Nơi Ánh Sáng Không Còn Chạm Tới Anh
Tôi không biết rằng bản thân đang ở đâu.
Đây không phải là thiên đường, mà cũng chẳng phải là địa ngục. Chỉ là một khoảng không gian vắng lặng, nơi mà tiếng ồn dường như bị bỏ lại phía sau. Nơi mà thời gian dường như không còn trôi đi, và tôi - dù đã chết - cũng chẳng thể đi đâu khác, chẳng thể buông bỏ.
Ban đầu, tôi nghĩ đây là hình hạt do đã sát hại chính đồng đội của mình, nhưng đây có lẽ cũng là một sự giải thoát, thoát khỏi cái thế gian đáng quyền rủa này,.. Nhưng rồi tôi đã thấy anh.
Levi...
Người vẫn đang sống...
Và tôi đã hiểu, đây chính là ân huệ. Được nhìn thấy anh một lần nữa, trước khi tôi đến nơi của các đồng đội đã ngã xuống. Dù chỉ là từ xa. Dù tôi không thể chạm vào anh, chạm vào cái thân thể gầy gò ấy hay cất tiếng gọi tên anh. Dù tôi chỉ là một cái bóng mờ nhạt ở cái thế giới này, trôi nổi trong vô số mảnh ký ức của anh.
____________________________________
Anh sống một mình, nơi tận rìa thành phố - nơi không ai qua lại. Một căn nhà gỗ nhỏ hẹp, lặng lẽ như chính con người anh. Không ai đến thăm, không ai hỏi han và anh cũng không muốn tiếp xúc với ai. Chỉ có anh - một mình anh lẻ loi trong căn nhà ấy. Dường như tất cả đã quay lưng với quá khứ, mặc nó đi qua, còn anh vẫn bị quá khứ giữ chặt, không buông.
Ngày này qua tháng nọ, anh sống như thể chính bản thân anh là kẻ đã chết. Không chiến đấu. Không mỉm cười. Chỉ bước đi trong sự lặng câm như tấm đá khắc tên người đã ngã xuống.
Tôi dõi theo anh - không biết bằng cách nào đấy, nhưng tôi luôn cảm thấy anh ở đâu đó, dù trời mưa hay tuyết. Dù anh ngồi bất động hàng giờ đồng hồ trên chiếc ghế gỗ ngoài hiên nhà, hay chậm rãi pha tách trà đậm rồi để nguội ở cửa sổ, không bao giờ uống. Anh vẫn thế, vẫn pha sẵn tách trà cho tôi, dù rằng tôi không thể nhận nó...
Tôi từng nghĩ Levi là người mạnh nhất mà tôi từng biết. Và anh vẫn như thế, vẫn mạnh mẽ như cách anh thể hiện - nhưng không phải theo cách tôi mong muốn anh làm như hiện giờ.
____________________________________
Có những khoảnh khắc tôi tự hỏi với bản thân tôi:
"Liệu rằng... nếu em không chết đi... thì kết quả có khác đi không, Levi?"
"Liệu anh có bớt lặng lẽ, bớt đơn độc?"
"Liệu anh có để bản thân sống đúng nghĩa, sống với tư cách là một con người, thay vì chỉ tồn tại?"
"Liệu ánh sáng ấy - thứ từng hiện lên trong đôi mắt xanh thẫm của anh mỗi khi chúng ta tranh cãi về Titan, về hoa, về thí nghiệm điên rồ - có còn tồn tại không?"
Nhưng tôi không thể nào thay đổi được quá khứ. Tôi chỉ có thể bất lực ngồi đây chứng kiến hiện thực tàn khốc này. Và hiện thực ấy, đối với tôi, còn đau đớn hơn cái chết gấp trăm lần...
Anh không hề nhận ra rằng tôi vẫn ở đây. Vẫn dõi theo anh mỗi ngày. Dõi theo từng bước chân. Nghe từng nhịp thở mỏi mệt của anh. Cảm nhận từng lần một, anh siết chặt cánh tay đến trắng bệch khi nhớ về người đã mất - người đó... là ai?
Có lần tôi nhìn thấy anh ngồi dưới gốc cây - nơi tôi từng nói rằng sẽ xây một trạm thí nghiệm nhỏ của riêng tôi. Tôi nhớ lần đó anh trêu tôi là mơ mộng. Gió lùa qua tóc anh, mặt trời lặng lẽ lùi về phía chân trời xa kia. Trong khoảnh khắc ấy, anh trông cứ như một bức tượng cô đơn giữa tàn tích của điều gì đó từng rất đẹp.
Tôi muốn đến bên anh. Muốn ngồi cạnh anh. Muốn dựa vào bờ vai anh như những buổi tối lén ngủ ngục trong phòng làm việc. Muốn hỏi anh :
"Này, Levi, anh có nhớ em không?"
____________________________________
Tôi đã yêu anh...
Không ồn ào. Không vội vã.
Tình cảm đó lặng lẽ như ánh trăng len lỏi vào cửa sổ nơi anh thường hay ngủ, hiếm khi tròn đầy, nhưng cũng chưa từng vắng mặt... Tôi nghĩ rằng sẽ có thời gian để nói ra. Tôi đã sai.
Giờ đây, điều duy nhất có thể làm lúc này... là cầu mong cho anh được sống hạnh phúc... Dù trái tim anh vỡ vụn. Dù ánh sáng trong anh vẫn chưa quay trở lại...
Tôi sẽ ở đây. Dõi theo anh.
"Anh có thể quên em, Levi.
Có thể quên giọng nói, khuôn mặt, những cuộc cãi vã ngớ ngẩn.
Nhưng xin đừng quên sống.
Vì còn sống là món quà duy nhất em có thể để lại cho anh."
— Hange Zoe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro