Chap 6:Tĩnh lặng trộn lẫn tiếng hét


Trên sân thượng tĩnh lặng được bao bọc bởi làng gió luồn qua một bóng hình nặng to lớn của Hesseo nhìn không giống là một người yếu đuối 

Lezhe: (lạnh lùng)Có chuyện gì sao hình như chúng ta không thân thiết lắm đúng không

Hesseo : ( nhếch môi) tôi cảm thấy cậu rất đặc biệt đấy

Lezhe: cậu làm gì mà tiến sát lại người tôi thế

Hesseo ép sát ngực của Lezhe nói 

Lezhe: cậu thật là thú vị

sau đó Lezhe bước xuống với thần thái sức sống toát lên mùi vị của quý tộc

--------------------------------------------------chuyển cảnh-----------------------------------------------------------

                                                                        ----(tối hôm đó)----

Buổi tối tại một khu nhà bỏ hoang, ánh trăng mờ ảo chiếu qua những ô cửa sổ vỡ nát, tạo nên bầu không khí lạnh lẽo và đáng sợ. Những tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên từ góc phòng, nơi nhóm học sinh bắt nạt đang bị trói chặt, mắt bịt kín.

Học sinh A (run rẩy): "Chúng ta... chúng ta đang ở đâu thế này? Tại sao lại bị trói ở đây?"

Học sinh B (hoảng loạn): "Tôi không nhớ gì cả. Lần cuối cùng tôi nhớ là chúng ta đang trên đường về nhà..."

Tiếng bước chân vang lên, đều đặn và lạnh lùng. Heseo xuất hiện từ bóng tối, ánh mắt sắc bén như dao cạo, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.

Heseo: "Các người còn nhớ tôi chứ?"

Học sinh C (hoảng sợ): "Heseo? Sao cậu lại ở đây? Thả chúng tôi ra!"

Heseo (cười nhạt): "Thả các người? Sau những gì các người đã làm với tôi sao?"

Học sinh D (cố gắng giải thích): "Chúng tôi chỉ đùa thôi mà, không có ý gì xấu..."

Heseo (ngắt lời, giọng lạnh như băng): "Đùa? Các người nghĩ việc hành hạ người khác là trò đùa sao?"

Heseo tiến lại gần, rút ra một con dao nhỏ, ánh kim loại lóe lên trong ánh trăng. Anh lướt nhẹ lưỡi dao trên tay, như thể đang kiểm tra độ sắc bén.

Học sinh E (la hét): "Không! Đừng làm vậy! Chúng tôi xin lỗi!"

Heseo (thì thầm): "Xin lỗi ư? Quá muộn rồi."

Anh bắt đầu tiến hành tra tấn từng người một, không chút do dự. Tiếng kêu la vang vọng khắp không gian tăm tối, hòa cùng tiếng kim loại va chạm lạnh lẽo.

Sau khi hoàn thành "công việc" của mình, Heseo đứng dậy, nhìn những cơ thể bất động trước mặt, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc.

Heseo (lẩm bẩm): "Đây là cái giá phải trả cho sự tàn ác của các người."

Anh quay lưng bước đi, để lại phía sau một cảnh tượng kinh hoàng, nơi bóng tối nuốt chửng mọi dấu vết của sự trả thù tàn bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro