58. HÌNH BÓNG QUEN THUỘC
CÔNG TY
Hôm nay là ngày đầu tiên Nani đến công ty của mẹ.
Bộ suit đen chỉnh tề cà vạt thắt ngay ngắn, mái tóc chải gọn gàng vuốt lên
trông anh hoàn toàn khác với hình ảnh trước đây.
Không còn là chàng trai ngỗ nghịch, ngang ngược.
Mà là thiếu gia nhà họ Kittis, người thừa kế sáng giá của tập đoàn hàng không.
Nani bước vào sảnh chính, cảm nhận ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn về mình.
Có sự tò mò.
Có sự ngưỡng mộ.
Có cả sự e dè.
Mẹ anh đã tuyên bố từ hôm nay, Nani sẽ chính thức tham gia vào công ty, chuẩn bị tiếp quản vị trí quan trọng.
Tổng giám đốc? Phó chủ tịch?
Anh không quan tâm.
Với anh bây giờ, đây chỉ đang làm mọi thứ cho mẹ vừa lòng.
Một nơi để anh chứng minh rằng mình có thể làm bất cứ điều gì mẹ muốn.
Bà bảo anh phải chia tay Sky?
Anh làm rồi.
Bà bảo anh từ bỏ diễn xuất?
Anh cũng làm rồi.
Vậy tiếp theo là gì.....
Bước vào thang máy, anh trượt tay vào túi quần, đôi mắt tối lại.
" Chuyện của Ying, mẹ đã nói chuyện với mẹ Ying, hai đứa sẽ kết hôn với nhau "
Nani im lặng một lâu rồi ngước mặt lên
" cứ làm theo ý mẹ đi "
Tầng cao nhất.
Cửa phòng họp mở ra, những cổ đông lớn đang chờ sẵn.
Mẹ anh ngồi ở vị trí chủ tịch, khẽ mỉm cười khi thấy con trai bước vào.
"Mọi người, đây là Nani Hirunkit con trai của tôi. Từ hôm nay, nó sẽ tham gia quản lý công ty."
Những tràng vỗ tay vang lên.
Nani nhìn lướt qua tất cả, rồi kéo ghế ngồi xuống, vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế.
Không có vẻ gì là căng thẳng.
Mẹ anh hài lòng.
Dù không có kinh nghiệm trong kinh doanh, nhưng khí chất này... rất giống với bà khi còn trẻ.
Không còn là một thằng nhóc bồng bột, cứng đầu, chạy theo những ước mơ viển vông.
Mà là một người có thể đứng ngang hàng với bà, cùng nhau lèo lái tập đoàn.
"Nani, con có muốn nói gì không?"
Nani cười nhạt, tay gõ nhẹ lên bàn.
"Tôi không có kinh nghiệm gì về kinh doanh."
"Nhưng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể "
Không gian chợt im lặng.
Mẹ anh khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý.
Nani nhếch môi.
" tôi biết, mọi người nghĩ tôi sẽ không làm ra trò trống gì nhưng chờ đi tôi sẽ cho mọi người thấy "
Kết thúc cuộc họp mọi người tụ họp lại xù xì nói về Nani, mọi người nghi ngờ khả năng của anh.
"Thằng nhóc này dựa vào cái gì mà đòi chen chân vào đây?"
"Cứ đợi mà xem, nó sẽ chẳng trụ được lâu đâu."
Nani bước ra khỏi phòng, tay tháo lỏng cà vạt, khẽ thở dài.
Văn phòng mới của Nani nằm ngay tầng 30, một căn phòng rộng lớn với cửa kính nhìn thẳng ra thành phố.
Nhân viên trợ lý nhanh chóng mang cà phê vào đặt lên bàn.
"Cậu chủ, đây là lịch trình hôm nay của cậu."
"Đừng gọi tôi là cậu chủ ."
Nani lạnh nhạt.
"Từ giờ, cứ gọi tôi là giám đốc."
Trợ lý hơi sững lại, sau đó gật đầu.
"Dạ, giám đốc."
Nani cầm lấy xấp tài liệu, lật qua một lượt. Một loạt dự án lớn, những kế hoạch đầu tư và các chỉ số tài chính rối rắm.
Anh không hiểu nhiều nhưng cũng chẳng thấy khó khăn.
"Chuẩn bị xe, tôi muốn đi xem tình hình sân bay "
Trợ lý bất ngờ.
"Nhưng... lịch trình hôm nay không có mục này"
"Tôi không lặp lại lần hai."
Trợ lấy nhìn mặt Nani liền sợ hãi, vội vàng rời đi.
Nani tựa người ra ghế, nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo.
Cả ngày Nani không ngừng di chuyển, kiểm tra tất cả các dịch vụ ở sân bay mà không nghỉ ngơi lấy một phút.
Mẹ anh đã cắt mọi cơ hội tự do, luôn cho người giám sát từng hành động của anh, theo dõi anh như một con rối không thể tách rời khỏi sự kiểm soát.
Khi trời đã tối muộn.
Nani ngồi trong xe, tựa người vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những chiếc xe nối đuôi nhau, cảnh vật trôi qua nhạt nhòa trong ánh đèn đường. Mặc dù bên ngoài có vẻ yên tĩnh nhưng trong tâm trí anh, hình ảnh của Sky lại hiện lên không thể xóa nhòa.
"Sky, bây giờ... anh ổn không?"
"Liệu anh có còn hận em không, hay đã quên đi mọi thứ?"
Đột nhiên, chiếc xe dừng lại khi đèn đỏ bật lên.
Cảnh vật trước mặt anh mờ nhạt, nhưng rồi hình bóng quen thuộc của Sky xuất hiện trên vỉa hè, bước đi vội vã.
Chiếc áo thun cũ sờn, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, bước chân có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn kiên cường bước qua.
Anh không kìm được, lòng bồn chồn nhìn theo từng bước chân của Sky, cảm giác đau đớn ùa về.
"Anh ốm đi nhiều quá..."
"Giám đốc, chúng ta về nhà chứ ạ?"
Giọng tài xế kéo Nani trở về thực tại.
Anh hít một hơi sâu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như chưa từng dao động.
"Về đi."
Chiếc xe lao nhanh về phía trước.
Nhưng trái tim Nani vẫn mắc kẹt lại nơi ngã tư ấy.
Về đến nhà, Nani bước vào, mệt mỏi tháo giày và đặt túi xách xuống. Ngay khi anh vừa ngồi xuống bàn, chiếc điện thoại đột nhiên rung lên. Mẹ anh nhắn tin:
"Mẹ đã hẹn với Ying giúp con rồi, sáng mai đến nhà rước em nó đi ăn. Mẹ chờ biểu hiện của con."
Nani đặt điện thoại xuống bàn, nhắm mắt thở dài. Anh đứng dậy, đi đến bếp, rót một ly nước, ngồi xuống uống mà tâm trí vẫn không ngừng nghĩ về Sky.
Bất chợt, Dì Mon từ trong phòng bước ra, khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ vì khóc. Dì nhìn anh, giọng nói khàn đi.
"Ni, con về lúc nào?"
Nani thấy sắc mặt dì không tốt, liền đứng dậy, đi đến, cầm tay dì, lo lắng.
"Dì không khỏe ở đâu sao, sắc mặt dì trông không được tốt lắm."
Dì Mon khẽ lắc đầu, nở một nụ cười mệt mỏi.
"Dì không sao... Con ăn uống gì chưa?"
Nani dìu dì ngồi xuống ghế, rồi ngồi bên cạnh. Anh lắc đầu, làm nũng với dì.
Dì Mon nhìn anh, mỉm cười dịu dàng.
"Để dì dọn đồ ăn cho con."
"Dì cứ ngồi đó đi, con sẽ tự lấy," Nani nói, rồi đứng lên, đi đến bếp lấy cơm và thức ăn, cho hết vào tô. Anh cầm theo hai cái muỗng, bước lại bàn.
"Đây," Nani đưa một cái muỗng cho dì.
"Ăn chung với con đi."
Dì Mon nhướn mày, cười nhẹ.
"Thằng nhóc này lớn rồi làm như con nít."
"Đúng rồi, hồi nhỏ chẳng phải dì và con cũng ăn như vậy sao?" Nani trêu chọc.
Cả hai dì cháu cùng ngồi ăn vui vẻ. Dì Mon đưa tay vuốt ve mái tóc Nani, mắt đượm buồn.
"Hôm nay con đẹp trai quá."
"Vậy mọi ngày con không đẹp trai sao?" Nani hỏi, ngạc nhiên.
"Không, con luôn đẹp mỗi ngày," Dì Mon đáp, rồi ngập ngừng.
"Con với Sky... Dì xin lỗi, dì không muốn xen vào chuyện của hai đứa, nhưng..." Dì Mon đưa tay đặt lên tay Nani, ánh mắt đượm buồn.
Nani khẽ thở dài, nắm tay dì.
"Dì, con biết dì muốn nói gì, nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi."
Dì Mon ngập ngừng, ánh mắt lo lắng.
"Con..."
"Dì yên tâm, con không sao. Con thật sự ổn mà," Nani nói, cố gắng trấn an dì.
Anh nhìn dì mệt mỏi và thêm phần quan tâm.
"Thôi dì ăn chút nữa đi, rồi nghỉ ngơi. Dì không cần dậy sớm nấu ăn cho con mỗi ngày đâu. Nếu con muốn ăn gì, con sẽ nói. Dì dành chút thời gian nghỉ ngơi đi, dì trông mệt mỏi quá."
"Dì không sao, dì muốn nấu cho con," Dì Mon kiên quyết.
"Dì nghe con đi."
Dì Mon nhìn anh, rồi nhẹ nhàng thở dài.
"Được rồi, dì biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro