Chương 2
Diệp Ngu đi qua vô số thế giới, riêng thế giới này khó nắm bắt nhất. Sau khi cứu Mai Trường Tô, Diệp Ngu từ Bắc cảnh đến Kim Lăng rồi đi Đông Hải, nhàn nhã du sơn ngoạn thủy, gặp bạn thì kết bạn, có lúc vô tình gặp người bệnh sẽ cứu người, mọi thứ cùng quá khứ không có gì khác biệt.
Nhưng khi hắn đi thuyền từ Nam Hải trở về, mọi thứ....... Có vẻ như đều đảo lộn.
Tiểu ca làng chài không biết đến hắn, còn nói hắn trộm thuyền. Diệp Ngu phải bỏ ra 10 lượng bạc mới giải quyết được việc này. Rồi sau đó, khi đi trên đường, Diệp Ngu mới hậu tri hậu giác phát hiện...... Hình như thời gian bị đảo ngược.
Hệ thống :A Ngu Ngu, thời gian nơi đây bị đổi ngược trở lại hai năm trước, cái này không phải ảo giác
Sao lại thế này?
Hệ thống :Cụ thể không biết, chờ ta tra một chút.
Hai năm đối với Diệp Ngu mà nói thì là quá ngắn. Sau khi nghe xong Ngôn Không ( tên cái hệ thống) nói, Diệp Ngu chỉ có thể than rằng mình xui xẻo rồi đi tìm một nơi ở cho chính mình. Từ lúc hắn ở trên biển trở về bị người bắt vì "trộm thuyền " đến giờ vẫn là một thân phong trần a~~
Tin tức của hệ thống thực nhanh, không bao lâu liền tra ra tin tức.
Hệ thống : Nói như thế nào đây? Thông tục (ai biết chỉ ta với) nói là có người trọng sinh muốn thay đổi lịch sử, muốn thay đổi Hoàng quyền nơi đây, thiên đạo tuyệt đối không cho phép "người khác" quấy nhiễu, cho nên..... Nghĩ đảo ngược thời gian
Hệ thống : Nhưng mà nơi này chỉ là một thế giới nhỏ, trong 6 giới thì thuộc nhân gian giới (nơi con người sống). Thiên đạo tuyệt đối sẽ không cho phép lực lượng siêu thoát thế gian tồn tại, A Ngu, ngươi phải cẩn thận, không cần thiết phải sử dụng linh lực để đối phó với người khác
Vì cái gì lại nói như vậy?
Hệ thống : Bởi vì ngươi vất vả cứu một người bệnh sắp chết sống lại. Mà ngươi có phát hiện không, từ lúc ngươi bước vào nơi đây, linh lực lúc trước cứu Mai Trường Tô đã trở lại
Diệp Ngu..........
Nhưng việc đó có quan hệ gì đâu? Nghĩ lại, thời gian sau, "công tích" đạp người của hắn chẳng phải sẽ không xuất hiện sao? Lúc ấy cả 2người không ai nợ ai a~
Bất quá...... Đi Kim Lăng xem triều đình đã từng trải qua mưa máu gió tanh cũng là một lựa chọn không tồi.
*************ta là đi Kim Lăng phân cách tuyến *************
Từ Đông Hải tới Kim Lăng, Diệp Ngu đi rất nhàn nhã. Lúc từ cửa Bắc vào thành, đột nhiên Diệp Ngu phát hiện hắn được "hoan nghênh" bằng nghi thức khác người. Hắn nghe "phanh" một tiếng rất lớn, đi kèm là một trận đất rung núi chuyển, chỉ một thoáng sau liền thấy khói lửa ngút trời. Các loại cảnh tượng này mới gặp trước đó vài ngày, Diệp Ngu rất quen thuộc bởi vì mới trải qua chiến sự lúc trước, đó là thuốc nổ có uy lực cực mạnh.
Nhưng ở đế đô Kim Lăng, dưới chân thiên tử, sao có thể có người tàng trữ thuốc nổ mà "bất cẩn" như vậy? Một đại tai họa đó! Diệp Ngu nhìn xung quanh, ở cửa Bắc này phần lớn là nhà dân mọc san sát, nối tiếp nhau. Ai lại "sáng tạo khác người" mà phóng nhiều thuốc nổ ở nơi náo nhiệt như vậy?
Nổ mạnh hơn nửa khắc, sau đó nghe hệ thống nói không còn nổ mạnh nữa, Diệp Ngu liền chạy vào cứu người, lúc này hệ thống cũng không ngăn cản vì đây đều là năng lượng a~~
Nhà dân sụp đổ, lựa cháy tứ phía, nếu là ở hiện đại thì cũng không dễ cứu viện, Diệp Ngu từ ngoài bắt đầu tìm kiếm, nhìn thấy người sống liền kéo ra, không cứu chữa cho những người bị thương nhẹ, nếu bị trọng thương liền cho uống một viên hộ tâm đan. Cứ như vậy, khi quan binh đến, Diệp Ngu đã cứu khoảng 30người.
Nhưng mà hai đấm khó địch bốn tay, dù Diệp Ngu đã cố gắng nhưng ở xa xa có đến 60 - 70 nhà đều phải kiểm tra, có thể cứu những người này đã là cực hạn của hắn rồi. Nhưng mà, Diệp Ngu bắt đầu cứu trị từ nơi nghiêm trọng nhất nên có thể giảm bớt rất nhiều thương vong. Quan binh tới đưa chăn bông, thuốc trị thương. Người cứu hỏa thì cứu hỏa, người trị thương thì trị thương, tất cả đều có trật tự, ngay ngắn và nghiêm túc.
Diệp Ngu thấy vậy cũng từ trong đám phế tích đi ra. Hắn vừa ra ngoài liền nhìn thấy một nam tử mặc quân trang, chính khí lẫm liệt đi tới đối với hắn chắp tay chào :
- Đa tạ tiên sinh ra tay cứu giúp.
Hắn vừa nghe tư pháo phường ở cửa Bắc phát nổ liền mang theo phủ binh đến cứu trợ, lại phát hiện có rất nhiều người bị thương đã được cứu ra. Sau khi nghe ngóng, hắn mới biết sau khi nổ mạnh xảy ra đã có một nghĩa sĩ đi vào cứu người. Hắn còn nghĩ là một du hiệp giang hồ, nhưng lại không dự đoán được thì ra là một tiên sinh hào hoa phong nhã, khoảng 27 - 28 tuổi, một thân trường bào nguyệt bạch , khuôn mặt ôn hòa. Tuy là vừa từ trong đám cháy ra có chút chật vật cũng không tổn hại gì đến dáng vẻ ôn hòa ấy. Tĩnh vương vừa thấy cũng đối với người này có thêm hảo cảm.
Trên tay Diệp Ngu toàn là tro bụi và máu tươi nên cũng không đỡ người lên, chỉ nói :
- Tướng quân không cần đa lễ, tại hạ là một đại phu, nhìn thấy có tử thương sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Chẳng qua chỉ là bổn phận, là việc nên làm thôi.
Hệ thống : Chủ nhân nhà ta thật sự là càng ngày càng biết khen người, ừ, khen chính mình
Càng nghe Tiêu Cảnh Diễm càng thêm bội phục. Xông vào đám cháy cứu người không phải đại phu nào cũng làm được. Sau đó hắn dùng ánh mắt khâm phục nhìn Diệp Ngu. Vừa muốn nói chuyện, hắn lại thấy Tô tiên sinh đang vội vã đi tới.
Hắn thấy được Diệp Ngu tự nhiên cũng thấy được. Đã đến! Thật là có duyên, kia không phải "người bệnh không phối hợp " sao? Khác lúc ở trong quân là Tô tiên sinh hiện giờ đang u sầu, vừa nhìn liền biết là suy nghĩ quá nhiều. Lúc trước, khi rảnh rỗi từng cùng Lận Thần nói qua về "công tích vĩ đại " của Mai tông chủ. Hiện giờ chỉ cần liếc mắt một cái, Diệp Ngu có thể biết Tô tiên sinh đến đây tự nhiên là "tùy hứng " .
Mùa đông lạnh thế này còn ra ngoài, quả nhiên là ngại sống quá dài mà. Bất quá, không muốn làm mình bực bội vì nhìn thấy Mai Trường Tô đã đến, Diệp Ngu lập tức cáo từ. Hắn thu lại vẻ mặt liền hướng trong thành đi đến. Hắn đã nhìn thấy bộ dáng Mai Trường Tô mặc quân trang tranh luận. Hắn cũng đã nghe qua Mai Trường Tô ở Kim Lăng phiên vân đảo vũ, nếu hắn đoán không sai, vị nam tử mặc quân trang kia về sau là Đông cung Thái tử Tiêu Cảnh Diễm, cũng chính là người thắng duy nhất trong cuộc đoạt vị này.
Hiện giờ nhìn thấy mới biết Lận Thần đánh giá cũng đúng, người này thuộc loại "quá cứng dễ gãy "
Bất quá, những việc đó cùng hắn không liên quan. Diệp Ngu tuy không có thói khiết phích nhưng dù sao tay đầy tro tàn huyết khí hắn cũng không thích. Tốt nhất hắn vẫn nên tìm một nơi rửa mặt, rửa tay một chút.
Diệp Ngu tính toán tới đây xem diễn, tự nhiên sẽ không làm mình thiệt thòi mà ở khách điếm nên không tới vài ngày hắn liền tìm một tiểu viện an tĩnh để ở. Hắn nghĩ rằng sẽ không có ai đến tìm mình, ai ngờ vừa mới chuyển đến 2ngày liền có người gõ vang cửa nhà.
Cửa vừa mở ra liền thấy thanh niên mặc quân trang lúc trước, nói cách khác, chính là Hoàng tử đương triều Tiêu Cảnh Diễm. Diệp Ngu vừa mở miệng liền nói luôn thân phận của hắn.
- Không biết Tĩnh vương điện hạ đến......
Lúc trước việc tư pháo phường nổ làm oanh động lớn như vậy, trong thời gian này cả thành đều thảo luận tin tức Thái tử thất đức, Tĩnh vương là người đầu tiên đến cứu viện nên tin tức tự nhiên sẽ có, cho nên Diệp Ngu vừa gặp mặt liền vạch trần hắn.
Vừa nghe xong, Tiêu Cảnh Diễm lập tức chắp tay nói :
- Đây không phải triều đình, tiên sinh không cần đa lễ như vậy. Cảnh Diễm là tới thay toàn thể bá tánh cảm tạ tiên sinh.
Thật đúng là thẳng tính a~~~
Diệp Ngu cũng từng làm quan, từng làm người hoàng tộc, hoàng tử ngay thẳng như vậy, cũng khó trách Mai Trường Tô sẽ chọn hắn.
Diệp Ngu nghiêng người mở cửa ra, nói :
- Mời vào, nhà tại hạ đơn sơ, mong điện hạ không chê.
Tiêu Cảnh Diễm vừa cười, vừa vào cửa.
- Viện của Diệp tiên sinh nhìn qua thanh u yên tĩnh nhưng nói thật thì cũng gần giống nhà một bằng hữu của ta.
Tuy rằng nhỏ hơn nhiều nhưng thảo dược và cách bài trí cũng trang nhã không kém.
- A? Nhà ta đơn sơ thôi, chỉ là cái nhà nhỏ dân gia thôi.
Tĩnh vương là người ăn nói không có ẩn ý, nói chuyện toàn một câu lạc một câu ý tại mặt chữ, bình tĩnh mà xem xét thì là một người không giỏi ăn nói nhưng lại rất chân thành, luôn luôn nói thật. Diệp Ngu đã gặp gỡ nhiều loại người, vẫn là loại người chính trực này dễ nói chuyện hơn.
Cho nên thường xuyên qua lại, hai người nói chuyện cũng thập phần hoà hợp.
Có một ngày, Tĩnh vương đến Diệp trạch mời hắn đi xem bệnh cho một vị bằng hữu bị bệnh nặng. Diệp Ngu tỏ vẻ dùng chân hắn cũng biết lại là cái vị " người bệnh không phối hợp " kia rồi, nhưng mà hắn nghĩ nghĩ vẫn là không nên cự tuyệt.
Nói thật, hắn cũng rất muốn biết Mai Trường Tô trước khi ăn dược liệu kia sẽ có mạch tượng như thế nào. Đối với đại phu mà nói, bất luận là nghi nan tạp chứng gì đều rất là có hứng thú. Diệp Ngu còn tưởng hắn cùng Tĩnh vương đi chung, lại không nghĩ rằng....... Muốn hắn đi trước một mình. Tĩnh vương vừa ra cửa Diệp trạch liền có một thân binh chạy tới nói trong phủ có việc gấp.
Vốn là có thể nói dối cho qua nhưng Diệp Ngu có hệ thống tiểu thiên sứ ở đây nên hắn liền biết được nguyên nhân Tĩnh vương không nên tới cửa. Sau khi nghe lí do, Diệp Ngu cũng không từ chối.
Hắn cầm giấy Tĩnh vương tự tay viết đến thẳng Tô trạch. Quả nhiên là thấy Tĩnh vương Tiêu Cảnh Diễm đang ngồi uống trà cùng Mai đại tông chủ ôm lò sưởi.
Hệ thống : A Ngu, ngươi không biết đâu, hai người này đã sớm "ám thông khúc khoản ", hai nhà đều đào mật đạo dưới đất rồi. Ngươi muốn tới phải đi vài vòng trên phố còn họ thì chỉ cần đi mật đạo là được rồi.
- Diệp tiên sinh đã tới, ta sợ tiên sinh chờ lâu, liền vội vã làm xong công vụ để tới đây, ai ngờ tiên sinh lại tới chậm một bước.
Tiêu Cảnh Diễm vừa thấy Diệp Ngu tới liền lập tức đứng dậy nghênh đón rồi lại giới thiệu một lần.
#Làm khó ngươi, ngốc như vậy còn bị kẹp ở giữa hai người thành tinh#
Mai Trường Tô ở bên cạnh vẫn bất động thanh sắc nhìn Tiêu Cảnh Diễm giới thiệu xong mới chậm rãi nói :
- Diệp tiên sinh, tại hạ Tô Triết, nghe danh đã lâu.
Diệp Ngu có loại cảm giác vi diệu, cụ thể không biết tả thế nào. Hắn đã gặp qua bộ dáng Mai Trường Tô lúc chật vật nhất, hiện giờ nhìn thấy bộ dáng mặt không đổi sắc, bình tĩnh thử hắn của Tô tiên sinh, nói chung là có cảm giác....... Không dễ chịu lắm.
Mà Diệp Ngu vừa mới chắp tay chuẩn bị trả lời thì bên ngoài liền truyền đến một giọng nam dũng mãnh cùng với một trận tiếng bước chân dồn dập.
- Tô tiên sinh, tin tức tối a!!!
Mai Trường Tô : .............May mà còn nhớ rõ y gọi là Tô tiên sinh
Tiêu Cảnh Diễm :............
Phi Lưu hướng lên nóc nhà hừ một tiếng.
Diệp Ngu :.........Đây không phải là Mông đại thống lĩnh đã từng là chủ soái sao? Đây là bộ dạng học sinh tiểu học về nhà khoe điểm tốt chứ! So với lúc trên chiến trường điểm binh, đánh trận thật không giống a! Nói chung đây không giống quay ngược thời gian mà giống như đang ở thế giới khác!
Hệ thống :..........Ta cũng tràn đầy đồng cảm với ngươi a~~~
*******************************
Chương hai mình đăng sớm mừng Noel đây. Chúc mọi người Giáng Sinh an lành, hạnh phúc nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro