thôi. Levi cũng có một cái ở trên tay, bây giờ thì anh đang nắm chặt lấy cổ tay mình, vẻ mặt tái nhợt nhìn xuống đất. Erwin tiếp tục nói tiếp, mặc kệ có ai nghe hay không:
"Trừ chú của cậu, người hiện tại đang độc thân thì khả năng lớn nhất hiện giờ là: Mikasa chính là đứa con của người cô mất tích của cậu, còn vì sao con bé lại ở đây thì tôi không biết. Thế cũng có thể lý giải được tại sao trên người con bé lại có chiếc thập tự giá, bảo vật gia truyền của gia tộc Ackerman...tôi không biết nhưng cậu vẫn muốn nuôi con bé chứ...?"
Erwin dừng lại, nhìn con người đang đứng nắm chặt cổ tay. Levi khẽ rít một hơi, ngẩng đầu lên đối diện với Erwin. Trong con mắt tràn đầy sự hận thù. Anh cố đè lại sự hận thù dành cho gia tộc Ackerman, giọng nói khàn khàn vang lên giữa căn phòng:
"Tôi đã nói và tôi sẽ làm điều đó. Tôi sẽ làm bố của nó và sẽ nuôi nó đến suốt đời. Không ai có thể ngăn cản được tôi cả, kể cả Kenny Ackerman cũng sẽ không thể nào ngăn cản được quyết định của tôi. Nhưng tôi có thể xin mọi người một điều này không...?"
"Điều gì?"
"Hãy...giữ bí mật về chuyện này được không? Tôi không muốn con bé biết bất cứ thứ gì về chuyện này...có được không?"
Giọng của anh lạc dần, đôi mắt khẽ khép lại rồi mở ra. Trông anh lúc này thật mệt mỏi, theo đúng nghĩa của nó...
"Tất nhiên rồi," tất cả đều gật đầu" chúng tôi sẽ giữ bí mật về chuyện này."
"Cảm ơn..."
"È hèm, dù gì cũng đã muộn rồi thế nên....chúng tôi có thể ở lại đây một buổi tối không. Chúng tôi vẫn muốn chơi cùng với cục cưng Mikasa. Được không???"
"Hả, cái gì cơ, ai là cục cưng của mấy người hả. Con bé là của tôi. Bớt mơ tưởng đi Jean Kirschstein, con bé là của tôi hiểu chưa. Tôi chưa cho phép thì còn mơ. Ở lại thì được nhưng đừng có mà phá nhà của tôi, tôi xẻo chết."
"Ha ha, rõ, sir!"
Mọi người đêu cười phá lên. Levi dù như thế nào đi nữa, thì cũng không lạnh lùng được mãi đâu. Hôm nay quả thật là một ngày đặc biệt. Đầu tiên, bọn họ gặp được Mikasa, đứa bé đã làm cho Levi khác đi, rồi sau đó là cả một câu chuyện dài tốn đầy nước bọt và nơ-rôn thần kinh não và cuối cùng, họ đã nhìn thấy một Levi mệt mỏi, thứ mà họ không bao giờ nhìn thấy. Và bây giờ thì mọi chuyện cũng đã tốt lên...
"Rồi bây giờ thì.....đi tắm đi, mấy người bốc mùi quá rồi đấy." Levi lại bắt đầu lên cơn bệnh sạch sẽ của mình.
"Tớ sẽ tắm trước!!!" Jean hét to rồi chạy về phía phòng tắm.
"Ây, mặt ngựa đứng lại!!! Tôi tắm trước chứ!!!" Eren giật mình đuổi theo.
Haizzz hai thằng trẻ trâu này nữa!!!
"A nhìn này, Mikasa cười này!!!" Historia nhìn Mikasa ở tên tay Erwin cười thích thú, bắt đầu chạy lại muốn bế, lại bị Levi cướp mất, mặt xị ra, đi về cái góc nào đó nơi có người nào đó, ôm chặt lấy, ấm ức kể tội. Mà người nào đó chính là Ymir nhà ta, đang đứng xem đến vui vẻ thì thấy Historia với cái mặt bánh bao ngâm nước đi lại gần đây thì lại nhớ đến cái câu nói thầm vừa nãy, đỏ mặt. Thấy Historia càng ôm chặt hơn, cô khẽ thở dài thêm một lần nữa, nói thì thầm vào tai Historia, nói xong thì chỉ thấy Historia vẻ mặt vui mừng nhìn thẳng vào Ymir, cô khẽ gật đầu và Historia lại vui vẻ chạy lại bên cạnh Annie.
.
.
.
Đêm tới.....
Levi bước ra ngoài ban công. Cái bọn này, trên miệng thì nói là muộn nên ở lại nhưng trong lòng thì đã tính toán mang theo luôn cả đồ để thay, thật là bốc phét. Anh khẽ quay lưng nhìn về phía sau, nơi cả bọn đang chúm chụm trên giường chơi với Mikasa, con bé cười ré lên mỗi khi có thằng nào làm trò con bò. Bỗng có ai vỗ vai anh, anh quay lại, thì ra là Erwin. Anh khẽ ra hiệu cho Levi, bảo là ra một chỗ khác nói chuyện, chỗ này không tiện.
"Sao vậy, có chuyện gì sao?"
"Levi, tôi muốn hỏi một điều này, một điều duy nhất..."
"Điều gì?"
"Cậu có thật sự, thây sự muốn nhận nuôi con bé hay không hay chỉ là quán tính nhất thời?"
Trầm lặng....
"Erwin, tôi đã nói rồi, tôi sẽ nuôi con bé. Không ai có thể ngăn cản được quyết định của tôi, kể cả có là ai đi nữa, cũng không thể nào thay đổi được quyết định này đâu."
Hai người trầm lặng, cuối cùng thì Erwin cũng phá vỡ bầu không khí nặng nề này bằng một nụ cười nhẹ.
"Chắc là Mikasa có cái gì đó có thể thu hút cậu như vậy nhỉ? Khiến một người không bao giờ thích trẻ con như cậu lại có thể làm bố con bé được đấy...ha...ha"
"Ờ, tôi cũng không biết nữa....khi nhìn nó lần đầu tiên tôi có cảm giác rằng trái tim tôi ấm áp lạ thường...thật là đặc biệt, đúng không?"
"Ừm, tất nhiên..."
"Và con bé cũng thực dễ thương nữa...."
Levi không biết rằng, sau này khi con bé lớn lên trở thành một con người yêu nghiệt như thế nào. Chỉ một động tác nhỏ thôi cũng làm anh muốn phạm pháp (mặc dù lúc nào cũng bị cô ấy đạp xuống giường←_←), bảo vệ cô ấy như là báu vật của riêng mình. Con trai không được nói chuyện với cô ấy quá 1 phút, con gái thì không được ôm quá 5 giây (và cô ấy luôn luôn ức chế vì cái của nợ này →_→). Haizz....
Hai người tiếp tục nói chuyện về một vài thứ linh tinh khác cho đến khi đồng hồ báo rằng đã một giờ sáng mới đi ngủ, để lại một lũ hóng chuyện bên ban công bên cạnh....
.
.
.
Bên ban công bên cạnh...
"Annie đứng dịch ra một chút đi, tớ không nghe được cái gì cả..."
"Tớ cũng không nghe được cái gì hết, Sasha, nhấc cái mông ra cái coi..."
"Psst, mấy đứa, yên lặng nào, hai tên kia sẽ sang đây cắt cổ chúng ta nếu nghe thấy đấy, yên lặng đi...."
"Tiến sĩ biến thái Hanji, rốt cuộc là chị đang nghĩ cái gì trong đầu vậy....ý em là tại sao chúng ta lại đi nghe trộm vậy, thật mất mặt...."
"Petra, đừng có gọi chị là biến thái, không phải em chính là người ủng hộ cái ý kiến này đầu tiên sao?"
"Hai người đừng cãi nhau nữa, bị phát hiện giờ...."
Ymir đen mặt nhìn một đám dở hơi đang đứng ghé sát tai vào tường nghe trộm, trong lòng không biết đã phỉ nhổ bao nhiêu lần rồi. Bây giờ thì cô đã ra khỏi cái góc tối của cô và đang bế Mikasa thay cho lũ kia, trên trán đầy vạch hắc tuyến.
"Không thể trách chúng ta không nghe được, mà là tên nấm lùn này xây tường quá dày."
"Rốt cuộc thì mọi người đang làm cái khỉ gì vậy?" Ymir hỏi, mặt đã không thể nào đen hơn.
"Psst, chúng tớ đang nghe trộm, nhỡ đâu củi khô bắt lửa thì làm sao!" Historia đưa tay lên miệng, làm một động tác im lặng.
"..." oxi hóa lời.
"Đúng vậy, một phòng hai người đàn ông sẽ có thể xảy ra những việc khó lường, chúng tớ phải canh!" Petra ôm quyển truyện tranh yaoi, mặt mơ mộng.
"..." cạn cmn lời.
"Có khi chúng ta có thể quay lại được vài video HD đấy!" Annie đang chuẩn bị máy ảnh.
"..." what the hell?!
"Cũng tốt, đọc nhiều truyện tranh không tốt cho sức khỏe đâu, phải xem trực tiếp mới tốt." Hanji trưng ra bộ mặt biến thái của mình,nghĩ tới những cái cảnh trẻ con không lên nhìn kia, phọt máu mũi.
"..." cái giề cơ?!
"Ừm!!!" Petra thân tình vứt quyển truyện tranh đi, nhân tiện đưa cho Hanji một bọc khăn giấy.
"..." nhanh thế?!
Ymir sợ hãi nhìn lũ hủ nữ đang chuẩn bị đồ nghề 'quay HD', thầm tính sẽ mang Mikasa bỏ trốn nếu như bị Levi phát hiện. Mikasa đang nhìn cô chằm chằm, xong rồi bé lại ngọ nguậy trên tay cô. Bé muốn ngủ, ru bé mau lên!
Ymir đang trong tình trạng não quá tải, xin vui lòng chờ tỉnh lại. Nhìn xuống tay mới thấy Mikasa lúc này đang ngọ nguậy mếu máo sắp khóc đến nơi. Cô luống cuống đu đưa con bé, lòng thầm mong cái lũ kia chú ý đến bên này một chút nhưng không, đời không như là mơ, lũ hủ nữ kia vẫn chẳng chú ý gì đến bên này cả. Mikasa không những không ngừng mếu, mà còn khóc to luôn. Thật khổ thân bạn Ymir nhà ta....
Bây giờ thì lũ hủ nữ kia mới chú ý sang bên này, bắt đầu chạy lại vội vội vàng vàng bế Mikasa. Bé con lúc này đang khóc thương tâm gần chết. Ai da a a, phải làm sao đây, phải làm sao đây aaaaa.....
Đêm vẫn còn dài lắm mấy chị em ạ.........
.
.
.
.
.
Ở trên ngọn cái cây cao ở đằng sau căn biệt thự của Levi, có một thân ảnh nhỏ đứng ở trên đấy. Đôi mắt màu xanh xám lóe lên trong bóng tối. Người đó khẽ mở nói, giọng trầm khàn lạnh lẽo đến cực độ:
"Mikasa, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, tôi sẽ chờ em. Vào một ngày nào đó, em sẽ tìm thấy tôi thôi..."
Một ngày nào đó...
...em sẽ tìm thấy tôi....
...sớm thôi...
...và tôi sẽ chờ đợi em.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4225 từ
Tôi nghĩ đây là cái kỉ lục đầu tiên tôi viết một chap dài như vậy đấy.
Khúc cuối có vẻ hơi lằng nhằng nhỉ?
Đoán thử xem Historia đã nói gì với Ymir đi= ̄ω ̄=
Đã chỉnh sửa. 30/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro