Tâm sự một người đồng tính
Hãy cho tôi nói về người đồng tính.
Hiện nay, Mỹ đã ban hành luật kết hôn đồng tính. Điều đó có nghĩa là đã thông qua sự ý kiến số đông của người dân. Song, vẫn có những người dị nghị về điều luật này vì họ cho rằng: "ĐỒNG TÍNH LÀ BỆNH".
Đồng tính là bệnh?
KHÔNG!
Một số người, gia đình, gia tộc vẫn không thể chấp nhận được lối sống đồng tính hiện nay. Vậy, họ có xác định được đồng tính là gì không? Vì thời xa xưa, con người đã phải sống trong truyền thống: Chỉ Nam và Nữ mới được phép yêu nhau. Và cho đến tận bây giờ, nhiều thành phần vẫn sống trong lối suy nghĩ đó. Thật nực cười, khi mới vừa sinh ra, chúng ta có 3 thứ không được chọn lựa: Hoàn cảnh gia đình, cha mẹ và giới tính. Nếu được, nào có ai muốn mình là đồng tính để bị cái xã hội này miệt thị?
Thật ra, theo quan niệm của tôi, người đồng tính là 1 điều hết sức bình thường, tôi thấy tức cười khi họ bị đem ra làm trò tranh luận, sỉ vả của thiên hạ. Họ cũng có tay, chân, mắt, mũi, miệng như mọi người khác thôi, điểm đặc biệt là họ yêu 1 người cùng giới tính với mình. Tình yêu vốn là thứ xuất phát từ sự rung cảm của mỗi người, con tim không cần biết giới tính của đối phương là gì, "nó" chỉ cần biết "người đó" chính là người đã làm mình cảm thấy hạnh phúc mà thôi.
Những người có quan niệm kì thị giới tính đã từng nói: "Chính những thành phần bệnh hoạn này đã làm cho xã hội không thể nào phát triển được"
Bạn nghĩ sao về câu nói này? Tôi thì lại nghĩ đó là 1 câu nói ngu ngốc. Nếu nói là không làm cho xã hội phát triển được thì thật sự phải suy nghĩ lại: Vì sao Mỹ lại thăng tiến rất nhanh và trở thành cường quốc? Vì họ có lối sống tự do, hòa bình và không miệt thị, truyền thống như các nước khác. Chúng ta chẳng thể nổi trội được là vì những thành phần miệt thị giới tính như thế, tại sao nước bạn làm được, mà chúng ta lại không nhỉ? Tôi tin rằng, nếu bớt kì thị giới tính, nước ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp quốc gia khác.
2. Thái độ họ kì thị như thế nào?
Phần lớn là những phụ huynh cao tuổi, các bậc sinh thành. Họ sinh ra trong thời truyền thống của gia tộc,đất nước nên chưa thể chấp nhận đc. Họ nghĩ rằng đồng tính là một căn bệnh quái lạ và cần cải thiện ngay. Không chỉ đối với người ngoài, ngay cả chính con cái mình đồng tính, họ cũng sẽ buộc đi chữa trị, ngăn cấm tình yêu mà họ cho là "ngang trái". Nhìn những giọt nước mắt, tiếng gào thét thảm khóc khi bị bậc cha mẹ ngăn cấm tình yêu, tôi cảm thấy rất xót xa, người đồng tính không phải là tù nhân, họ có quyền sống đúng với bản thân của mình. Nếu nghĩ rằng đồng tính là bệnh, phải đi tìm bác sĩ thì thật xin lỗi, cho tôi nói 1 sự phũ phàng rằng: "BÁC SĨ KHÔNG BAO GIỜ CHỮA ĐƯỢC VÌ NÓ KHÔNG PHẢI 1 CĂN BỆNH". Phải nói, đó là 1 điều bất trị, cách giải quyết duy nhất là chấp nhận và sống đúng với giới tính của mình. Khi con người càng bị dồn ép quá mức, họ càng có thể phản khán lại, thậm chí còn hung hãn, bốc đồng hơn xưa. Vậy nên tôi xin các bậc cha mẹ, phụ huynh và những người còn tư tưởng kì thị hãy cho những người thuộc giới tính thứ 3 một con đường sống, dù là thế nào đi chăng nữa, họ cũng là 1 con người và cần được tôn trọng. Một khi pháp luật đã cho phép kết hôn đồng tính thì bạn có phản đối cũng chẳng được. Nếu bạn chịu buông thả đi những truyền thống cổ hữu kia và dùng ánh mắt thân thiết, truyền cảm khi thấy họ, tôi tin rằng bạn sẽ cảm giác được tình yêu thương bao la mà những cặp đồng tính giành cho nhau.
Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro