72. NỔI ĐAU GIẤU KÍN

Bữa Sáng Đặc Biệt

Nani ngáp dài, vươn vai bước xuống bếp với đôi mắt còn ngái ngủ.

Hương thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn nhà, khiến bụng anh bất giác réo lên.

Vừa bước vào, anh thấy dì Mon đang lúi húi bên bếp, miệng khe khẽ hát một giai điệu vui vẻ.

Trên bàn, bữa sáng đã được dọn sẵn, nhưng dì vẫn tiếp tục nấu thêm.

Nani tựa người vào cửa, khoanh tay lại, nhướng mày nhìn dì đầy ẩn ý.

"Dì có chuyện gì vui sao?"

Anh hỏi, giọng lơ đãng nhưng trong mắt lại ánh lên tia tinh nghịch.

Dì Mon quay lại, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

"Ừ, có một chút chuyện vui."

Nani cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn dì.

"Chà, hôm nay dì giấu con chuyện gì thế nhỉ? Chắc phải vui lắm mới có thể khiến dì vừa nấu ăn vừa hát như vậy."

Dì Mon chỉ cười, không trả lời thẳng. Bà tiếp tục đóng hộp những phần cơm tỉ mỉ như thể sợ thiếu sót điều gì.

"Dì sẽ kể con nghe sau nhé. Giờ dì phải đi rồi."

Nani không hỏi thêm. Anh biết rõ lý do khiến dì vui như vậy dì.

Và hộp cơm dì đang cẩn thận chuẩn bị kia chắc chắn là dành cho Sky. Nhưng anh không nói gì, chỉ ngả lưng ra ghế, nhìn theo bóng dì Mon rời khỏi nhà với một tâm trạng vui vẻ.

Tại chùa

Buổi sáng hôm nay thật đẹp. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, tiếng chim ríu rít như đang hòa vào không gian tĩnh lặng.

Sky ngồi bên cửa sổ, hít một hơi thật sâu, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Giấc mơ đêm qua vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí anh một giấc mơ ấm áp đến lạ.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Sky, em xuống ăn sáng đi. Tối qua về khi nào mà không gọi anh?"

Giọng Pad vang lên từ bên ngoài.

Sky cười, xoay người lại.

"À, em về hơi muộn, sợ làm phiền anh nên không dám gọi."

Pad mở cửa bước vào nhìn Sky đầy ngạc nhiên. Không phải vì câu trả lời của cậu, mà là vì sắc mặt Sky hôm nay rạng rỡ hơn hẳn. Dường như có một thứ gì đó trong cậu đã thay đổi.

"Xuống ăn cùng mọi người đi."

Nhưng Sky không đáp. Anh hướng mắt ra cổng chùa, như đang trông đợi điều gì.

"Sky...?"

Sky chỉ cười nhẹ.

"Mọi người ăn đi, em không ăn đâu."

Vừa lúc đó, Hill từ dưới chạy lên hớt hải, nhưng vừa nhìn thấy Sky, cậu bỗng khựng lại, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.

"Hill, có chuyện gì thế?" Pad hỏi.

Hill lắp bắp, rồi ghé sát tai Pad thì thầm. Hai người bắt đầu trao đổi bằng những câu xì xào đầy bí ẩn.

Sky cau mày.

"Có chuyện gì? Sao không nói lớn cho em nghe?"

Pad và Hill nhìn nhau, vẻ mặt khó xử.

"Ừ thì..." Pad ấp úng.

Sky nghiêng đầu.

"Có ai đến tìm em sao?"

Cả hai im lặng, nhưng phản ứng của họ đã đủ để Sky hiểu.

Cậu đứng bật dậy, nhưng vừa định bước ra cửa, Hill đã nhanh chóng chặn lại, dang hai tay cản cậu.

"Không được, anh nghĩ em nên ở yên đây thì hơn!"

Sky nhíu mày khó hiểu. "Tại sao chứ?"

Hill không trả lời ngay, chỉ ôm chặt lấy cậu như sợ cậu sẽ bỏ chạy.

"Không được! Không được!"

Sky thở dài.

"Được rồi, em sẽ không xuống. Buông em ra đi."

"Em hứa đi đã!"

Sky gật đầu. Ngay khi Hill vừa thả tay, cậu đã nhanh chóng chạy xuống dưới, còn Hill và Pad thì hốt hoảng đuổi theo.

Và rồi, Sky đứng khựng lại.

Ở giữa sân chùa, một người phụ nữ với mái tóc buộc gọn gàng, khuôn mặt hiền hậu đang đứng đó, trên tay vẫn cầm chặt hộp cơm. Ánh mắt bà dịu dàng, mang theo sự yêu thương và chút ngập ngừng.

"Sky..."

Dì Mon gọi cậu, giọng nói khẽ khàng, đầy trìu mến.

Sky muốn gọi lại "mẹ", nhưng từ đó mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra thành lời. Đã bao năm rồi cậu chưa từng gọi ai như thế.

Thay vào đó, Sky chỉ im lặng nhìn dì, rồi mỉm cười.

Hill và Pad sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Không giống như những gì họ lo sợ Sky không nổi giận, không lạnh lùng bỏ đi. Cậu đứng đó, đối diện với người phụ nữ đã sinh ra mình, không còn oán hận, không còn đau lòng, chỉ còn lại sự bình thản đến kỳ lạ.

Sky và dì Mon cùng ngồi xuống bàn ăn.

Dì mở hộp cơm ra, từng món ăn được bày lên bàn: thịt, cá, canh, trái cây, bánh ngọt... Dường như bà không biết Sky thích ăn gì, nên đã nấu tất cả mọi thứ.

Sky nhìn từng món ăn, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh biết dì đang cố gắng bù đắp cho những năm tháng đã mất.

"Có nhiều quá không ạ." Anh nói nhẹ.

Dì Mon cười.

"Mẹ không biết con thích món gì, nên làm hết luôn."

Sky cầm đũa lên, gắp một miếng thịt đưa vào miệng. Hương vị của món ăn lan tỏa, mang theo cả những ký ức cũ.

Hill và Pad vẫn ngơ ngác nhìn họ. Bữa ăn này, có lẽ là sự khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ.

Một gia đình đã từng tan vỡ, nay đang dần tìm lại nhau.

Bên trong chánh điện tĩnh lặng của ngôi chùa, những bóng áo nâu khẽ nghiêng mình sát vào bức tường, mắt tròn xoe, miệng há hốc như vừa phát hiện ra một bí mật động trời.

Sign huých nhẹ khuỷu tay vào Hill, thì thầm:

"Anh có thấy gì lạ không?"

Hill khoanh tay, nhướn mày nhìn Sign như thể cậu vừa hỏi một điều hiển nhiên.

"Anh mày không có mù."

Sign vẫn chưa thôi ngạc nhiên, rướn người về phía trước để nhìn rõ hơn.

"Chẳng phải hôm bữa còn lớn tiếng đuổi dì đi sao?"

Hill thở dài, gật gù đầy hiểu biết.

"Chắc huề rồi. Mà mày xích ra chút cho anh nghe với."

Cả hai dán sát vào bức tường hơn, nghiêng đầu theo dõi cảnh tượng trước mắt.

Pad đứng phía xa, khoanh tay nhìn mấy đứa em trai mà lắc đầu cười. Anh không cần phải rình mò như bọn họ cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sky đã chịu mở lòng. Đó mới là điều quan trọng nhất.

Ở phía trước, giữa khoảng sân chùa tĩnh lặng, Sky và dì Mon ngồi đối diện nhau, một bàn cơm đầy ắp thức ăn được bày ra.

Dì Mon vẫn cẩn thận gắp thức ăn cho Sky, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương.

Bữa cơm này có chút ngại ngùng, có chút mới mẻ. Nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của hai mẹ con, ai cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp đang dần lan tỏa.

Sky cúi đầu ăn, chậm rãi thưởng thức từng món một. Những hương vị này vừa quen, vừa lạ quen vì chúng giống với những ký ức xa xưa mà cậu đã quên mất từ lâu, lạ vì chúng mang theo hơi ấm của một gia đình mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có lại.

Dì Mon đặt đũa xuống, nhìn Sky ngập ngừng rồi nhẹ giọng hỏi:

"Sky, tối nay mẹ đến ngủ cùng con được không?"

Sky khựng lại, đũa trên tay cũng hơi dừng giữa không trung. Cậu mở to mắt, ngơ ngác nhìn dì. Không phải vì không thích, mà là vì chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

Thấy Sky không trả lời ngay, dì Mon có chút hoảng hốt, vội vàng nói:

"Con không thích hả? Mẹ xin lỗi..."

"Được ạ."

Sky chớp mắt, rồi gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Dì Mon sững lại trong giây lát, rồi nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt. Bà vui vẻ gắp một miếng thịt đặt vào chén của Sky.

"Vậy ăn nhiều vào nhé!"

Bức tường bên kia, Sign và Hill đồng loạt quay sang nhìn nhau, há hốc miệng.

"Thật sự huề rồi hả trời?" Sign lầm bầm.

Hill khoanh tay gật gù.

"Xem ra thời đại mới đã đến."

Pad phì cười, vỗ vai hai đứa em.

"Thôi, đừng rình nữa. Tốt rồi, cứ để họ tự nhiên đi."

Ba người rón rén tản ra, để lại phía sau một buổi trưa ấm áp với hình ảnh một người mẹ và đứa con đang từng bước tìm lại nhau.

Bầu trời đêm buông xuống, phủ lên ngôi chùa một màu tĩnh lặng. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, trải dài trên nền đất, soi sáng căn phòng đơn sơ của Sky.

Dì Mon ngồi bên cạnh, cẩn thận trải tấm chăn xuống chiếc giường nhỏ. Bàn tay bà khẽ run rẩy, không phải vì mệt mỏi, mà vì cảm giác quá đỗi lạ lẫm. Đã bao lâu rồi bà không có cơ hội chăm sóc con trai mình?

Sky đứng tựa vào cửa, khoanh tay nhìn bà. Cảnh tượng này quá xa lạ với cậu. Một phần trong cậu vẫn chưa thể quen với sự xuất hiện của người mẹ này, người từng rời bỏ cậu khi cậu chỉ là một đứa trẻ chưa biết nói.

Dì Mon quay lại, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có chút bối rối.

"Lâu rồi mẹ không được ngủ cùng con. Chắc con thấy không quen nhỉ?"

Sky mím môi, rồi nhẹ gật đầu.

"Không phải không quen... mà là chưa"

Dì Mon im lặng một lúc, rồi vỗ nhẹ xuống tấm nệm.

"Vậy thì bây giờ bắt đầu lại nhé?"

Sky nhìn bà chằm chằm, như muốn đọc hết những suy nghĩ trong ánh mắt ấy.

Cuối cùng, cậu cũng bước lại, ngồi xuống bên cạnh bà.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai mẹ con. Không ai lên tiếng, nhưng dường như họ đang lắng nghe nhịp tim của nhau.

Bên ngoài, tiếng côn trùng kêu rả rích, gió thổi nhẹ làm lay động bức rèm cửa.

Dì Mon khẽ xoay người, ánh mắt không rời khỏi Sky.

"Sky, mẹ có thể kể con nghe một chuyện được không?"

Sky không đáp, chỉ nhướng mày chờ đợi.

Dì Mon hít sâu một hơi, giọng bà nhẹ như gió thoảng.

"Lúc con còn bé, mẹ từng hay hát ru cho con nghe. Khi ấy, con chỉ là một đứa trẻ vài tháng tuổi, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy tay mẹ, đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ không chớp."

Sky vẫn im lặng, không phản ứng gì.

Dì Mon cười nhẹ, nhưng giọng bà có chút nghẹn lại.

"Có một lần, mẹ đặt con vào nôi, hát cho con ngủ. Nhưng khi mẹ đứng dậy rời đi, con lại khóc nức nở. Mẹ quay lại, con liền đưa tay ra, níu lấy áo mẹ, như thể sợ mẹ sẽ không quay lại nữa..."

Lúc này, Sky mới lên tiếng, giọng khàn khàn:

"Nhưng vẫn rơi đi."

Căn phòng trở nên yên lặng.

Dì Mon siết chặt mép chăn trong tay, không thể phản bác. Đúng vậy, bà đã rời đi. Khi Sky chưa biết gọi "mẹ," bà đã chọn cách quay lưng lại với con trai mình.

Bà ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy đau đớn.

Sky lặng lẽ nhìn bà.

Cả căn phòng chìm trong yên lặng. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, vẽ bóng hai mẹ con trên nền đất lạnh.

Sky nằm im lặng, đôi mắt chăm chú nhìn lên trần nhà. Câu hỏi về người ba vẫn như một ngọn lửa cháy trong lòng cậu, không thể dập tắt.

"con không có ba sao?"

Sky hỏi, giọng cậu trầm thấp, đầy hoang mang.

Dì Mon ngừng lại một lúc lâu, không nói gì. Không phải bà không muốn trả lời, mà là bà không biết phải bắt đầu từ đâu. Những kí ức đau đớn cứ quay lại, vặn xoắn trong tâm trí bà.

Bà đã từng có một gia đình, một người chồng mà bà yêu thương, và một đứa con mà bà đã từng mơ ước suốt đời nhưng chưa có được.

Nhưng tất cả đã sụp đổ vào ngày mà bà không thể ngờ tới.

Dì Mon thở dài, đôi tay bà siết chặt mép chăn, rồi bà bắt đầu kể.

"Sky... Mẹ đã từng có một người chồng. Mẹ yêu anh ấy rất nhiều. Mẹ đã có một gia đình rất nhỏ nhưng rất ấm áp. Nhưng mọi chuyện thay đổi vào một ngày... một ngày không bao giờ mẹ có thể quên."

Sky im lặng, lắng nghe từng lời bà nói. Cậu không ngắt lời, chỉ im lặng chờ đợi sự thật sẽ đến.

"Mẹ.... bị một người đàn ông cưỡng bức khi đang đi làm về....Sau đó, tất cả mọi thứ trở nên hỗn loạn. Chồng mẹ biết được, anh ấy không hiểu, và anh ấy nghĩ mẹ ngoại tình. Anh ấy bỏ mẹ và đi, mặc dù mẹ không làm gì sai cả. Anh ấy không tin mẹ. Mẹ không thể giải thích được gì."

Dì Mon ngừng lại một lát, mắt bà nhòa đi. Bà nhìn vào khoảng không như thể muốn tìm lại một chút bình yên trong những ký ức đã vỡ nát.

"Và... sau đó mẹ mang thai con."

Dì Mon tiếp tục, giọng bà nghẹn ngào.

"Mẹ không biết ai là ba của con, mẹ chỉ biết con là một phần của những gì mẹ đã trải qua. Một phần của nỗi đau, nhưng cũng là một phần của tình yêu mà mẹ không thể từ bỏ."

Sky lắng nghe, cảm giác như có một cái gì đó trong lồng ngực mình vỡ ra, không thể chịu nổi. Những gì bà kể khiến cậu đau đớn. Cậu không nghĩ mẹ đã phải chịu đựng những chuyện khủng khiếp như vậy.

" mẹ xin lỗi "

"Mẹ không thể giữ con. Mẹ sợ rằng con sẽ phải sống trong một thế giới không có tình yêu, không có người chăm sóc. Mẹ đã bỏ con, không phải vì mẹ không yêu con, mà vì mẹ không biết phải làm gì. Mẹ quá yếu đuối để nuôi dưỡng con, và mẹ sợ con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ."

Sky không thể giữ nổi những giọt nước mắt nữa. Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống gối, đôi mắt cậu đỏ hoe. Cậu không nghĩ rằng một người mẹ lại phải trải qua quá nhiều nỗi đau đớn như vậy. Cậu không thể hiểu hết mọi thứ, nhưng cậu biết rằng mẹ đã phải hy sinh rất nhiều để đưa ra quyết định ấy.

Sky quay sang nhìn dì Mon, đôi mắt cậu đầy sự đau xót và cảm thông. Cậu không nói gì, chỉ đơn giản là muốn ôm lấy bà, như thể muốn xoa dịu những nỗi đau trong lòng bà nhưng....

"Sky..." Dì Mon khẽ gọi.

Sky im lặng hít sâu một hơi, nằm xuống giường rồi chậm rãi xoay lưng về phía bà.

Dì Mon có chút hụt hẫng.

Nhưng rồi, giọng nói khẽ khàng của Sky vang lên trong màn đêm.

"Mẹ, tắt đèn đi."

Dì Mon ngây người trong một giây, sau đó bờ môi khẽ run rẩy.

Bà nhanh chóng đứng dậy, tắt đèn, rồi lặng lẽ quay lại nằm xuống bên cạnh con trai mình.

Sky không quay lại nhìn bà. Nhưng cậu đã gọi bà là "mẹ".

Đó là một khởi đầu.

Và đêm nay, sau bao năm xa cách, hai mẹ con cuối cùng cũng được ngủ bên nhau lần đầu tiên dưới cùng một bầu trời, trong cùng một căn phòng.

----------------

2 giờ sáng, trong một căn phòng bệnh viện im lặng, chỉ còn tiếng máy móc theo dõi nhịp tim và hơi thở .

Nani nằm bất động trên giường, cơ thể gầy yếu, một chút máu chảy ra từ mũi vẫn còn vương lại trên áo.

Bác sĩ đang kiểm tra tình trạng của anh, đưa tay ấn vào bụng Nani nhẹ nhàng, kiểm tra dấu hiệu phản ứng.

Mặt anh nhợt nhạt, và hơi thở vẫn rất yếu ớt.

Cạnh giường, First đứng đó, lo lắng không ngừng, đôi mắt anh đầy sự hoảng sợ, không thể ngừng gọi tên em trai mình:

"Ni, em không sao chứ? Em phải tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ như vậy..."

Mặc dù không có câu trả lời, nhưng ánh mắt đầy lo lắng của First vẫn không rời khỏi người Nani. Anh biết em trai mình là người mạnh mẽ, nhưng sự việc vừa rồi đã vượt qua giới hạn của Nani.

...

Vào buổi trưa, khi bệnh viện trở nên yên tĩnh hơn trong giờ nghỉ trưa, bầu trời bên ngoài ánh lên sắc nắng dịu nhẹ.

First dìu Nani ra ngoài khu công viên của bệnh viện, nơi không khí thoáng đãng hơn, để anh có thể hít thở chút không khí trong lành.

Nani vẫn ngồi yên lặng, cơ thể anh dường như vẫn chưa lấy lại được sức lực.

"Em ngồi đây đợi anh chút nhé, anh đi mua nước cho em,"

First nói, giọng anh dịu dàng nhưng vẫn đầy lo lắng. Anh quay lưng bước đi, không quên nhìn lại Nani một lần nữa.

Trong ánh mắt ấy, là nỗi xót xa, sự bất lực trước nỗi đau mà em trai phải chịu đựng.

Trong khoảnh khắc ấy, khi First đã rời đi, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ phía góc tường.

Sky bước ra, chậm rãi tiến về phía Nani.

Cậu nhìn người con trai ngồi trên chiếc xe lăn,bộ đồ bệnh viện rộng thùng thình càng làm Nani trông yếu ớt hơn bao giờ hết, làn da tái nhợt, gương mặt hốc hác khiến Sky không thể kiềm chế cảm xúc của mình.

Ánh mắt cậu, đôi mắt từng luôn mạnh mẽ, giờ đẫm nước mắt, pha lẫn giận dữ và nỗi đau không thể diễn tả.

"Ni..."

Sky khẽ gọi, nhưng giọng cậu nghẹn lại, nghẹn ngào đến mức không thể tiếp tục.

Nani giật mình, ánh mắt rơi vào Sky.

Cả hai đều im lặng nhìn nhau một lúc lâu.

Trái tim Nani đập mạnh như muốn vỡ tung. Cảm giác lo sợ làm anh không thể cử động, nhưng đồng thời trong lòng anh cũng trào dâng một cảm giác nhớ nhung mãnh liệt. Anh không biết phải làm sao, nhưng ánh mắt của Sky như muốn tìm kiếm câu trả lời.

Sky không nói gì thêm, bước nhanh đến bên cạnh Nani, ôm chặt lấy anh. Hai tay cậu siết lấy cơ thể yếu ớt của Nani, như để bù đắp cho tất cả những tháng ngày xa cách, để không còn phải lo sợ một lần nữa.

Cảm giác ấm áp từ vòng tay Sky khiến Nani cảm thấy bình yên, mặc dù cơ thể anh vẫn còn đau đớn và mệt mỏi. Sky nghẹn ngào khóc, đầu vùi vào vai Nani, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy cảm xúc.

"Tại sao em không nói cho anh biết?"

Sky hỏi, giọng nghẹn lại, không thể kiềm chế được cảm xúc.

"Tại sao em lại làm như vậy? "

Câu hỏi này như một vết thương đau đớn đâm vào lòng Nani. Anh không thể trả lời ngay lập tức. Một phần vì cảm giác mệt mỏi, phần khác vì chính bản thân anh cũng không thể hiểu tại sao mình lại làm vậy. Tại sao anh lại rơi vào tình huống này?

"Em... em xin lỗi "

Nani khẽ thì thầm, tay run rẩy đưa lên vuốt ve lưng Sky, như để an ủi cậu.

"Đừng khóc, Sky."

Sky lắc đầu, không thể dừng lại.

"Nani, Em có biết anh sợ thế nào không? Em là người quan trọng nhất với anh... đừng để mọi chuyện đẩy mình ra xa nhau thêm nữa có được không?....."

Câu nói của Sky khiến Nani nghẹn ngào. Anh cảm thấy sự đau đớn không chỉ vì thể xác mà còn vì trái tim. Anh không muốn Sky phải lo lắng vì mình, nhưng anh không thể che giấu cảm giác tội lỗi và sự bất lực đang dâng lên trong lòng.

Chuyện gì đã xảy ra với Nani, liệu có điều gì mà Nani đã giấu kín không nói ra....

......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro