Chương 3

Sự thân thiết cứ thế tiếp diễn, âm thầm và giản dị như cây cỏ trong Rừng Ánh Trăng, Và rồi thì ngày hẹn giao bánh cũng cận kề. Cánh cửa tiệm bánh mở ra, không phải là "người quản gia" Lev quen thuộc, mà là một cỗ xe ngựa cao cấp và xa hoa dừng lại trước cửa tiệm. Từ trong xe, một người phụ nữ sang trọng bước xuống, dáng vẻ quý phái và mái tóc vàng pha sắc bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng. Đó là Tiểu thư Alisa Alistair, chị gái của Lev, cô con gái cưng của gia tộc Alistair. Cô đặt một đơn hàng khổng lồ, hơn một trăm chiếc bánh mì nhỏ như một món quà đáp lễ cho bữa tiệc sinh nhật vào tuần sau của mình.

"Alistair."

Tim Yaku đập mạnh khi nghe thấy tên này. Anh nhìn thấy đôi mắt xanh lục giống hệt Lev và tự hỏi, nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Lev đã nói cậu chỉ là một quản gia. Đúng vậy, có thể là trùng hợp, hoặc có lẽ Lev là một người họ hàng xa, một nhánh nhỏ của gia tộc Alistair, thế nên việc cậu ta đảm nhận công việc "quản gia" cũng là điều dễ giải thích.

Sáng hôm sau, khi đang từ chợ thực phẩm ở khu phố bên về, bởi vì chuẩn bị cho đơn hàng lớn kia cần một lượng lớn nguyên liệu, bột và vài thứ linh tinh khác để có thể hoàn thành, Yaku vô tình đi ngang một dinh thự. Bình thường thì anh sẽ không để ý đến vì lối kiến trúc của các gia đình thượng lưu quý tộc đều giống nhau, nhưng riêng hôm nay dường như nơi này sắp có một buổi tiệc lớn, vì nó đang được trang trí rất tráng lệ. Từ song sắt ngoài cánh cổng cao kia, Yaku có thể thấy được vô số gia nhân đang tất bật với những công việc của họ. Những chồng đĩa cao ngất, khăn trải bàn trắng kem đẹp đẽ, những đóa hoa tươi vừa được cắt xuống...

Và ... mái tóc xám cao lớn kia, đang đứng đốc thúc tiến độ giữa sân vườn.

Hoá ra là dinh thự nhà Alistair, không ngờ lại gần nhau thế ....

Yaku đứng nhìn đám đông một lúc, trông có một chút gì đó rất thích mắt. Anh nhớ đến những buổi sinh nhật trước đây của mình, chỉ một mình trong khu rừng Ánh trăng. Cha mất sớm , mẹ anh vừa phải chăm sóc anh vừa phải gánh thêm công việc của trụ cột gia đình, guồng quay của cuộc sống khiến bà hầu như không có thời gian để nhớ đến sinh nhật cho anh, từ lúc lên 8 tuổi anh đã tự thưởng cho mình một chiếc bánh nho nhỏ trong cửa tiệm , tự hát bài hát chúc mừng và cũng tự ăn chiếc bánh đó. Anh thật sự muốn hiểu cảm giác khi có người đón sinh nhật cùng sẽ thế nào ...

Vài đứa trẻ đuổi bắt nhau trên đường vô tình va trúng Yaku làm anh loạng choạng và chẳng may va vào cánh cổng. Tiếng động không lớn lắm nhưng cũng đủ gây chú ý đến mọi người bên trong. Chà...thôi thì 36 kế, cứ chuồn trước đã. Nói là làm, Yaku kéo chiếc mũ đang đội xuống thấp hơn và đi thật nhanh, hướng về cửa tiệm nhà mình.

Đi được một quãng khá xa, tự cảm thấy đã ổn nên Yaku cho phép mình đi chậm lại, đồng thời cũng ngoái lại nhìn xem thử thì anh suýt rớt tim ra ngoài khi thấy cái dáng cao lớn đó đã đứng sau lưng từ lúc nào. Theo quán tính, anh có hơi lùi lại và bắt đầu thắc mắc.

"Anh đi theo tôi từ lúc nào thế? Hoàn toàn không hay biết gì luôn ấy ...."

"Tôi nghe tiếng động lớn lắm, nhìn ra thì thấy là anh nên mới đi theo, chân anh ngắn mà sao đi nhanh vậy?" - Lev trả lời, mặt còn có vẻ rất ủy khuất nữa.

"Tôi không cố ý nhìn trộm gì đâu, chỉ là đi chợ phiên ở khu phố bên về thì vô tình đi ngang, thấy vui quá nên là ...."

-Có gì đâu~ Sinh nhật của chị- à không, của tiểu thư nhà tôi ấy mà" – Lev hắng giọng

"À chẳng trách hôm trước vị tiểu thư này đến đặt tiệm nhà tôi làm hơn trăm cái bánh mì cho tiệc sinh nhật"

Lev ngập ngừng một lúc, rồi hỏi: "Vậy... anh có muốn đến tham dự không? Tôi có thể gửi thiệp mời cho anh."

"Không cần đâu" - Yaku cười trừ - "Tiệc của quý tộc thì người như tôi cũng không hòa nhập được. Vả lại, cũng còn nhiều việc cần tôi phải làm."

Sau đó, lại luyên thuyên đôi ba câu, chủ yếu là nói về những chuyện không đầu không đuôi, còn Yaku chỉ lẳng lặng lắng nghe. Suốt dọc đường về tiệm bánh, Yaku đã bùng lên ý nghĩ muốn đá tên này không biết bao nhiêu lần vì Lev rất thích trêu anh. Về phần Lev, cậu khá thích cảm giác được ở cạnh chàng trai nhỏ bé này, do đó, cậu xung phong giúp Yaku cầm hộ những thứ anh đã mua từ chợ thực phẩm về nhà chỉ vì muốn ở bên anh thêm một chút. Việc trở thành tử tước, tiếp quản danh hiệu của gia tộc từ sớm đã khiến cho Lev gần như phải gạt bỏ đi cuộc sống riêng tư đúng tuổi của mình mà phải ép mình theo một chuẩn mực, tham dự các buổi dạ hội, yến tiệc mà cậu cho là chán ngắt ấy, và các quý cô luôn tìm kiếm cơ hội khiến cậu dần trở nên sợ hãi. Nhiều gia đình đã đến ngỏ lời liên hôn, và tất nhiên, cậu luôn né tránh...

Khi đến nhà và phải tạm biệt nhau, Lev vẫn chưa từ bỏ mong muốn mời Yaku tham dự tiệc, và Yaku vẫn giữ nguyên lời từ chối, dường như sợ không thuyết phục lắm nên anh lấy thêm cả lí do là không có trang phục phù hợp vì bộ lần trước đã trả về cho người ta rồi. Cuối cùng Lev cũng chịu dừng lại.

Ngày diễn ra tiệc sinh nhật, một người hầu cận của gia tộc Alistair đã đến tiệm, thay mặt chủ nhân chuyển lời mời đặc biệt: "Tiểu thư Alisa rất ngưỡng mộ tài năng của anh, và mong muốn khi anh giao đơn hàng đến dinh thự, sẽ ở lại và tham dự với tư cách thợ làm bánh độc quyền của gia tộc" Cùng với lời mời là một hộp lễ phục sang trọng. "Đây là trang phục do chính Tử tước Alistair chuẩn bị cho anh."

Yaku bị bất ngờ. "Tại sao Ngài Tử tước lại chuẩn bị cho tôi?"

Người hầu cận mỉm cười: "Ngài ấy nói, đây là vinh dự của gia tộc khi có được tài năng của anh."

Yaku cảm thấy bối rối, nhưng cũng không khỏi cảm động. Anh không ngờ một gia tộc thượng lưu lại có thể dành cho cậu một lời mời nồng nhiệt như vậy. Bộ lễ phục được may đo gấp trong ngày bởi nhà may riêng của gia tộc Alistair, vừa vặn như được sinh ra để dành cho anh, khiến Yaku cảm thấy mình lộng lẫy hơn bao giờ hết, tuy nhiên, lại có chút cảm giác lo lắng. Chất liệu đắt tiền thế này anh mặc vào có chút không quen , cứ sợ vụng tay vụng chân làm hỏng thì thật tai hại. Yaku xoay thử trước gương, nhìn thế nào thì gương mặt anh và bộ đồ nhung lụa kia cũng không hề có chút liên quan.

Một tay chải lại tóc, một tay dùng sáp vuốt ngược mái lên. Chắc là ổn rồi, anh tự nhủ, bởi vì nếu có muốn thêm thứ gì thì bản thân Yaku cũng không biết.

Không ngờ rằng khi Yaku đóng cửa tiệm, đã có một cỗ xe ngựa chờ sẵn từ bao giờ, người đánh xe trông thấy liền tựa như thân quen mà cúi chào và lên tiếng:

"Anh là người mà chủ nhân của tôi mời đến buổi tiệc, Yaku Morozov, có phải không? Mời anh bước lên xe, chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi.

Yaku dè dặt gật đầu. Ngồi trên xe, anh nhìn quanh thị trấn. Tháng 4 làm không khí cho dù đã nhuốm màu hoàng hôn nhưng vẫn mang một chút oi bức. Tiếng lộc cộc vang đều trên con đường lát sỏi, Yaku ngồi trên xe, im lặng, 2 tay vẫn giữ chắc hộp bánh sinh nhật cầu kì cho buổi tiệc và nghĩ đến những điều không đâu.

Yaku được một người hầu cận đưa đến cửa sau, nơi Lev đang chờ sẵn. Anh mặc bộ lễ phục màu tối, trông rất lịch lãm nhưng lại khác xa thường lệ, khiến Yaku lại mơ hồ cảm nhận được khí chất khác biệt của anh.

"Cảm ơn anh đã đến," Lev nói với giọng đầy sự chân thành. "Tôi đã nói với chị - à, tiểu thư của tôi về tài năng của anh, và tiểu thư rất muốn anh có mặt."

Yaku bước vào, và ngay lập tức bị choáng ngợp. Cả đại sảnh bừng sáng bởi vô số ngọn nến lung linh trong những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, treo cao tựa những chùm sao băng lấp lánh. Từng cây cột chạm trổ tinh xảo, từng bức tường khảm ngọc lộng lẫy, tất cả đều phản chiếu ánh sáng rực rỡ, tạo nên một khung cảnh tráng lệ đến ngạt thở.

Hàng trăm quý tộc trong những bộ lễ phục đủ mọi sắc màu đang nhảy múa trên nền nhạc du dương của dàn nhạc giao hưởng. Tiếng nói cười sang sảng, tiếng ly pha lê chạm vào nhau leng keng như những hạt pha lê va chạm, hòa quyện với mùi hương nước hoa đắt tiền và hương vị rượu vang hảo hạng. Những bàn tiệc dài bày la liệt các món ăn tinh xảo, được trang trí cầu kỳ như những tác phẩm nghệ thuật, từ tháp rượu nhiều tầng đến những đĩa thịt nướng thơm lừng.

Yaku cảm thấy mình lạc lõng và nhỏ bé giữa sự xa hoa đó. Chiếc áo lễ phục vừa vặn trên người bỗng trở nên nặng nề, những ánh mắt tò mò lướt qua cậu khiến cậu cảm thấy như một con chim lạc đàn giữa bầy thiên nga. Đây không chỉ là một bữa tiệc, mà là một thế giới hoàn toàn khác, một vũ trụ song song mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội đặt chân tới lần nữa, từ sau ngày Dạ Vũ Mùa Thu hoạch. Cậu siết chặt thanh ngang của chiếc xe đẩy chiếc bánh sinh nhật trên tay, chỉ muốn tìm một góc khuất để lẩn tránh sự chú ý, nơi tiếng nhạc và tiếng cười không thể vươn tới, và nơi cậu có thể bình tĩnh trở lại.

Lev rất tự nhiên mà nắm lấy tay Yaku, dẫn cậu tiến sâu vào trong sảnh tiệc. Từng bước đi của Lev dù vững vàng nhưng Yaku cảm nhận được sự căng thẳng đang luồn lách qua từng ngón tay. Âm nhạc du dương, tiếng trò chuyện rộn ràng hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng của sự xa hoa và lộng lẫy. Nhưng với Yaku, tất cả chỉ như một phông nền mờ ảo, vì tâm trí cậu giờ đây hoàn toàn tập trung vào chiếc bánh sinh nhật mình đang vận chuyển và cả người đang đi bên cạnh mình.

Ngay tại trung tâm sảnh chính, nơi chiếc bánh sinh nhật ba tầng cầu kỳ, được trang trí bằng những đóa hoa đường tinh xảo, đã yên vị, Lev nhẹ nhàng kéo Yaku sang một bên. Trước mặt họ là một cô gái xinh đẹp, như một đóa hoa trà trắng tinh khôi, đứng giữa ánh đèn lấp lánh. Nét thanh tú, dịu dàng toát ra từ cô khiến Yaku hiểu ngay vì sao đám đông nói cô là người đẹp nhất đêm nay, rõ ràng không phải vì lí do cô là nhân vật chính của buổi tiệc. Cô là Tiểu thư Alisa Alistair—tâm điểm của mọi sự chú ý. Tên cô, theo tiếng Đức cổ, mang ý nghĩa "cao quý" và "tốt bụng", và quả thực, ở Alisa toát lên vẻ tao nhã, thanh lịch, khiến người đối diện dễ dàng có thiện cảm. Ánh mắt cô dịu dàng nhìn Yaku, một nụ cười ấm áp nở trên môi và chẳng ngại ngần chìa tay ra.

"Cảm ơn anh, Yaku Morozov," giọng Alisa trong trẻo, như một tiếng chuông ngân. "Tôi đã nghe Lyovochka nói rất nhiều về tài năng của anh. Thật vui vì anh đã đến đây."

Vừa nói, cô vừa nghiêng đầu, trao cho Lev một nụ cười rạng rỡ, đầy yêu thương. Nụ cười ấy, cách cô gọi Lev một cách thân mật là "Lyovochka", như một sợi dây liên kết vô hình thắt chặt, khiến Yaku thoáng chút bối rối.

Yaku chưa kịp nói gì thì một giọng nói đanh thép, đầy quyền uy vang lên từ phía sau, phá tan bầu không khí ấm áp. Một quý bà trong bộ lễ phục lộng lẫy, tay cầm ly rượu, tiến đến. Ánh mắt bà ta sắc như dao cạo, lướt qua Lev rồi dừng lại ở bàn tay đang nắm lấy tay Yaku, đầy vẻ dò xét và khinh thường.

"Ồ, chào buổi tối, Tử tước Lev Alistair! Tôi cứ ngỡ ngài bận rộn với tiệc sinh nhật chị gái mà quên mất tôi rồi chứ!" bà ta cất lời, giọng nói mang theo một sự ẩn ý khó chịu. "Con gái tôi, tiểu thư Maria, xinh đẹp và tài giỏi. Về lời đề nghị đã nói hôm trước, chúng tôi rất mong ngài có thể dành chút thời gian... để tìm hiểu về tương lai của gia tộc."

Lời nói của người phụ nữ như một gáo nước lạnh, dập tắt mọi sự ấm áp vừa rồi. Một lời đề nghị liên hôn trắng trợn, phô bày sự trơ trẽn của quyền lực. Nhưng điều khiến Yaku bàng hoàng không phải là cuộc nói chuyện, mà là cách bà ta gọi Lev.

"Tử tước Lev Alistair."

Thế giới quanh Yaku như ngừng quay. Tiếng nhạc du dương trở nên chói tai, những ánh đèn lấp lánh bỗng trở nên vô nghĩa, và tiếng cười nói của đám đông dường như tan biến, chỉ còn lại một khoảng lặng đầy chói tai. Yaku lờ mờ nghe thấy Lev nói gì đó với vẻ khó chịu, có lẽ Alisa đã mời người phụ nữ kia rời đi. Nhưng tất cả những điều đó có còn quan trọng không, khi một luồng cảm xúc đắng chát dâng lên trong lòng anh? Đó là hương vị của sự phản bội, của niềm tin vừa bị rơi xuống một cái hố sâu thẳm.

Không có "Quản gia Lev" nào cả, chỉ có Tử tước Lev Alistair, là chủ nhân trẻ của gia tộc này. Giờ đây, trong mắt Yaku, mọi điều Lev làm cho anh đều có thể lí giải bằng một đáp án: sự tò mò. Chẳng trách tại sao một gia tộc danh giá lại đối xử tốt với một thường dân như anh. Yaku bật cười tự giễu, chua chát nhận ra mình đã mù quáng tin tưởng vô điều kiện, để rồi bị lừa dối một cách cay đắng.

Đôi mắt Yaku trở nênlạnh lùng. Sự khó chịu đã tràn ngập trong khoang ngực khiến anh giật mạnh taymình khỏi Lev, quay lưng bước đi như một kẻ trốn chạy. Anh nghe thấy Lev gọitên mình đầy hoảng loạn, nhưng không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Anhđã thử mở lòng, đã thử bước ra khỏi vỏ ốc, và thất bại này là một cú giáng đauđớn. Yaku lách qua giữa dòng người, biến mất, bỏ lại Lev trong đại sảnh rộng lớn,với bàn tay còn lơ lửng giữa không trung. Ánh đèn, âm nhạc và những người xungquanh dường như không còn tồn tại với Lev nữa. Cậu chỉ nhìn thấy hình bóng Yakutan biến giữa đám đông, lòng dâng lên sự hối hận và một nỗi mất mát không thể gọitên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro