50. CÁCH YÊU THƯƠNG RIÊNG BIỆT

Buổi chiều muộn, sau khi tan học, Sky vội vã đến lớp của Nani. Không nói lời nào, cậu nắm lấy tay Nani kéo đi.

Nani ngạc nhiên hỏi.

"Anh dẫn em đi đâu vậy?"

"Cứ đi theo anh đi."

Sky cười nhẹ, bước chân nhanh nhẹn.

Sky dẫn Nani đến một trung tâm thương mại lớn, đèn đuốc rực rỡ. Họ đi dọc theo các gian hàng, Sky nhìn Nani rồi lên tiếng:

"Chẳng phải hôm nay là sinh nhật mẹ sao? Em nên mua gì đó tặng mẹ đi. Chắc chắn mẹ sẽ rất vui."

Nani im lặng, trầm ngâm bước đi. Hai người dạo quanh các cửa hàng, từ quần áo đến trang sức, nhưng anh vẫn chưa quyết định được món quà nào.

Dừng lại trước một tiệm trang sức, ánh mắt Nani chợt dừng lại ở một chiếc kẹp tóc thanh lịch, sang trọng. Anh bước vào, ánh mắt chăm chú nhìn vào tủ kính.

"Cho em xem cái này với ạ."

Nhân viên nhẹ nhàng lấy chiếc kẹp ra đặt vào tay Nani. Anh cầm lên, xoay nhẹ trong lòng bàn tay rồi nở nụ cười hài lòng.

"Chắc nó sẽ rất hợp với mẹ em."

Sky vui vẻ gật đầu.

"Vậy mua nó đi."

Cậu không chờ Nani phản ứng, liền lấy ví ra rút thẻ của anh thanh toán.

"Này, anh chưa hỏi bao nhiêu mà!"

Nani chau mày.

"Bao nhiêu cũng được, đây là quà cho mẹ em mà."

Sky cười, không hề do dự.

Nhưng rồi ánh mắt Nani chợt dừng lại ở chiếc thẻ trong tay Sky. Chiếc thẻ đen giới hạn, chỉ những người có địa vị hoặc tài sản lớn mới có thể sở hữu. Và trên thẻ có ghi một cái tên mà anh không ngờ đến "First."

"Cái thẻ đó... chẳng phải của anh First sao?" Nani sững sờ nhìn Sky.

Sky ngập ngừng. "Ừ thì..."

Lúc này, nhân viên đã gói xong món quà, đưa hộp quà được bọc sang trọng đến cho Sky.

"Dạ, món quà của quý khách đã được gói lại."

Sky vội vàng cầm lấy hộp quà, tìm cách đánh trống lảng.

"Wow, gói lại trông đẹp quá nhỉ?"

Nhưng Nani không bị đánh lạc hướng. Ánh mắt anh vẫn khóa chặt trên Sky.

"Anh nói mau đi."

Sky lảng tránh, ôm hộp quà rồi đi nhanh ra khỏi cửa hàng.

Nani đuổi theo, liên tục hỏi:

"Tại sao anh lại giữ thẻ của anh First?"

"Anh gặp anh ấy sao, Sky?"

"Trả lời em đi!"

Nani nắm lấy cổ tay Sky, kéo cậu lại.

Sky khẽ thở dài, biết không thể giấu được nữa.

"Được rồi, anh sẽ kể cho em nghe. Bình tĩnh nào."

Hai người bước vào một quán cà phê nhỏ gần đó. Sau khi gọi nước, Sky chậm rãi kể lại mọi chuyện.

"Anh First đã đến gặp anh... cũng hơn một năm rồi."

Nani giật mình.

"Anh ấy đến tìm anh sao?"

Sky gật đầu.

"Anh ấy tìm anh làm gì? Anh ấy có làm gì anh không?" (Giọng Nani thấp xuống, ánh mắt đầy lo lắng.)

"Không, em bình tĩnh nghe anh nói đã." Sky cười nhẹ.

"Anh ấy lo lắng cho em lắm. Anh ấy đến chỉ để hỏi thăm xem em sống thế nào."

Nani nhìn Sky, vẻ khó tin.

Sky tiếp tục:

"Khác với những gì em nghĩ, anh ấy rất thương em. Chỉ là anh ấy không biết cách thể hiện thôi. Khi gặp anh, anh ấy đã dặn dò đủ thứ, bắt anh phải chăm sóc em thật tốt, nếu không..." Sky bật cười.

"Nếu không Anh ấy bảo sẽ giết anh đấy."

Nani im lặng lắng nghe.

"Vì anh ấy biết em bỏ đi mà không nhận tiền từ ba mẹ, anh ấy sợ em gặp khó khăn nên đã đưa anh chiếc thẻ này. Anh ấy bảo nếu em cần gì thì cứ dùng, nhưng chiếc thẻ vẫn chưa dùng đến vì mọi chuyện vẫn ổn."

Sky lấy thẻ từ trong ví ra, đặt lên bàn trước mặt Nani.

"Nếu em đã biết rồi, thì em nên giữ nó. Vốn dĩ nó là dành cho em."

Nani nhìn chiếc thẻ, nhưng không cầm lấy. Anh nhẹ nhàng đẩy nó trở lại.

"Anh giữ đi. Của em cũng coi như của anh mà."

Sky mỉm cười. "Cũng được, vậy anh giữ giúp em."

Sky liền hỏi, giọng trêu ngươi:

"Em đoán xem mật khẩu thẻ của anh First là gì?"

Nani khó hiểu, hơi ngượng ngùng đáp

"Hử, mật khẩu sao?"

Sky cười khúc khích, gật đầu như đang giữ một bí mật lớn, rồi nói

"Chắc là thứ gì đó liên quan đến anh ấy, hay có lẽ là mấy thứ vớ vẩn như cuộc sống hỗn độn của anh ấy."

Sau đó, Sky nhẹ nhàng lắc đầu và tiếp tục

"Không, thật ra mật khẩu của anh ấy không chỉ gắn liền với anh ấy mà còn liên quan đến em nữa."

Nani bật cười, hơi ngạc nhiên

"Em....Không thể nào!"

Sky mỉm cười rồi tiết lộ

"Là sinh nhật của em. Anh ấy bảo mật khẩu là ngày sinh nhật của em... 3010."

Nani bất ngờ, miệng há hốc, trong khoảnh khắc đó, anh hoàn toàn không ngờ rằng anh trai mình lại dùng ngày sinh nhật của em làm mật khẩu.

" em cũng nên liên lạc với anh ấy đi. Anh thấy anh ấy thực sự quan tâm em, chỉ là... thay vì nói ra, anh ấy lại thể hiện bằng những hành động vụng về như vậy."

Nani lặng im, ánh mắt có chút dao động. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn nghĩ First chỉ là một kẻ nghiện ngập ăn chơi, luôn làm tổn thương em trai. Nhưng có lẽ... sâu trong lòng, First vẫn luôn yêu thương em trai theo một cách riêng biệt mà Nani chưa từng hiểu.

Hơi thở Nani trầm xuống. Anh cầm lấy ly cà phê nhìn dòng khói nhẹ bay lên, trong đầu đầy suy nghĩ về người anh trai đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro