3.GẦN THÊM MỘT CHÚT

Cuối tuần, gia đình Nani quây quần bên bàn ăn tối. Bầu không khí trông có vẻ bình thường, mọi người trò chuyện vui vẻ, ba mẹ vẫn cười đùa với nhau như mọi khi. Nhưng chỉ có Nani và anh trai biết rằng, tất cả chỉ là một màn kịch.

Nani ngồi đó, gượng cười, cố che giấu cảm xúc thật của mình. Anh trai cậu, người đã từng nói những lời làm tổn thương cậu, cũng im lặng không biểu lộ cảm xúc gì. Trong lòng anh tràn đầy hối hận, nhưng chẳng biết làm sao để sửa chữa.

Mẹ gắp một con tôm đặt vào chén Nani.

"Ăn đi con, tôm tươi lắm đấy."

Nani nhìn chằm chằm vào con tôm, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười giễu cợt.

"Con không thích ăn tôm."

Mẹ khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ có lỗi.

"Mẹ xin lỗi, dạo này bận rộn quá nên hay quên..."

Anh trai vội gắp con tôm từ chén Nani vào chén mình, cười gượng:

"Vậy để anh ăn."

Bữa cơm tiếp tục trong bầu không khí gượng gạo. Càng nhìn thấy cảnh ba mẹ cố gắng giữ vỏ bọc hoàn hảo, Nani càng thấy mệt mỏi và tổn thương.

Sau bữa ăn, cả nhà cùng xem TV, ăn trái cây như thường lệ. Nani ngồi trên sofa, mắt đượm buồn, nhìn ba mẹ đang thể hiện tình cảm như một cặp vợ chồng hạnh phúc. Nhưng khi ba hôn nhẹ lên má mẹ, nụ cười dịu dàng của họ lại khiến lòng cậu quặn thắt.

Trong đầu Nani chợt hiện lên hình ảnh ba mình từng dịu dàng như thế với một người phụ nữ khác.

Từng giọt nước mắt rơi xuống. Cậu cúi đầu, hít một hơi sâu.

"Khi nào ba mẹ ly hôn?"

Cả phòng im bặt. Ba mẹ và anh trai quay sang nhìn cậu, kinh ngạc.

"Ni, con nói gì vậy?"

Nani ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh:

"Hay là... ba mẹ đã ly hôn từ trước rồi?"

"Không, con hiểu lầm rồi"

Choang!

Nani cầm ly nước trên bàn đập xuống đất, giọng cậu vang lên đầy giận dữ.

"Ba mẹ tính diễn kịch đến khi nào nữa? Xem con là con nít sao? Con không cần mấy người giả vờ vì con đâu!"

Cậu lao ra khỏi nhà, đôi chân trần giẫm lên mảnh vỡ của chiếc ly, máu loang ra trên sàn nhưng cậu chẳng cảm thấy đau.

Nani vừa đi vừa khóc, từng tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.

Trùng hợp thay, Sky vừa tan ca làm về thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía trước. Cậu vội chạy đến, đôi mắt lo lắng khi nhận ra Nani đang đi chân trần, quần áo xộc xệch, gương mặt đầy đau khổ.

LNani! Cậu sao vậy?"

Nani chỉ đứng đó, không nói gì. Sky đỡ cậu ngồi xuống một băng ghế bên đường, rồi cúi xuống chạm vào chân cậu.

"Trời ơi, cậu chảy máu rồi!"

Cậu nhẹ nhàng đặt chân Nani lên đầu gối mình, nhìn những mảnh chai găm sâu vào da thịt mà lòng quặn thắt. Nhưng Nani thì chẳng có phản ứng gì. Vì nỗi đau trong tim còn đau gấp trăm lần vết thương thể xác.

Sky vội đưa cậu đến bệnh viện gần đó. Khi bác sĩ rút từng mảnh vỡ ra, Nani vẫn im lặng, không hề nhíu mày dù chỉ một chút. Sky nhìn gương mặt vô cảm đó mà thấy nhói lòng.

Không kiềm được, cậu kéo Nani vào lòng, ôm chặt lấy cậu. Một tay vuốt nhẹ mái tóc, giọng dịu dàng:

"Không sao đâu... mọi thứ sẽ ổn thôi."

Nani im lặng tựa vào Sky, cảm nhận hơi ấm từ người cậu. Cảm giác này khiến cậu yếu đuối hơn, khiến cậu không thể kìm nước mắt được nữa. Từng giọt rơi xuống, thấm ướt áo Sky.

" tôi đưa cậu về nhà nhá? "

..... (im lặng)

" cậu đói không ? Mình đi ăn gì nhé ! "

Sky đứng lên đi ra trước Nani hạ người cõng Nani trên lưng im lặng đi bộ dọc đường, tối muộn ít người qua lại âm thanh yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng ve. Sky đưa Nani đến quán mì nơi mà lần đầu tiên anh gặp Nani, anh cho Nani ngồi xuống

" Cô ơi cho con hai tô mì "

" à một tô không bỏ tôm, nhiều rau nhé "

Nani đưa ánh mắt nhìn vào Sky. Bất ngờ vì người vừa quen biết  không bao lâu nhưng lại biết cả sở thích của anh.

" hì, à có lần ăn căn tin tôi nghe đám bạn cậu nói cậu không thích ăn tôm nên ..."

Nani đứng dậy bước đi. Anh chạy theo ôm lấy Nani cản lại

" chân cậu đang bị thương đó, nếu đi như vậy lại chảy máu làm sao " ( lớn tiếng mắng )

" mày thả ra , thả tao ra "

"Xin cậu đó, đừng làm gì tổn thương bản thân nữa được không? "

" nếu không thương bản thân mình thì thương cho người đang thương câu đi chứ " ( lớn tiếng)

" thương? Còn ai thương tao sao? Tất cả mọi người ai cũng rời bỏ tao mà đi " ( vừa khóc vừa gằn giọng lên )

" tôi, tôi thương cậu đây"

Nani dừng lại, ngơ ngẩn nhìn Sky. Sky quay đi ôm lấy đầu và thở dài

" hmmm chết tiệt "

Anh lại lỡ miệng nói ra bí mật nên thấy vừa xấu hổ và bối rối. Anh quay lại nhìn Nani

" bây giờ quay lại ăn được chưa? Tôi đã làm việc cả ngày hôm nay rồi, đến bữa tối còn chưa được ăn nữa"

Nani ánh mắt dịu xuống nhìn Sky. Sky cõng anh lên lưng đưa vào vị trí ngồi và ăn mì

" hôm nay cậu trả tiền nha, coi như công tôi đưa cậu đi bệnh viện và cõng cậu "

" tao không có tiền "

" hả ? Đùa à , người giàu có như cậu không có tiền sao "

" Bây giờ ngay cả dép tao còn không mang , mày nghĩ tao có tiền không?"

" được rồi tôi cho cậu nợ đó, tôi sẽ trả "

" ăn cho hết đi chứ, sao lại để thừa thức ăn, nhà giàu ai cũng ăn vậy hả ?

" tao no"

" ok ok "

Anh lấy tô mì Nani đang ăn dở qua ăn hết những gì thừa lại trong tô. Nani ngẩn người vì chưa có ai ăn đồ thừa của anh cả. Sky cõng Nani về chùa, tối muộn mọi người đều đang nghĩ ngơi, đưa Nani lên phòng anh đưa quần áo cho thay

" phòng hơi nhỏ nhưng rất yên tỉnh và sạch sẽ, cậu có thể ngủ ở đây được"

" mày sống ở đây sao ?"

(Gật đầu) " tôi sống ở đây từ nhỏ "

" ba mẹ cậu đi tu sao ? "

(Cười)" không họ bỏ tôi ở trước chùa, các sư thấy tội nghiệp nên đã nhận nuôi nấng tôi "

" xin lỗi "

" không sao, không biết không có lỗi "

Nani mặc đồ Sky đi ra, Sky nhìn và cười

" sao? Mặt tao dính gì à "

(Lắc đầu )" không , chỉ là tôi không nghĩ cậu cũng có mặt này"

" ý mày là sao "

" là tôi không nghĩ người giàu có khó chìu như cậu lại cũng có ngày này " (cười)

Nani thở dài được Sky dìu đến giường

" cậu ngủ ở giường đi, tôi sẽ ngủ dưới đất "

Khoảng cách và mối quan hệ của cả hai chưa từng có tên nhưng được ở gần với Nani như vậy khiến Sky cảm thấy rất vui nhưng cũng rất tò mò đã có chuyện gì xãy ra với người anh thích. 4h sáng Sky nhẹ nhàng ngồi dậy mở đi xuống sảnh đọc kinh cùng các thầy, Nani mở mắt không thấy Sky , anh đi xuống thấy Sky đang ngồi chấp tay trước phật, anh cũng chỉnh lại quần áo ngồi xuống chấp tay.

Sau khi kinh được đọc sau, mọi người đều tò mò thì thầm to nhỏ

" cậu bé đó là ai vậy ?"

" sao mặc đồ của Sky "

Sky nghe xì xào anh đứng lên quay sang thấy Nani đang ngồi nghiêm chấp tay, anh nở ánh mắt dịu dàng cười nhẹ đi tới kéo tay các sư ra ngoài

" bạn của em à ?"

" bạn , bạn chung lớp thôi " (gãi đầu cười)

Mọi người đi làm việc, Sky quét sân, Nani bước ra tiến tới chỗ Sky. Sky nhìn thấy liền bỏ chổi chạy đến đỡ Nani

" này chân đang bị đau đi như vậy máu nó ra thì sao "

" mày càm ràm quá, tao không thấy đau với chỉ là vết thương nhỏ thôi "

( thở dài) " cậu cứng đầu quá "

Hai người ngồi im lắng, Nani nhìn đăm phía trước, Sky nhìn Nani

" mày tính nhìn tới tận chân lông tao luôn à "

Giật mình quay đi, tay gãi đầu

" ba mẹ tao ly hôn, nhưng họ vẫn diễn kịch yêu thương nhau trước mặt tao "

Nhìn Nani

"Có lẽ họ sợ cậu tổn thương "

" nó tổn thương hơn khi tao tự phát hiện ra sự thật "

" đó là góc nhìn của một mình cậu, đôi khi vì quá thương yêu nên họ chọn cách im lặng ở bên cạnh cậu cũng nên"

Nani cười nhép mép

" ở đây có cho thuê phòng không?"

" hả ? Đây là chùa đó không phải khách sạn đâu cậu chủ "

" ở đây thích thật, yên tĩnh không ồn ào"

" cậu nên về nhà sớm, chắc mọi người trong nhà lo lắng cho cậu lắm"

" hôm nay tiết đầu là thể dục nên cậu có thể nghĩ được, hãy về nhà nói chuyện với mọi người, buổi chiều hãy quay lại lớp học"

Chẳng biết từ lúc nào Nani lại nghe theo lời của Sky và làm theo như vậy. Nani cảm nhận được sự hiền lành tốt bụng của Sky và một sự đặc biệt gì đó khiến anh tò mò với anh chàng này.

Sky thuê xe đưa Nani về nhà. Bước vào nhà ba mẹ anh trai dì Mon, mọi người ngồi thất thần lo lắng cả đêm không liên lạc được cho Nani. Anh khóc và gọi

" ba     mẹ "

Mọi người chạy đến, mẹ ôm lấy Nani và khóc

" Ni , con có làm sao không? Con có bị sao không?"

(Lắc đầu) " con không sao , con xin lỗi "

" không ,con không có lỗi, mẹ xin lỗi con "

" ba mẹ không muốn giấu con đâu vì mọi người không muốn con buồn thôi "

" con không sao, con không buồn đâu, ba mẹ ly hôn đi không cần làm vậy vì con đâu "

Bốn người ôm trầm lấy nhau và khóc. Dì Mon đứng nhìn cũng rơi nước mắt vì Nani được dì chăm sóc từ nhỏ dì rất thương và xem Nani như con ruột của mình.

Khi mọi chuyện được rõ ràng, ba mẹ sẽ ly hôn và rời ra ngoài sống nhưng ngôi nhà là để cho Nani và anh trai ở.

Sáng đến lớp Sky ngồi xuống bàn nhìn qua chỗ Nani và cười. Anh không nghĩ mình lại có thể được ở bên cạnh hay trò chuyện chia sẽ với người anh thích như vậy, mọi thứ như giấc mơ đối với anh.

Chiều trước khi vào tiết anh ngồi lay hoay thấp thỏm trông chờ Nani vào lớp. Anh nằm dài xuống bàn lẩm nhẩm tự hỏi

"Hmmm khi nào cậu ấy mới đến "

" Hay hôm nay không đến"

Nani đi tới đưa mặt đến gần Sky

" cái gì đến hay không đến "

Sky giật bắn mình ngồi dậy

" không, ..., không có gì " (cười)

Nani để cặp lên bàn

" đi ăn thôi , tao đói "

Nani quay lưng đi , Sky ngơ ngác ngồi nhìn Nani đi . Nani quay lại thấy Sky ngồi yên không đi, anh thở dài

" hmmm mày không tính cho tao trả nợ à "

" hả? "

" tao nói tao đói "

" hả ?"

(Bực mình chóng tay lên )

" mày đang ghẹo gan tao hả?"

" tao bảo đi ăn , tao trả tiền "

" à "

" mày chậm tiêu thật đấy "

Sky vội đứng dậy đi phía sau Nani. Anh từ từ đi phía sau liên tục nhìn vài vai , cổ Nani và anh va vào người Nani khi mà Nani dừng lại. Anh bối rối nhìn


" xin lỗi " (chạy lên phía trước)

" thằng này "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro