Chapter 4

-Năm năm sau-

"Oi, Eren, bao giờ thì mầy mới tới chỗ hẹn?"

Jean nghiến răng nói qua cái con cục gạch đã lỗi thời của mình. Gương mặt khinh bỉ nhìn một đám nhung nhúc ngồi ở trước mặt. Hôm nay là ngày mà hai bợn trẻ nào đó sẽ về nước và cả bé cưng của bọn họ nữa. Vì thế Hanji đã mời cả lũ đi ăn một bữa, coi như tiệc mừng. Địa điểm khá là bình dân. Quán cà phê số 8 ở gần nhà bả. Oh, tất nhiên là mặt thằng nào cũng đen như đít nồi. Ai mà chẳng biết nhà bà già này ở rõ xa cơ chứ. Đã thế lại còn hẹn đúng 7 giờ có mặt, không có mặt thì...chết. Bộ sưu tập nghiên cứu của Hanji vẫn còn chỗ đấy. Và bây giờ, tất cả đã tập họp ở đây, vậy mà thằng trẩu kia vẫn chưa tới, vì vậy cả đám 'bầu chọn' cho cậu là người đi gọi điện cho thằng trẩu kia. Jean cố gắng kìm nén không chửi bậy, bàn tay phải cố gắng lắm mới kiềm chế không bóp nát cái điện thoại của mình.

Cố lên, cố lên, mày không thể mất thể diện bây giờ được, mày là một 'quý ông', phải cư xử cho đúng như một quý ông. Ư ư ư, muốn đi tự tử quá!!!! Jean said

Im lặng một lúc, sau đó, Jean mới nghe được cái giọng hớt hải của thằng trẩu kia.

"Ờ, tao...tao...oái...dừng lại...chết tiệt...éo...cứu...đệch...chết dở...lạc đường rồi...âu shệt...mình đang ở chỗ quái nào đây...ah...Jean, mày bảo tao sẽ đến muộn một chút, nhắn với mọi người như thế nhớ...ái...chờ tao...chết tiệt...á á á á...con lợn gợi tình...đù...bảo rằng buổi tối tao sẽ đền bù đi hát karaoke...ối...oh...đường số 57...chết tiệt, tại sao lại đi đến nghĩa trang thế này...véooooo...éoooo....thôi tạm biệt...óeeee...*bíp, bíp, bíp, bíp, bípppp*

Cuộc điện thoại kết thúc với một tràng bíp quen thuộc, Jean đen mặt nhìn vào con cục gạch trên tay, hoàn toàn không hiểu thằng trẩu kia vừa nói cái gì. Anh há hốc miệng hơ hơ con cục gạch trước mặt, hoàn toàn không hiểu gì. Lũ ngồi đối diện bắt đầu nhìn sang. Vừa nãy lúc anh nghe điện thoại, Eren có vài chỗ gào to quá, thế nên bọn họ có thể nghe được vài từ loáng thoáng như...

- chờ tao...gợi tình...buổi tối tao sẽ đền bù...-

À...nó có hơi...

Ahihihi chúng em vẫn còn trong sáng lắm~~~

Trong sáng cái con khỉ!!!

"Jean, Eren nói cái gì với cậu vậy...?"

Historia da mặt mỏng hỏi Jean, gương mặt trắng nõn nay đã đỏ ửng như quả cà chua. Cô ôm má, nhìn vào Jean với vẻ mặt 'không thể tin được'. Cái bọn ngồi bên cạnh nhìn Jean với ánh mắt 'thì ra là vậy'. À...thì ra là vậy, thả nào cả hai thằng lúc nào cũng chí chóe với nhau. Hóa ra là đánh yêu trong truyền thuyết a...

au: đồng bào ơi, có phải chúng ta đang đi lệch đề không?
mọi người: ...?

Thôi dẹp dẹp...

Tất cả thở dài...

Wait...mà việc quái gì mà chúng tôi phải thở dài???

Thôi kệ nó đi...

Tất cả lại tán chuyện, để lại Jean mặt đang đen không hiểu cái gì. Lũ này bị dở người hết rồi hay sao. Ngồi được một lúc, bỗng nhiên bọn họ nghe thấy bên ngoài một tiếng hí rõ to cùng với tiếng hét kinh thiên động địa của đám con gái vượt quá đề-xi-ben khiến cho tất cả những chàng cẩu FA phải sặc nước gần chết. Cả đám bèn túm tụm ra cửa. Với cái tiếng hí to này chỉ có thể là sở thích của anh chàng nào đó thôi. Và như bọn họ suy đoán, có một chiếc xe ngựa thời xưa dành cho vua đậu trước cửa quán, ngồi trên điều khiển là tên trẩu nào đó, đang chỉnh lại cổ áo một cách sang chảnh. Eren bước xuống giữa đám hào quang sáng rực của những chú cún FA, anh vuốt tóc, gương mặt bảnh bao ngây thơ vô (số) tội nhìn liếc sang đám người đứng quanh mình, hất mặt kiêu ngạo bước vào quán. Oh, nó sẽ rất bảnh nếu như anh không bị đánh. Khi Eren bước một bước vào quán là cũng là lúc anh bị Jean túm cổ cốc đầu, cùng với đó là điệu cười ám muội và ánh mắt biến thái đến từ cái đám ở đằng kia. Jean cốc đầu Eren một phát rõ to, đầu như kiểu sắp bốc khói đến nơi, anh gầm lên một tiếng:

"Tên đần, có biết bọn nầy chờ lâu như thế nào không, đã bảo là đến sớm mà bây giờ là mấy giờ hử. Có biết ông mầy tức lắm không khi phải gọi điện cho cậu hử. Mầy có biết rằng ông mày phải chịu đựng những ánh mắt biến thái kia như thế nào không hử!!!!!"

Jean tiếp tục gầm Eren, còn Eren thì đang lớ ngớ không biết chuyện gì xảy ra. Cả đám ngồi bên cạnh hóng chuyện, trong đầu bọn họ có một suy nghĩ rất không nghiêm chỉnh...

Quái, tại sao mình lại nghe mấy lời này lắm gian tình thế nhỉ, cứ như vọ mới về nhà chồng bị ăn hiếp đi mách lẻo vậy, trông lắm gian tình cực, chỉ thiếu điều nhỏ nước mắt nũng nịu thôi...

Erwin đi nói chuyện điện thoại về thì nhìn thấy cảnh này, gương mặt bỗng nhăn nhăn vài phần, anh híp mắt, đi vào trong.

"Oh Erwin, anh nói chuyện xong rồi à, bọn họ về chưa, sao vẫn chưa thấy vác mặt về đây, tôi nhắn cho bọn họ rồi mà." Hanji húp một chút nước, đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm vào cái di động.

Erwin với lấy cái áo khoác trên ghế, bàn tay khẽ nhét cái điện thoại vào trong túi quần. Khoác áo lên, anh lấy cái chìa khóa xe trong túi áo, đi ra ngoài cửa.

"Levi bảo bọn họ bị lạc ở sân bay, nhờ tôi đến đón."

"..."

"À, cậu ta bảo là sẽ đổi địa điểm, ở cái nhà trọ suối nước nóng gần nhà cậu ấy, vậy thu xếp đi, tôi đi đón bọn họ."

Nói xong trực tiếp phi cửa đi luôn, để lại một đám đang trong tình trạnh ngơ nặng.

Ôi shệt, anh có thể nói chậm lại một chút được không. Toàn tung ra những câu rap nhanh thoăn thoắt vừa tông cửa đi như thế mà anh không bị cắn lưỡi à!!! Thật bái phục!!!

Nói rồi thì bọn họ cũng đành xách mông lên đổi vị trí. Quán cà phê số 8 nằm gần thành phố Mitras, còn nhà trọ suối nước nóng thì gần thành Maria, vì thế bọn họ lại phải lặn lội đường xa về đấy, đến lúc gần đến thì trời cũng gần tối. Vì xe hơi và xe ngựa của bọn họ không vừa với bờ đê nên bọn họ phải đi bộ đến quán, vừa đi vừa ngắm hoàng hôn vừa tán chuyện.

"Ah, đã lâu lắm rồi chúng ta không đến đây rồi nhỉ Ymir." Historia nói vu vơ hỏi cái bóng đen đằng sau mình.

"Ờ, cũng đã năm năm rồi. Đó là một khoảng thời gian dài..." Ymir cúi đầu nói, trên mặt là vẻ hoài niệm.

Từ sau khi Levi, Annie và Mikasa rời nước, bọn họ cũng không bén mảng tới đây một lần nào. Nghĩ mà thấy hoài niệm...

"Rất dài, đến nỗi chúng tôi còn tưởng mình quên mất mọi người rồi..."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro