Đi làm thêm

Một tháng trôi qua, mọi người dường như đã thích nghi với môi trường mới, những môn học mới hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đối với Minh Anh có hơi khổ sở xíu vì lần đầu giao tiếp tiếng Anh nhiều đến thế, dù cho trước đó nó thuộc dạng giỏi tiếng Anh, nhưng cũng ở mức học thuật chứ còn thực tế như này thì là lần đầu, mà cũng hơi quen rồi nên không sao.

Trong một tháng này, 2 người bạn đồng hương luôn đồng hành bên nhau. Gọi là đồng hành nhưng nếu người ngoài nhìn vào có thể sẽ thấy giống như Bảo Ngọc bám theo Minh Anh thì đúng hơn. Sau mỗi buổi học, mọi người thường bắt gặp một cô gái váy áo thướt tha mang đôi giày có gót hơi cao luôn cố gắng đuổi kịp cô gái cao hơn chút hay mặc áo sơ mi có thân hình mũm mĩm, mà đuổi theo để làm gì, để rủ cô gái cao hơn đi ăn trưa cùng mình. Cô gái cao hơn thì một vài lần đầu từ chối khiến cô gái nhỏ có hơi ủ rủ, nhưng vài lần sau thì cũng nhận lời, hôm nào không muốn nhận lời mà không nỡ từ chối thì chỉ có cách vừa ra khỏi lớp thì cố gắng đi thật nhanh để không bị túm lại, thế nên mới có cảnh cô gái nhỏ lúc nào cũng cố gắng bắt kịp người bạn của mình.

Nói về việc tại sao Minh Anh lại "né" đi ăn cùng Bảo Ngọc, không phải vì ghét mà cũng không phải tại ẻm nói nhiều vì một tháng qua thì cũng quen rồi, lúc nào không nghe ẻm nói còn thấy thiếu thiếu sợ ẻm bị bệnh hay buồn gì. Mà lý do chính thì chỉ đơn giản là hết tiền, nội tâm Minh Anh lúc nào cũng gào thét "hỏng lẽ tui phải la làng lên là nhà tui nghèo lắm mẹ hỏng có cho nhiều tiền đi ăn quài là chết tui luôn á bà"... Và để giải quyết vấn đề tài chính thì Minh Anh quyết định đi làm thêm để có tiền tiêu xài cũng như phụ đỡ một phần chi phí cho gia đình. Nó xin vào làm ở một quán lẩu nướng trên đường Nguyễn Hữu Thọ, công việc thường kết thúc lúc 23h hơn, nhìn chung thì nó thấy cũng ổn. Mọi thứ đều rất ổn cho đến khi việc đó xảy ra.

Hôm nay nó đón tiếp một nhóm bạn trẻ hình như là tổ chức sinh nhật, nó đón và sắp xếp bàn, giao menu gọi món và giúp họ cất bánh kem vào tủ lạnh, nó có vô tình nhìn thấy tên trên chiếc bánh kem là Bảo Ngọc, nó chợt nghĩ không lẽ đây là bữa tiệc của ẻm mà đâu có thấy ẻm đâu chắc trùng tên thôi. Lý do mà nó nghĩ vậy là vì sáng nay Bảo Ngọc đã dùng hẳn 20 phút hơn để rủ nó đi chơi buổi tối, nhưng nó đã từ chối vì phải đi làm, hôm nay còn là ngày nhận lương thì ngu gì mà nghỉ. Nó nhận lại phiếu chọn món mang vào trong cho bếp chuẩn bị, khoảng 15 phút sau thì nó đã nhìn thấy người mà nó nghĩ đến, là Bảo Ngọc đang bước đến nhóm bạn đấy, khi nhìn thấy Bảo Ngọc thì đã rất bất ngờ tim đập mạnh, một phần vì nó sợ cô ấy nhận ra nó đi làm phục vụ ở đây, một phần vì hôm nay cô ấy rất đẹp, một chiếc váy đen hở vai rất vừa đủ mái tóc được tết gọn gàng ở một bên vai, khoe trọn được bờ vai và chiếc cổ quyến rũ. Dù đã biết là bạn đẹp rồi nhưng khi nhìn thấy cái vẻ yêu nghiệt bên ngoài trường học này thì có chút rung động, khiến nó muốn chơi "biadia".

Vì là người nhận bàn này nên nó cũng là người phục vụ chính của nhóm hơn 10 người này. Khi lên món, nó vừa xếp lên bàn vừa liếc nhìn, kéo khẩu trang cao hơn một xíu cứ thỉnh thoảng liếc nhìn xem cô ấy có nhận ra mình không, mong là không nhận ra. Đến lúc, sắp xếp đồ ở ngay đối diện Bảo Ngọc, nó không dám ngẩn mặt lên nhìn, cố gắng làm thật nhanh thật nhanh (rồi bỏ chạy). Có điều nó không biết là Bảo Ngọc đã nhận ra nó từ lúc nhân viên đẩy xe đồ ăn ra rồi, nghĩ sao mà nhận không ra, hầu như mỗi ngày đều bên nhau 4-5 tiếng đồng hồ cộng thêm dáng người đặc trưng mà không nhận ra mới lạ, nhưng cô ấy vẫn im lặng để xem nó sẽ làm sao. Lúc nó đứng đối diện cô ấy cứ nhìn chầm chầm vào nó, thấy nó run tới mức đổ mồ hôi mà tội nghiệp, thôi đành giả vờ không quen biết cùng nhau vậy.

Nếu chỉ như vậy thì quá đơn giản không còn gì để nói. Trong bữa tiệc đó, có vài người bạn luôn tỏ ra thói "thượng đẳng" của mình, vào quán nướng thông thường người ta sẽ cùng nhau vừa nướng vừa trò chuyện, đây không phải nhà hàng cao cấp nhưng món nào cũng gọi nó đến đứng nướng với giọng điệu xem thường "ê, lại bê cái bếp ra kia đứng nướng dùm coi, để đây khói quá", "đồ ăn này chắc để lâu quá không tươi gì hết, vậy mà quảng cáo gớm", "nè phục vụ lấy thêm mấy chai bia coi", "nướng gì mà dở vậy" .... Lúc này nói thật nó cũng quên mất là có cô ấy trong bữa tiệc này, nó chỉ biết vâng vâng dạ dạ và phục vụ mấy con người đó. Được vài phúc yên bình khi nướng đã xong, đến lẩu thì nó chỉ cần đứng bên xem có ai cần gì thì nó phục vụ. Mọi người uống bia và rượu rất nhiều, nó có nhìn qua cô ấy thì thấy cô ấy có vẻ cũng hơi ngà ngà say, mọi người mời bia rất nhiều cô ấy cũng có cố gắng từ chối nhưng vẫn phải uống chút ít. Trong lúc mời bia thì có một tên con trai đi đến bên cạnh từ đằng sau choàng cổ về phía trước, cô ấy có tí khó chịu khi cố tránh né, đẩy đưa đưa đẩy thế nào mà lại làm đổ bia vào váy của cô ấy, nó nhìn thấy thì nhanh chân đi đến lấy ngay cái khăn trong túi quần cúi xuống vừa định lau thì người con trai đó hất tay nó ra

- Con nhỏ phục vụ này mày làm cái gì vậy, mày có biết cái váy này bao tiền không mà lấy cái khăn dơ bẩn đó lau hả?

Lúc này thì hắn cũng đã hơi say rồi nên nó cũng không chấp nhất nhiều, vì quản lý đã dạy nó là đừng đôi co với người say khi đang làm việc. Nó chỉ nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, nhìn qua thì thấy có mấy người bạn đang lấy khăn giấy lau giúp cô ấy rồi nên nó chỉ quay lưng đi chỗ khác. Sau đó cô ấy có vào nhà vệ sinh để rửa tay cùng với lau nước lại cho đỡ mùi bia. Nhìn thấy nó, cô ấy đi đến và nói "cảm ơn Minh Anh". Nó trố mắt ra, thì ra là nhận ra nó rồi. Bảo Ngọc nói tiếp: "ừm, xin lỗi chuyện lúc này, cậu ấy có hơi thô lỗ quá lời... nhưng mà cho mình mượn khăn được chứ" Bảo Ngọc nghiêng đầu nhìn nó, có lẽ chính khoảng khắc này nó thật sự biết được mình có cảm xúc trên tình bạn đối với cô gái trước mặt. Nó đưa tay vào túi quần lấy khăn đưa cho cô ấy, lúc nãy nhìn thấy Bảo Ngọc đã biết đó là khăn tay cá nhân của Minh Anh chứ không phải khăn hay nùi giẻ để lau bàn, nhưng vì lúc đó có quá nhiều bạn bè đến vây quanh nên cô không nói được gì mà phải để nó chịu bị sỉ nhục như vậy.

Mọi người có vẻ như sắp quên mất là còn một chiếc bánh kem được cất trong tủ lạnh, nên nó đã đi đến nói với một bạn nữ và bạn nữ đó chính là Vy người từng học cùng cấp 3 với nó, chắc do cũng hơi hơi say nên Vy đã không nhận ra nó.

M.A: Bạn ơi, nhóm mình vẫn còn bánh kem trong tủ lạnh, không biết các bạn có muốn mang ra bây giờ luôn không?

Vy: ờ chờ em xíu... Tụi m lấy bánh kem ra luôn nha, hay mang quá quán kia rồi cắt bánh?

Các bạn: Lấy ra luôn đi m, thổi nến ở đây rồi qua kia cắt bánh sau, sợ qua kia không đốt nến được.

Vy: chị lấy bánh ra dùm em nha, sẵn cho em mượn cái bật lửa luôn

M.A: được ạ

Vào lấy bánh kem mà nó cứ nghĩ, ăn sinh nhật gì lạ lùng, xỉn quất cần câu rồi mới bắt đầu thổi nến chúc mừng sinh nhật, là sao dị chời. Lúc mang bánh ra để trước mặt Bảo Ngọc, cô ấy đã nói nhỏ vào tai nó rằng hát chúc mình sinh nhật mình đi, vậy nên sau khi thấp nến nó cũng đứng lại ở ngay phía sau và hát theo bài hát chúc mừng sinh nhật. Nghe đâu là tăng 2 sẽ đi hát karaoke ở quán nào bên quận 8. Thế là cũng xong, tiệc cũng tàn, đây cũng là bàn khách duy nhất trong bữa làm của nó. Dọn dẹp xong là 22h30 hơn, nó xin quản lý nhận lương rồi về sớm hơn thường ngày một xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro