Mẩu truyện ngắn số 2 : Tách trà

   Bộp...Bộp...Bộp

   Bộp...Bộp...Bộp

   Bộp...Bộp...Bộp

   Trời mưa ngâu.  Tại một quán cà phê nhỏ, một cô gái trẻ với mái tóc đen ngắn bước vào.
- Haizz, cứ mưa suốt, khó chịu thật - Cô gái đó cằn nhằn.
   Chợt một chàng trai từ trong bước ra, mái tóc chẻ mái màu đen cùng bộ đồ bồi bàn quen thuộc, anh ta nói :
- Chào quý khách, tôi là chủ quán và cũng là nhân viên ở đây, quý khách cần gì.
- Cho tôi ly cà phê không đá - Cô trả lời nhanh
   Cô nhanh chóng tìm một chỗ ngồi, sau khi đã ổn định vị trí, cô lấy quyển sách mà mình mang theo trong balo, đọc tiếp đoạn đang dở. Lát sau anh phục vụ khi nãy đem cà phê tới, anh lịch sự nói :
- Cà phê của cô đây, mời cô dùng.
   Phải đến lúc anh phục vụ mời cô, cô mới để dời khỏi trang sách. Lúc này cô mới để ý quán này khá vắng, hiện tại chỉ có cô là khách. Cô cầm tách cà phê lên, định nhấp một hớp. Chợt nhận ra một điều gì đó, cô khựng lại. Rồi từ hốc mắt, một vài giọt nước mắt tràn ra. Rồi cứ từ từ từng giọt một đến khi cô gần như khóc òa lên. Trời càng mưa to thêm. Nhận thấy điều không ổn ở khách của mình, anh phục vụ lại gần hỏi :
- Xin lỗi, cô làm sao thế, cà phê không ngon sao, để tôi đổi tách khác nhé ?
- Không, tôi chưa uống cà phê, anh có thể đổi cho tôi loại đồ uống khác không ? Cà phê làm tôi nhớ đến một chuyện không vui - Cô đáp lại trong ngẹn ngào.
   Anh phục vụ mang tách cà phê đi, lát sau anh đem ra một tách khác nhưng không phải cà phê. Cô cầm tách đó lên, nhấp một hớp. Chợt một vị đắng như cà phê tràn vào khoang miệng cô nhưng qua đầu lưỡi, cô cảm nhận được một vị ngọt thanh khiết. Một hớp, hai hớp và đến hớp thứ ba, một nửa tách đó đã hết. Thứ thức uống đó như có phép màu, cô hết khóc, ngoảnh lên nhìn anh phục vụ và hỏi :
- Đây có phải là...
- Là TRÀ - Anh ta trả lời.
- TRÀ sao ?
- Đúng thế, TRÀ là một loại thức uống bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng tồn tại ở Nhật Bản khá lâu. Ở quán tôi có rất nhiều loại TRÀ nhưng tôi nghĩ lúc cô buồn thế này nên uống TRÀ bình thường là tốt nhất - Anh ôn tồn giải thích.
- Anh có vẻ biết nhiều về nó nhỉ - Cô ngạc nhiên
- Trà là loại đồ uống mà tôi yêu nhất, giờ cô có thể nói cho tôi biết được chuyện buồn của cô được không, biết đâu tôi có thể giúp gì được cho cô.
   Cô đáp lại bằng giọng nói " cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng " :
- Thôi anh không cần phải quan tâm đâu, tôi ổn mà.
- Đừng chối, cô có nhìn thấy dòng chữ nhỏ bên ngoài tấm biển không, " Nơi giãi bày cảm xúc ". Đây là không chỉ là nơi để uống, mà còn là nơi để mọi người trốn tránh khỏi cuộc sống đau khổ và giãi bày những cảm xúc của mình. Nếu cô chưa tin thì tôi đóan chuyện của cô nhé, tôi đoán là cô mới chia tay người yêu và anh ấy có liên quan đến tách cà phê, đúng không
- Thôi được rồi, tôi tin anh, anh đoán đúng rồi đấy. Tôi mới chia tay " người yêu đơn phương " xong. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh ấy tại một quán nước, lúc đó anh ấy đã dạy tôi về cà phê giống như anh dạy tôi về trà vậy. Dần dần tôi trở nên thích anh ấy và cũng yêu thứ thức uống cà phê đó. Rồi đến một ngày, tôi lấy hết can đảm để tỏ tình với anh ấy nhưng thật không ngờ, anh ấy đã có người khác rồi. Anh biết không, tôi đã trở nên tuyệt vọng vô cùng, tôi tự chửi rủa mình là đồ ngu và khi cầm tách cà phê khi nãy lên, tôi tự hỏi mình " MÀY ĐANG LÀM GÌ THẾ ? ". Tôi đúng là một kẻ ngu ngốc đúng không, cuộc đời này sao lại tàn nhẫn với tôi như thế...
   Nói xong cô lại ôm mặt khóc, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má cô. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Anh phục vụ đưa tay lên lau nước mắt cho cô, sau đó nói với cô với giọng ấm áp :
- Cô có thể cho tôi biết vị của TRÀ như thế nào một lần nữa không ?
- Vị đắng nhưng có phần ngọt - Cô đáp lại.
   Anh nói tiếp :
- Đúng thế, đầu tiên là vị đắng chát, sau đó là ngọt thanh. Cuộc đời cũng như thế, luôn có đắng cay nhưng luôn có ngọt ngào song hành với nhau. Cô đừng bao giờ tự hỏi tại sao cuộc đời lại khổ đau mà hãy hỏi vì sao mình không thể đối đầu với nó. Giống như lúc cô chỉ biết khóc tức là cô chịu thua nó, để cho nó chà đạp lên mình, vậy nên hãy vui lên mà sống, cô gái ạ. Còn một điều nữa, cà phê cũng có vị đắng và ngọt, giống như TRÀ, cô gặp một người đàn ông và thích anh ta thì sau này cô sẽ lại gặp một ai khác và thích thậm chí là yêu anh ấy say đắm mà thôi, vậy nên tôi khuyên cô hãy vui vẻ lên, tận hưởng tuổi trẻ của mình đi.
- Anh nói thật chứ - Cô nhìn anh hỏi.
- Tôi không muốn cô phải tin tôi nhưng nếu cô muốn qua khỏi nỗi đau này thì hãy tin tôi, tôi sẽ giúp cô - Anh quả quyết.
   Cô lau đi những giọt nước mắt của mình, nhìn anh với ánh mắt đầy niềm tin. Anh mỉm cười nói tiếp :
- Không biết cô có việc làm chưa, nếu chưa thì chỗ tôi đang cần nhân viên đấy, tách TRÀ này coi như tôi mời cô.
   Nói xong anh quay đầu đi vào trong, cô ngơ ngác nhìn theo bóng anh, chợt cô vội hỏi :
- Này anh kia, có thể cho tôi biết tên của anh được không ?
   Anh quay đầu lại, mỉm cười mê hoặc đáp :

              LEVI ACKERMAN
   KẺ THÊU DỆT LÊN NIỀM TIN

   Mưa tạnh từ lúc nào không hay

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro