76. THUYẾT PHỤC

Gió lướt nhẹ qua những tán cây, mang theo hơi thở mát lành của buổi chiều muộn.

Bầu trời nhuộm sắc cam, phản chiếu trong đôi mắt người con trai đang lặng lẽ đẩy xe lăn dọc theo lối đi nhỏ trong công viên.

Không ai nói gì, chỉ có âm thanh của lá cây xào xạc và bước chân chầm chậm hòa vào nhau.

Nani ngẩng đầu, nhẹ giọng gọi:

"Sky."

Sky dừng lại, bước đến trước mặt Nani, khuỵu một chân xuống, đôi mắt dịu dàng mà sâu thẳm.

"Anh đây."

Nụ cười nhẹ vương trên môi, bàn tay cậu đưa lên chỉnh lại những sợi tóc lòa xòa trước trán Nani.

Nani không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tay áo lên, để lộ ra cổ tay gầy guộc.

Trên đó, có hai chiếc vòng tay.

Sky sững người. Cậu nhớ rất rõ chính tay mình đã ném nó vào sọt rác quán mì ngày ấy.

Nani tháo một chiếc ra, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay Sky.

"Có phải chúng ta sẽ luôn tìm thấy nhau, dù có lạc mất bao nhiêu lần không?"

"Dù một trong hai có buông tay, thì người còn lại sẽ luôn níu giữ."

Sky cắn môi, mắt cay cay.

"Em đã nhặt nó ở nơi đầu tiên anh gặp em, cũng là nơi anh định từ bỏ tình yêu này."

Giọng Nani pha chút dỗi hờn.

Sky bật cười, vừa đau lòng vừa hạnh phúc. Đã lâu rồi, cậu mới thấy Nani nói chuyện với mình bằng giọng điệu này.

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào mũi anh, cưng nựng như trước đây vẫn hay làm.

Rồi Sky siết chặt lấy đôi tay Nani.

"Ni."

"Ừm?"

"Anh biết em có lý do riêng của em, nhưng..."

Sky hít sâu một hơi, đôi mắt ánh lên sự kiên định.

"Nhưng em cũng là lý do để anh tồn tại."

Nani sững người, trái tim khẽ rung lên.

"Năm đó, giữa những ngày tăm tối nhất của cuộc đời, là em đã cho anh thấy sự ấm áp. Vì có em, mọi con đường anh đi đều có ánh sáng chiếu rọi."

Sky siết tay Nani chặt hơn, giọng nói tràn đầy khẩn cầu.

"Ý anh là?"

Nani khẽ hỏi, ánh mắt hơi mơ hồ.

Sky mỉm cười, nhưng trong mắt đã long lanh nước.

"Hãy điều trị, hãy sống."

Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào tim Nani.

Sky cắn môi, giọng run lên.

"Anh không thể sống nếu không có em."

Nước mắt cậu rơi.

"Vậy nên, em hãy điều trị, có được không? Dù chỉ là 20%, hay 1%, thì cũng là cơ hội. Chỉ cần có cơ hội"

"anh không muốn để mất em thêm lần nào nữa."

Sky nói dồn dập, như thể nếu không nói ngay lúc này, cậu sẽ không còn đủ dũng khí để tiếp tục.

Nani chớp mắt, ánh nhìn dịu dàng rơi trên gương mặt người trước mặt.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Sky, phản chiếu những nỗi đau cậu đã âm thầm chịu đựng suốt bao lâu nay.

Nani vươn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt ấy.

Tim anh, đau lắm.

Nhưng lần này, anh không muốn để Sky đau thêm nữa.

Nani im lặng rất lâu.

Gió lại thổi qua, mát lành nhưng chẳng thể xoa dịu được nỗi ngổn ngang trong lòng.

Sky vẫn quỳ trước mặt anh, đôi mắt đẫm nước nhưng ánh nhìn kiên định đến lạ.

"Sky..."

Nani khẽ gọi, giọng anh run run.

Sky không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay Nani, như muốn truyền cho anh sức mạnh.

Một lúc sau, Nani khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót.

"Anh có biết điều gì khiến em sợ nhất không?"

Sky lắc đầu.

Nani rũ mi mắt, nhìn xuống hai bàn tay mình.

"Không phải là cơn đau, không phải là bệnh tật, mà là thấy anh khóc vì em."

Sky cắn môi, siết tay anh chặt hơn.

"Vậy em đừng làm anh khóc nữa. Đừng để anh mất em, nữa Ni."

Nani nhìn Sky rất lâu, trong mắt là hàng ngàn suy nghĩ chồng chéo.

Nhưng rồi, anh khẽ gật đầu.

"Được, em sẽ thử."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng như ánh sáng xuyên qua màn đêm tăm tối.

Sky thở phào, nước mắt chưa kịp lau đã lại rơi xuống.

Cậu bật cười, cười mà nước mắt lăn dài.

"Ngốc quá. Em nhất định sẽ khỏe lại."

Nani nhìn nụ cười ấy, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Anh không biết tương lai sẽ ra sao. Không biết bản thân có thể chiến thắng số phận hay không.

Nhưng ít nhất, ngay lúc này đây, anh muốn sống.

Vì Sky.

Vì tình yêu này.

Sky không kiềm chế được cảm xúc, lao đến ôm chầm lấy Nani.

Hai cánh tay cậu siết chặt lấy anh, như thể sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, Nani sẽ tan biến vào hư vô.

"Cảm ơn em..."

Giọng Sky run rẩy, tràn đầy biết ơn và hạnh phúc.

Nani thoáng giật mình, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lại Sky.

Gió vẫn thổi qua, dịu dàng như chính khoảnh khắc này.

"Đồ ngốc."

Nani thì thầm, khẽ cười.

Sky siết chặt vòng tay hơn, dụi mặt vào cổ anh, giọng lẩm bẩm như một đứa trẻ:

"Anh không quan tâm em nói gì... Chỉ cần em chịu điều trị là được..."

Nani khẽ cười, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Sky, cảm giác như có thể nghe được nhịp tim hỗn loạn của cậu.

"Anh yêu em, Nani."

Sky thì thầm, từng chữ từng chữ như khắc sâu vào trái tim anh.

Nani mỉm cười, khẽ nhắm mắt lại.

"Em biết."

Khoảnh khắc này, cả hai đều không muốn rời xa nhau.

Dù phía trước vẫn còn bao nhiêu khó khăn, dù tương lai vẫn là một dấu hỏi lớn...

Nhưng ít nhất, ngay lúc này đây, họ vẫn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro