Phần 5
Thời điểm hai người bước ra ngoài nhà hàng thì đã quá khuya. Trên đường về nhà chỉ còn lác đác vài người đi lại, đèn đường góc phố chiếu sáng lên trên vũng nước, phản chiếu lại là một màu ánh bạc.
"Tại sao bàn tay của em lạnh thế?"
Lewandowski chạm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo như băng của người Đức, mới sực nhớ ra từ trước tới giờ y luôn luôn mang trong mình đôi găng tay.
"Từ nhỏ em đã như vậy, em cũng quen rồi mà."
Reus khịt mũi, Lewy mở bàn tay của mình vừa đủ lớn để có thể bao bọc lấy bàn tay Reus, rồi anh đặt tay của y vào trong áo khoác.
"Vậy thì đôi găng tay này anh vẫn sẽ giữ, và mai mốt có dịp gặp lại, anh sẽ trả lại cho em. Một người có đôi bàn tay lạnh, hẳn là cần chiếc găng tay hơn là một người nghệ sĩ dương cầm."
Lewy nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay của Reus, cố gắng sưởi ấm tay của y bằng túi áo khoác của mình.
"Đúng thật là trong mơ nhỉ."
Reus cười một cái.
"May mắn là không ai nhìn thấy, chứ nếu không thì có lẽ anh đã bị treo cổ vào nay mai rồi."
"Xuỵt, anh đã hứa với em rồi mà, không được nhắc đến chuyện chết chóc một lần nữa."
Lewy quay người lại và nhẹ nhàng ôm chằm lấy Reus, đặt một cái hôn lên trán của y. Reus vùi mặt mình vào trong cổ của anh, hít một hơi thật sâu và thở dài.
"Nghệ sĩ dương cầm, anh biết khiêu vũ không?"
Gương mặt của Reus vẫn chôn vùi trong áo khoác dày của Lewy. Y đang nói gì đó nghe không rõ, bàn tay phải của y vẫn nằm gọn trong túi áo khoác bên Lewy, còn bàn tay kia thì lại nắm lấy ngón tay của anh. Y hít vào và thử ngân lên một giai điệu ngắn, một người Ba Lan cao to cùng với một sĩ quan người Đức ôm nhau, và cùng nhau khiêu vũ điệu nhảy Waltz đầy vụng về bên dưới ánh đèn đường vào buổi khuya.
Bọn họ vẫn ôm lấy nhau. Sau một thời gian đủ dài, Reus chủ động buông tay của mình ra, và ôm lấy hai mặt của Lewy bằng cả hai tay.
"Thôi giờ này cũng đã trễ rồi, anh lại chỗ em được không. Em mệt rồi."
"À được."
Bàn tay của Lewy lại một lần nữa nắm chặt lấy Reus, hai người bọn họ hôn nhau bên dưới dư vị của ánh trăng và ngọn đèn đường.
.
"Có anh, quả thực buổi tối ngày hôm nay thật thú vị..."
.
Đèn bàn trong phòng của Reus đã tắt, chưa được một lúc thì điện thoại cổ lỗ sĩ kêu leng keng leng keng.
Reus vội vàng rời giường và lại gần nghe cuộc gọi.
"Ơ..."
Lewy dụi dụi mắt, cảm thấy hoang mang khi nhìn thấy Reus mở đèn bàn lên.
"Em phải đi trước rồi, anh cứ ở lại đây và đừng đi đâu hết, đợi đến sáng mai lúc chín giờ, nếu như mà em không trở lại thì anh phải quay về nơi ẩn náu của anh, chỗ đó có chiếc xe để đưa đón anh, anh yên tâm."
Reus nhanh chóng mặc lại bộ đồng phục sĩ quan, mang đôi ủng da và lồng áo khoác vào vai mình, vội vàng nhặt lấy chiếc nón sĩ quan từ trên mặt bàn và đội vào đầu. Y vội vàng di chuyển mà quên nhìn lại Lewy.
"Em định đi đâu..."
Lewy cảm thấy khó hiểu nên cố gắng hỏi y, Reus chỉ xoa xoa mái tóc màu đen của anh, lại gần và hôn anh một cái. Hành động của y rất khẩn trương, chưa kể đến từng nhịp bước lại cứng đờ hệt như bị đóng băng vậy. Y mở lời:
"Tạm biệt anh, Robert. Hãy bảo trọng."
"... tạm biệt Marco, em cũng vậy... bảo trọng..."
Trước khi Lewandowski kịp thời nhìn kĩ hơn, Reus đã chạy ra khỏi căn nhà và biến mất, để lại một cơn gió thoáng qua mà Lewy không còn có thể cảm nhận được nữa.
Tạm biệt, Marco. Anh thì thầm và chìm vào giấc ngủ.
Trên chiếc bàn của người Đức có một xấp hình gồm hình ba mẹ và chị gái. Nhìn kĩ hơn, chính là ảnh người chị đã bồng lấy và giữ chặt cánh tay tinh nghịch của y. Reus lúc nhỏ cười nhiều đến nỗi khoé miệng của y cong cong vẹo vẹo chệch sang phía bên cánh mũi. Phía dưới khung ảnh bằng chất gỗ ấy chính là bức tâm thư tuyệt mệnh tiên đoán trước cái số nếu lỡ Marco Reus phải qua đời, hy sinh hay gì đó,... Khi người đọc lật ra mặt sau thì họ có thể nhìn thấy đó chính là những dòng chữ nhỏ xíu: đồng thời cũng gửi đến Robert Lewandowski.
...
Mọi thứ vẫn giống như vậy, nhưng không thể không nhắc đến chuyện Lewandowski đã không gặp lại Reus hơn một nửa tháng trời rồi.
Đêm hôm đó đúng thật là giấc mơ ngoài ý muốn, suốt một nửa tháng liền nó luôn đập vào trí óc của Lewy. Anh luôn tin vào giấc mơ ấy, vẫn nuôi niềm hi vọng để tiếp tục sống thật tốt qua từng đêm, ngay cả khi Marco đã bỏ anh mà rời đi.
Em đã đi đâu? Tại sao em lại không trở về với anh?
Hỏi đến Piszczek thì anh ta cũng không biết tình trạng hiện giờ của Reus ra làm sao.
Em ấy... đã mất rồi ư?
Lewy đập tan những suy nghĩ tiêu cực thế này, tự dưng anh có linh cảm đó ngày một sâu hơn. Cho nên, Lewy đành phải ngậm miệng mình bằng từng ngụm vodka, tự tát vào mặt mình mấy gáo nước lạnh cho quên hết đi. Anh vẫn còn nhiều lời muốn thổ lộ cho Reus, anh muốn nói cho y biết rằng đêm đó không chỉ đơn giản là anh muốn giả vờ thôi đâu, mà là giấc mơ đẹp nhất của đời Lewy đã hoá thành sự thật rõ rành rành rồi! Lewy muốn được ôm em, hôn lấy em, anh muốn được cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của em, anh muốn được chủ động thổ lộ vào bên tai của em rằng là anh đã yêu em, anh muốn lắng nghe lời gọi đáp của em, anh muốn cùng em sống hạnh phúc bên nhau từ đây sắp tới, anh muốn mãi mãi bên em trọn đời trọn kiếp.
Nhưng đó chỉ là trong câu chuyện cổ tích Cô bé Lọ Lem thôi. Sau khi đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ khuya, Reus đã biến mất không một dấu vết tựa như đã bỏ chạy khỏi anh trong một chiếc xe hộ tống bằng bí ngô, để lại Lewy một cảm giác nhớ nhung luyến tiếc, con tim bồi hồi chờ mong. Kể cả khi câu chuyện về chiếc giày thuỷ tinh đó không hề có thật, Lewy nhất định vẫn sẽ đi tìm lại Reus cho bằng được.
"Hồng quân Liên Xô đã đến rồi sao?"
Tại căn nhà của Piszczek hôm ấy, anh ta đã nói câu này, hai cặp mắt chớp lên một sự sung sướng không thể cưỡng lại được. Lewandowski nhìn thấy Piszczek đi tới đi lui ở bên cửa sổ, đọc tờ báo liên tục.
"Lewy, tôi cảm nhận được Ba Lan sắp sửa được tự do rồi, chiến tranh kết thúc, đã tới rất gần!"
Ừ đó, anh cũng cảm thấy niềm tự do ấy. Sự đoàn tụ của các gia đình, sự đoàn tụ của các cặp đôi bên nhau, sự tái lập của cả quê hương, và cuộc đời mới, sắp sửa ở đấy!
Nhưng vẫn còn thiếu đi một người quan trọng nhất với anh.
Lewy lặng nhìn về phía cửa sổ mà không hề cảm thấy vui vẻ, liên hồi đưa ngón tay lên xoa xoa chiếc cằm.
"Robert, đừng có lo về Marco quá, thằng đó không sao đâu. Linh cảm của tôi bảo rằng nó không sao thật."
Lewy cố gượng cười với Piszczek.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Anh hiếm khi đi ra bên ngoài, lo sợ rằng anh có thể đi xuống con đường và bắt gặp một xác chết ở phía góc phố, rồi khi trở người lại thì phát hiện đó là Reus!
Đêm hôm đó anh đã trải qua một giấc mơ: một giấc mơ mà Reus đang đứng ở trên vũng máu, cùng gương mặt nhuốm đỏ của mình, cả bộ đồng phục sĩ quan ngay thẳng vốn có của y đã biến thành một màu rực lửa. Y gào to lên, Robert, Robert! Lewy hốt hoảng đưa tay lên nắm lấy y, anh cũng gào lại, hãy cầm chặt lấy tay anh Marco, bắt lấy tay anh Marco. Rồi Reus lại cười nhạt và nói một lời xin lỗi rằng, em đã làm chuyện có lỗi với nhiều người, em nghĩ rằng nơi tốt nhất chính là phía dưới địa ngục, rồi sau đó y rút lên khẩu súng của mình và ngã xuống, huyết mạch chiến tranh hoà vào trong vũng máu ấy thành hình con chim hoạ mi - biểu tượng kết thúc mối hiềm khích.
Lewy sợ hãi quá liền đổ mồ hôi hột hết lần này đến lần khác, anh túm lấy tấm chăn của mình và liên tục hít thở thật sâu. Anh nhớ lắm những ngày đêm khoái lạc mơ hồ khi có Reus nằm bên cạnh anh, y quay mặt nhìn anh rồi phản chiếu lại ánh mắt màu vàng lục kia, cùng hơi ấm toả ra trên gương mặt của người Đức.
Nhưng mà Lewy biết mình không thể làm thêm điều gì. Anh không thể tự tiện xông vào khu chiến sự của tụi phát xít Đức để hỏi xem giờ này Reus đang ở đâu, anh không thể chen vào chiến trường chỉ đơn giản là muốn bắt gặp bóng hình Reus đang cầm súng. Anh chỉ có thể ở lại trong căn phòng và mỗi ngày ngóng trông tin tức, bất kể tin tức gì từ radio, sách báo, đồn nhảm... nhưng mà Reus... một tin cũng chẳng có. Nội tâm của anh mỗi ngày càng thu hẹp lại, trở nên lo ngại càng nhiều hơn.
"Không có tin gì mới, chỉ có bom nổ, khói bụi bay tứ tung."
"Không có tin gì."
"Không có tin gì đặc sắc, tôi lo lắm, tôi lo là cảm giác này là thật."
"Marco, anh chỉ hi vọng là em có thể nghe hết những gì anh nói cho em. Anh nói hết bằng cả tấm lòng của anh."
Lewy đang lo sợ, sợ hãi rằng ác mộng sẽ hoá thành sự thật, sợ rằng cái chết kia chính là báo ứng. Anh biết Reus là đại tá của lũ phát xít, bổn phận là phải đi làm thế này, nhưng y vẫn có lòng nhân hậu, vẫn còn chút tình người. Anh tin y không thể dễ dàng buông thả công lý như vậy được.
Ba tuần sau, vẫn bặt vô âm tín.
Hồng quân Liên Xô đã đến.
Radio phát ra câu từ như vậy, và anh có thể nghe tiếng bước chân của những người lính Liên Xô đang diễu hành trên đường biên, hô khẩu lệnh một thứ ngoại ngữ mà nghe xong anh không thể hiểu nỗi. Một lần nọ, anh tình cờ đụng độ một sĩ quan dọc đường lúc đang đi mua bánh mì, anh thử hỏi bằng tiếng Anh:
Các anh đã đánh bại được tụi Đức chưa?
Sĩ quan tự hào mà bật cười, anh ta nhe ra hàm răng mọc lệch rồi bắt đầu múa may ngôn ngữ cơ thể cho anh, kèm theo một ít vốn từ Anh ngữ.
Sắp rồi, sắp rồi, lũ phát xít Đức kia, chuẩn bị thua trận, sẽ thua và mãi mãi như vậy.
Cảm ơn.
Lewy để đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng và quay về nhà cùng với bánh mì trong tay. Ít ra giờ đây anh không còn phải lo mình sẽ bị lôi ra hành quyết vì là người Do Thái nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro