62. GỌI CHO ANH
Đêm muộn.
Nani lê bước vào nhà, trên tay là một túi đồ lớn. Anh im lặng đóng cửa, quẳng giày sang một bên rồi ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào mép giường. Đôi tay mở túi, lấy ra từng lon bia lạnh.
Một tiếng xì vang lên, lon bia đầu tiên được bật nắp. Nani ngửa đầu, để chất lỏng đắng ngắt trôi xuống cổ họng. Hơi men cay nồng len lỏi vào từng tế bào, nhưng chẳng đủ để xoa dịu tâm trí hỗn loạn.
Căn phòng tối om, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Anh uống hết lon này đến lon khác.
Một lon, hai lon... bốn, năm, sáu...
Khuôn mặt anh đỏ lên, hơi thở dần trở nên nặng nề. Đôi mắt đờ đẫn hướng lên trần nhà, nơi có những vệt sáng mờ ảo từ ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào những ngôi sao trên trần.
"Một ngôi sao..."
"Hai ngôi sao..."
"Ba ngôi sao..."
Anh đếm vu vơ như một đứa trẻ, rồi bất giác bật cười.
"Sky..."
Cái tên ấy bật ra theo bản năng, kéo theo một nụ cười ngây ngốc.
Anh đưa tay mò mẫm trong túi áo vest, lục lọi tìm chiếc điện thoại. Tay run run nhấn vào dãy số đã thuộc nằm lòng, nhưng ngay khi cuộc gọi kết nối, anh vội vã xoá đi.
Lặp lại.
Gọi rồi lại xoá.
Giống như chính anh, mãi do dự giữa việc quên đi hay là tìm lại.
Một cơn chóng mặt kéo đến.
Anh chống tay xuống đất nhưng không vững vô tình đầy tập hồ sơ từ cặp xuống dưới giường.
Không quan tâm nữa Nani lảo đảo đứng dậy, bước chân loạng choạng rời khỏi nhà.
Ngoài đường vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường rọi xuống bóng dáng chênh vênh của anh.
Nani đi bộ đến một ngã tư đông đúc, nơi dòng xe vẫn lao đi không ngừng.
Anh đứng đó, mắt lờ đờ nhìn đèn giao thông chuyển màu mà không thể bước qua.
Anh nhấc máy, lần này bấm gọi thật.
Điện thoại đổ chuông.
"Alo...?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
Nani cười, giọng ngái ngủ pha lẫn chút nũng nịu:
"Em.... không qua đường được... anh đến đón em đi..."
Giọng nói bên kia thoáng chút hoảng hốt:
"Em đang ở đâu?"
"Ở... ngã tư đường nhỉ ...ngã tư nào nhỉ... em cũng không biết "
Nani nhíu mày cố nhìn xung quanh nhưng men rượu làm đầu óc anh quay cuồng.
"Xe chạy nhiều lắm... Em không qua được..."
Đầu dây bên kia im lặng một giây rồi dứt khoát nói:
"Em đứng yên đó, anh đến ngay."
Cuộc gọi kết thúc.
Nani chớp mắt, nhìn màn hình tối đen rồi bĩu môi:
" cái gì vậy, cúp máy nhanh vậy... Em còn chưa nói xong mà..."
Anh thở dài, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, giữa dòng người xa lạ lướt qua anh như thể anh chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong thế giới này.
Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh len lỏi vào từng thớ da. Nani ngồi bệt xuống vỉa hè, đầu gục xuống đầu gối, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn trên nền đất.
Dòng xe vẫn lao vút qua trước mặt.
Không ai dừng lại.
Không ai chú ý đến anh.
Có mấy người đi trên lề nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ có người còn dừng lại hỏi:
"Anh gì ơi, có cần giúp đỡ không?"
Nani chỉ mơ màng cười nhạt, khoát tay ra hiệu không cần.
Đôi mắt mơ màng khẽ nhắm lại, nhưng mỗi khi anh định thả mình vào bóng tối, hình ảnh Sky lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.
"Sky..."
Cái tên ấy một lần nữa bật ra từ môi anh, hòa lẫn vào tiếng xe cộ ồn ào.
Bất chợt, tiếng bước chân gấp gáp vừa bước xuống xe chạy vang lên.
Nani lười biếng mở mắt. Một bóng người cao lớn lao đến trước mặt anh, hơi thở gấp gáp, ánh mắt vừa tức giận vừa lo lắng.
"Ni, em làm cái quái gì ở đây hả?!"
Nani nheo mắt, cố nhìn cho rõ.
Một bóng người cao lớn lao đến trước mặt anh.
"Sky... anh đến rồi hả...?"
Nani cười ngốc nghếch, lảo đảo đứng lên.
"Sky, Em không qua đường về nhà được..."
Giọng nói cậu kéo dài, ngây ngô như một đứa trẻ.
Người đàn ông trước mặt siết chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên bên thái dương.
"Nani, em tỉnh lại đi!"
Giọng nói này... không phải Sky.
Nani chớp mắt, nụ cười dần tắt. Cậu cố gắng tập trung, rồi khựng lại.
Nani ngơ ngác vài giây, rồi bật cười khẽ:
"Ai đây...?"
Người đó không phải Sky.
Là First.
Anh trai của cậu.
First nghiến răng, một tay đỡ lấy Nani, tay còn lại vỗ nhẹ lên mặt em trai.
"Ni, em có ổn không?"
Nani không đáp, chỉ lẳng lặng tựa vào người First, như thể nếu buông ra, cậu sẽ gục ngã ngay lập tức.
" Sky "
Trong men say, cậu ngỡ người trước mặt là Sky.
First siết chặt hàm, kéo mạnh Nani đứng thẳng dậy.
"Em say đến mức này mà còn lang thang ngoài đường? Muốn chết hả?"
Nani bật cười khẽ, đầu lắc lư theo từng bước đi.
"Chết cũng tốt mà... dù gì cũng chết thôi..."
Bước chân First khựng lại.
Trong một khoảnh khắc, anh nhìn thấy nụ cười của Nani méo mó, cay đắng, đầy tuyệt vọng.
Anh ta siết chặt vai em trai, gằn giọng:
"Đừng có nói mấy lời ngu ngốc đó trước mặt anh."
Nani không đáp, chỉ cúi đầu, lẩm bẩm điều gì đó mà First nghe không rõ.
First hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén cơn giận, rồi thở dài:
"Thôi, anh đưa em về."
Nhưng ngay khi vừa bước được vài bước, Nani bỗng níu chặt lấy áo First, thì thầm như một đứa trẻ đang làm nũng:
"Sky... Đừng nói với mẹ em là em đi tìm anh ấy nhé..."
Giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe.
First siết chặt tay, cố đè nén cảm xúc, rồi nhẹ nhàng nói:
"Anh biết rồi."
Nani bật cười, đôi tay vô thức vẽ vài đường trên áo First, lầm bầm điều gì đó không rõ ràng.
First thở dài, lắc đầu.
Lần này, Nani ngoan ngoãn để anh dìu lên xe.
Cả hai lặng lẽ bước về phía xe, bóng họ đổ dài dưới ánh đèn đường nhập nhoạng.
First lái xe trong im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn Nani qua kính chiếu hậu.
Đứa em trai vốn ngang ngược, bốc đồng, vậy mà giờ lại ngồi đó, đầu tựa vào cửa kính, ánh mắt vô định, thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu vô nghĩa.
"Sky..."
First siết chặt vô lăng, anh không nghĩ rằng Nani lại trở nên thảm hại đến mức say sỉn và gọi anh trai của mình thành một người khác.
First cững cười theo rồi im lặng nhìn phía trước lái xe.
Nhìn qua kính chiếu hậu một lần nữa, First thấy nụ cười vô tư của em trai vẫn còn hiện lên trong ký ức của mình. Câu nói ấy, cái tên ấy, không ngừng ám ảnh anh.
"Sky..."
Nani thì thầm thêm một lần nữa, như thể gọi tên người ấy từ trong bóng tối của chính mình.
Trong khoảnh khắc đó, First cảm thấy một sự chua xót. Cậu em trai của anh, không phải là đứa trẻ nhỏ mà anh từng bảo vệ nữa. Cậu đã lớn lên, đã có những cảm xúc mạnh mẽ mà anh không thể thay đổi được.
Nhưng một điều chắc chắn là, dù thế nào đi nữa, First sẽ luôn ở bên Nani, bảo vệ em như cách anh luôn làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro