Chiếc Ghế Trống
Ngày hôm ấy, trời có mưa nhẹ, tuy thế nó lại khiến tâm trạng ta lại u sầu, não nề đến nhường nào. Những giọt mưa rơi đều trên phiến đá lạnh đặt nơi gò đất cao, nơi người ta từng dựng lên một tượng đài nhỏ tưởng nhớ những anh hùng đã ngã xuống. Một chiếc áo choàng của Trinh Sát Binh Đoàn được gấp gọn gàng đặt trước bia đá.
Một năm. Đã một năm trôi qua kể từ cái ngày điên rồ ấy. Cái ngày mà hình bóng của cô gái trẻ tuổi lao vào hàng trăm Titan Đại Hình - với đôi mắt rực lửa và tinh thần nhiệt huyết - đã một thân một mình đốt cháy cả tuyến đường chỉ để níu kéo vài giây cho đồng đội. Levi - đồng đội thân thiết nhất của cô - đã không quay lại nhìn cô lần cuối, chỉ bất lực chào tạm biệt người con gái mà anh yêu thương, vì anh biết... nếu nhìn, anh sẽ không thể rời đi và hoàn thành nhiệm vụ.
____________________________________
Gió khẽ thổi qua, cuốn theo mùi hoa dại. Levi đặt xuống một bó hoa màu tím — hoa oải hương, loài hoa mang ý nghĩa thuỷ chung của màu tím, và đó cũng là loài hoa được chọn làm hoa cầm tay cô dâu.
Anh ngồi xuống cạnh bên nơi yên nghỉ của cô.
"Chào Hange, khoẻ chứ?" - Levi nói khẽ - "Hôm nay là sinh nhật em."
Anh thở dài, giọng hơi run rẩy.
"Anh nhớ đấy, anh vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật cô ngốc của anh. Mặc dù em đã từng cá là anh sẽ không nhớ những thứ như này."
"Anh đã định... mua cho em một cái kính mới." - Bàn tay anh siết chặt lại - "Loại không bị mờ khi trời mưa. Nhưng anh chưa kịp làm. Em biết không... thật ra anh còn định làm bánh nữa. Dù anh chẳng biết nướng bánh là cái quái gì."
Anh cười khẽ, cổ họng khô hốc như thể không thể nói thêm nữa.
"Em thật đáng ghét, Hange..."
Có vẻ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của anh, anh nói những lời thật lòng, không giấu diếm, không phủ nhận... chỉ có nỗi đau...
"Em đi trước, rồi để lại cả đống chuyện chưa làm xong. Bỏ anh lại với cái đống gỗ nát này. Làm anh nhớ, rồi làm anh hối hận."
Anh cúi đầu, trán chạm vào phiến đá lạnh, run rẩy cố gắng bật hết những điều trong lòng anh.
"Anh nhớ sinh nhật của em mà... đừng làm anh khóc nữa, được không?"
Một giọt nước rơi xuống. Không rõ là mưa hay là nước mắt. Có lẽ là cả hai.
Trong khoảnh khắc, gió ngừng thổi. Một tiếng soạt rất khẽ vang lên – như thể có ai vừa ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh. Levi ngẩng đầu lên. Không có ai. Chỉ là khoảng không và cơn mưa. Nhưng tim anh chợt nhẹ đi. Như thể cô ấy vừa đến, ngồi bên, cười phá lên như mọi lần khi nghe thấy những lời mà anh đang thì thầm bên bia mộ cô.
Levi khẽ nhắm mắt.
"Chúc mừng sinh nhật, Hange. Em sẽ luôn là nỗi phiền toái anh không bao giờ muốn quên."
Và anh ngồi đó. Trong im lặng. Cạnh chiếc ghế trống — nơi một phần trái tim anh sẽ mãi ở lại, cùng một người đã đi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro