Chap 33-Lạc Mất Nhau
Ngồi xe cỡ chừng 3 tiếng hơn cũng đến nơi, gia đình Long ở đây có cả một vựa trái cây lớn chuyên bỏ mối cho chợ, đến nơi cả đám được người nhà Long tiếp đãi thân mật, xem như người trong gia đình, nhất là Phi rất được lòng bà ngoại của anh, còn Quốc Minh thì dường như hút mất hồn của mấy cô bé dưới này. Nếu xét cho cùng thì nhan sắc mỗi người ai cũng đẹp, Long thì đẹp theo cái kiểu nam tính, đàn ông, lịch lãm, Phi thì không phải đẹp trai mà là nét đẹp của trẻ con, mắt to, tóc nâu xoăn, nét đẹp tinh nghịch pha chút gì đó ngây thơ. Quốc Minh là một kiểu thư sinh nhưng là kiểu thư sinh năng động, thân hình thể thao, cao ráo. Gia Khang đẹp cách một lạnh lùng, trầm tĩnh, ít nói, không biết có phải ít nói không nhưng Khang đã nói chuyện với 3 người kia chỉ có mình cậu là Khang không nói chuyện sau lần ở hồ bơi. Chiêu Dương chắc chắn là đẹp gái nhất đám, tuy không đến mức là hot girl nhưng cũng không phải thường, nếu như ai nhìn lần đầu sẽ lần đây là đứa con gái ngoan hiền, nhưng trong lớp 10A1 Chiêu Dương với Phi là hai con sư tử thét ra lửa, gầm một tiếng trời long đất lở. Chính vì vậy sự xuất hiện của bốn người làm cho vùng đất này trở nên náo loạn, hiện giờ thì cả đám đang chơi ngoài đồng, Phi với Chiêu Dương thì thả diều còn ba người kia đi hóng mát, cậu đứng thả diều nhưng lâu lâu lại hướng mắt nhìn anh và Minh đứng cạnh nhau một cách hòa thuận.
-Ê mày với thằng Khang là quan hệ gì vậy?
-Hả.... à, nó là em họ của tao, mẹ tao là em ba nó.
-Vậy mà tao tưởng hai đứa bây...-Phi cười gian.
-Bỏ ngay cái suy nghĩ đó của mày đi nha.
-Hì hì, mà sao tao thấy nó ít nói quá vậy?
-Nó mà ít nói, nó chỉ là lạnh lùng boy với mấy người chưa thân thôi, chứ mà thân đi sẽ biết, nói nhiều cực kỳ không thua kém tao với mày đâu.
-Tao thấy nó cứ như tránh mặt tao vậy đó!
-Tại nó mắc cỡ chuyện ở hồ bơi kì rồi đó.
-Ờ hở...ê rớt kìa, con này mày thả diều kiểu gì vậy? Có biết thả hong?
-Thì hồi nhỏ có chơi mà lâu rồi trong thành phố có chỗ thả đâu, lâu quá rồi quên.-con diều của Chiêu Dương rớt xuống cách đó không xa.
-Phi à về ăn cơm, khi nào ra lấy cũng được, không mất đâu mà lo.-Long từ xa nói lớn.
Phi kéo Chiêu Dương về nhà, dù sao thì lúc nào lấy cũng được, nên cả đám tung tăng kéo về nhà, về đây Phi dường như không biết ngủ trưa là gì, ăn xong là cậu kéo Long ra vườn trái cây, vừa ngồi nói chuyện vừa hái trái cây ăn. Bà ngoại của anh nói ăn thoải mái, trái cây ở đây không thiếu, chính vì vậy cậu ăn từ cây này qua cây kia, ăn không ngừng nghỉ.
-Ê chừng nào đẻ.-Chiêu Dương nhìn cậu hỏi.
-Tao tán vô mặt mày à.-Phi trừng mắt nhìn.
-Cũng tại em ăn cho cố vô bi giờ cái bụng kìa, như sắp sinh tới nơi vậy á.-Minh nhìn bụng cậu.
-Thì tại lâu rồi mới được ăn ngon vậy chứ bộ.-cậu xoa xoa bụng.
-Em tính sinh cho anh con trai hay con gái.-Long ngồi cạnh nói.
-Em thích con trai mà con gái cũng được....-Phi nhớ được điều gì đó.-Anh nói vậy ý nói em ăn nhiều phải hong!
-Cái nay em nói đó nha.-cả đám ôm bụng cười.
-Ê Phi khi nào mày quay phim?-Chiêu Dương hỏi.
-Cỡ đầu tháng 6 đó. Mà bây giờ mấy có giữa tháng 5 thôi nên cứ từ từ hưởng thụ. Ê, Dương đi ra lụm con diều vô mày.
-Thôi để mai đi rồi lụm.
-Giờ này hong có nắng, tao đi lấy với mày.-Phi lôi Chiêu Dương đi.
-Hai người cẩn thận đó, gần đó có khúc sông sâu coi chừng té đó.
-Ờ. Hay là anh đi chung với tụi em luôn đi.
-Cũng được, để cho yên tâm hơn.-Long đúng dậy đi cùng Phi.
Minh và Khang cũng đi theo, đến gần chỗ con diều rơi xuống, chung quanh là cây cối um tùm, nhưng vượt qua được tiến vào trong thì không khác gì xứ sở thần tiên thu nhỏ, có đủ loại trái cây mà trước đây chưa từng thấy. Phi định lấy thử một quả lủng lẳng trên cành bị quẹt trúng tay chảy một ít máu, nhưng cậu mặc kệ bỏ quả kia vào miệng thì bị Khang ngăn lại.
-Ê,đừng ăn bậy. Ai biết được đây là loại trái gì, lỡ ăn vào bị gì rồi sao!
-Yên tâm đi, trong khu vực mà mọi thứ đều yên bình và nhẹ nhàng, lãng mạn như vầy thì chắc là hong có gì xảy ra đâu.-vừa dứt lời Phi liền cho vào miệng, vị ngọt của thứ quả kia lan tỏa trong miệng cậu, từ từ lan ra khắp cơ thể, cậu cảm thấy hạnh phúc vô biên.-Ngon quá à, Khang ăn thử đi, không chết đâu mà lo.
-Ờ đúng là ngon thiệt á như mà sao nó lại hơi mặn.
-Mặn có mặn gì đâu, Phi thấy ngọt lắm mà.
-Ăn bậy ăn bạ gì đó?-Long hỏi.
-Anh ăn thử cái này coi nó có vị gì!-Phi nhét thứ quả kia vào miệng Long.
-Ừm, thì ngon nhưng mà mặn.
-Sao lại mặn? Anh Minh, anh ăn thử.-Phi đưa cho Minh một quả.
-Mặn nhưng ngon.-Minh cắn thử một miếng.
-Kì vậy? Chiêu Dương chụp lấy-Phi ném sang cho Chiêu Dương một quả.-Ăn thử coi.
-Cái gì vậy? Không có mùi vị gì hết. Nhưng mà mùi rất thơm.
-Kì cục vậy? Rõ ràng là rất ngọt sao mỗi người lại có cảm nhận khác nhau. Ý con diều kìa.-Phi chạy đến chỗ con điều đang nằm vắt vẻo trên cây.
-Phi cẩn thận đó.
-Á...-Phi bị trượt chân ngã xuống sông.
-Phi, nắm lấy tay anh.-Long đưa tay cho Phi nắm lấy.
Nhưng nước đột nhiên chảy siết, khiến cho Long không thể giữ được cậu. Minh nắm lấy tay anh, rồi lần lần, cả Chiêu Dương và Khang cũng phải vào cuộc, nhưng mỗi lúc nước chảy càng mạnh, không còn thấy Phi và Long đâu nữa,ngay cả Khang cũng đã rơi xuống nước nhưng vẫn cố giữ chặt lấy cánh tay mình đang nắm, nhưng sức người có hạn, Khang không thể chịu nổi nữa, đành buông xuôi để mặc cho dòng nước kéo mình đi. Cả năm người vùng vẫy trong dòng nước, cố gắng ngoi lên nhưng sóng gió nổi lên nhấn chìm tất cả, trong lúc sinh tử cậu cố gắng tìm anh, trong vô vọng Phi nắm được một cánh tay, cậu cố sức mà giữ chặt đến khi chìm xuống đáy nước.
-Tên kia, tỉnh dậy... -Phi bị một giọng nói lạ đánh thức.
-Tôi đang ở đâu? Chiêu Dương?-Phi nhìn người trước mặt rồi quay sang bên cạnh, thấy Chiêu Dương nằm cạnh mình.-Dương... Tỉnh lại Dương... Chiêu Dương...
-Phi... Phi? Tụi mình đang ở đâu?
-Tao cũng không biết nữa, nhưng mà mày ngồi dậy nhìn người này coi.-Phi đỡ Chiêu Dương ngồi dậy, để nhìn người trước mặt.-Chiêu Dương... Tại sao người kia lại giống mày quá vậy?
-Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Nhưng mà cô ta là?
-Ta là Thượng Quan Uyển Nhi, tể tướng Đại Chu.-người phụ nữ im lặng nãy giờ lên tiếng.
-Thượng Quan Uyển Nhi? Tức là tụi mình đang ở bên Trung Quốc thời Đại Chu, Võ Tắc Thiên hoàng đế.
-Phải.Còn có ngươi là ai? Sao lại ăn mặc kì quái thế?
-Chuyện dài lắm. Cô có thể dẫn chúng tôi ra khỏi khu rừng này được không?
-Đi theo ta.
Phi với Chiêu Dương đi theo Thương Quan Uyển Nhi vào cung, suốt dọc đường đi hai người cứ thắc mắc tại sao mình lại ở cái nơi xa lạ này, và đặc biệt hơn tại sao Chiêu Dương lại giống với nữ quan nhà Chu này đến vậy. Tuy nhiên điều này vẫn chưa phải là gì nếu so với hiện tại Phi với Võ Tắc Thiên không chỉ giống nhau bình thường mà là như một khuôn đúc ra.
-Hoàng thượng. hai kẻ này được thần cứu sống từ trong rừng, thần thấy lạ nên đem về trình lên hoàng thượng.-Thượng Quan Uyển Nhi đang quỳ trước mặt nữ hoàng đế.
-Chà, trên đời hiếm thấy, lần đầu tiên lại có kẻ giống ta đến thế, nhưng cũng đúng lúc ta đang rối trí. Tên kia ngươi tên gì?
-Hạ dân tên Huỳnh Khánh Phi.
-Ngươi là nam nhi.
-Tâu đúng vậy.
-Lạ đời, tại sao ngươi lại giống ta đến vậy? Còn người cạnh ngươi lại không khác gì Thượng Quan Uyển Nhi. Có lẽ là ông trời cũng giúp ta. Ta muốn ngươi làm vua.
-Hoàng thượng... Thần chưa hiểu ý định của hoàng thượng.-Thượng Quan Uyển Nhi thắc mắc.
-Chẳng phải ta đã nói với ngươi ta muốn đi du ngoạn nhưng lại không muốn quá lộ liễu sao? Sẵn đây có Khánh Phi đã giống ta đến thế, thì ta sẽ dùng hắn làm vật thế thân cho, hắn sẽ ở lại triều đình đóng giả làm ta đến lúc ta về.
-Muôn tâu hoàng thượng hạ dân không dám...
-Ngươi dám chống lệnh vua ban...
-Hạ dân...
-Nếu vậy thì Thượng Quan Uyển Nhi sẽ dẫn hai ngươi đi thay y phục, ngươi sẽ là Võ Tắc Thiên hoàng đế của Đại Chu, còn bạn ngươi sẽ là Thượng Quan Uyển Nhi tể tướng đương triều.
Phi cùng Chiêu Dương được dẫn đi thay đồ, trong lúc thay Phi đứng lưng mình trong gương có dòng chữ nhưng cậu không thể nào tự đọc được. Bên ngoài hối thúc, cậu lật đật mặc vào bộ đồ được chuẩn bị sẵn. Nếu như Phi cùng Chiêu Dương, đứng trước mặt Võ Tắc Thiên và Thượng Quan Uyển Nhi thì không khác gì đang soi gương.
-Được lắm, rất giống ta. Đêm nay ta sẽ cùng Thượng Quan Uyển Nhi ra đi, khoảng một vài tuần sẽ về thôi, trong thời gian đó ta muốn ngươi ở lại đây thiết thay ta quản lý triều chính.
-Nhưng hạ dân không biết gì hết thì làm sao có thể thiết triều?
-Ngươi chỉ cần ngươi hằng ngày nghe triều thần tâu trình, còn tấu chương thì cứ để ta về rồi sẽ giải quyết.
-Nhưng mà...
-Bây giờ ngươi Võ Tắc Thiên hoàng đế một lời nói ra là quyết định sự sống chết bao người, vì vậy phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói.
-Dạ.... Thượng Quan Uyển Nhi dẫn người này về phòng chuẩn bị những thứ cần thiết, đêm nay sẽ xuất cung.
-Ha ha ha, tốt tốt lắm.-Võ Tắc Thiên cười lớn, cùng Thượng Quan Uyển Nhi rời khỏi.
Chiêu Dương nhìn Phi thắc mắc, rốt cuộc thì bà ta có ý gì, ai đời lại đi trao cả quyền hành điều khiển đất nước cho một người xa lạ.
-Phi, rốt cuộc thì mày có hiểu ý của bà ta?
-Suỵt, hiện giờ mày là Thượng Quan Uyển Nhi, tao là Võ Tắc Thiên phải cẩn trọng, tai vách mạch rừng.-Phi ra lệnh.-Ta bãi hầu tất cả, chưa có lệnh của ta không ai được đến gần.
-Chà ra dáng vua dữ.
-Con này? Để tao nói mày nghe sở dĩ bà ta để tao giữ ngai tạm thời là bởi nếu như tao muốn nổi loạn thì ít nhất cũng phải có quân lính, mà mày nên nhớ bà ta là người đàn bà duy nhất làm vua thì chắc chắn đã nghĩ đến chuyện này rồi, chắc chắn toàn bộ quân lực đã bị bà ta điều khiển.
-Chà, mày nói cũng đúng. Vậy tao với mày chỉ là hình nộm có vui sướng vì đâu!
-Điều đó thì chưa chắc, tao dù gì hiện tại cũng là Võ Tắc Thiên chỉ quen ra lệnh chứ không quen vâng lời, ít nhất thì cũng có thể tận hưởng được cái danh nghĩa này.
-Ý của mày là....?
-Rồi mày sẽ thấy. Còn bây giờ cần phải kiếm được ba người kia trước đã.
-Nhưng mà với mày đâu có cách nào kiếm họ. Không biết tụi nó lạc ở đâu rồi?
Hai người ngồi giữa cung vàng điện ngọc mà than thở, không biết ba người đang trôi nổi nơi nào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro