01.

               Những cơn gió lạnh thay phiên nhau đổ dồn về thị trấn. Nơi đây đang chìm trong cái rét của những ngày cuối thu. Từng bước, từng bước chậm rãi đi trên con đường tấp nập kẻ qua người lại

                 Họ hối hã, bận rộn với công việc và những cuộc hẹn của mình. Dưới chân tôi là những chiếc lá úa vàng bị dày xéo bởi những " dấu chân vội vã ", cứ thế theo thời gian chúng sẽ bị những nỗi đau ấy làm cho vụn ra và cuối cùng là biến mất như thể chưa từng tồn tại mà không một ai hay biết

                  Những ngày tháng ấy. Quãng thời gian đẹp đến nao lòng, từng ngày trôi qua em luôn nhớ về những kỉ niệm, những lần anh gọi tên em, mùi hương thân quen trên ngón tay của anh đã ôm em bằng cả tình yêu. Em cố gọi tên anh trong nổi nhớ và chợt nhận ra ...chúng ta ... chẳng còn gì nữa rồi

                  Chút đắng đọng lại trên đầu lưỡi của ly Americano ấm nóng vẫn không đủ làm em tỉnh táo sau những lần nhớ về anh

 " Dohyon "

" Dohyon à ! "

" YA ! NAM DOHYON " - giọng nói hét to hơn

" ơ a. Chuyện gì ? Mày gọi tao hả ? "- đứa bạn ngồi đối diện bàn hét to khiến tôi giật mình

" Mày cứ như người mộng trên không ấy. Lại còn uống Americano nữa chứ. Không phải mày ghét những thứ có vị đắng sao ? "- Lee Jinwoo vừa cầm cốc đồ uống của tôi vừa cọc cằng hỏi

" Vì trời trở lạnh nên tao không thêm đá với cả đồ ngọt dạo này làm cổ họng tao khó chịu nên hay bị ho "

" Xạo lon  "

" Thằng nhãi này, ai dạy mày ăn nói kiểu đó thế hả ? "

" Mà dạo này mày cứ như người mất hồn ấy. Cả cái KTX đồn ầm cả lên là mày bị vong của chùa Ba Vàng nhập "

" Nhập nhập cái đầu tụi nó, tại tao lo cho đống bài tập nghỉ đông để khi xuân vô còn làm phong trào "

" Còn lâu mà, cả cái mùa đông cho mày tha hồ ăn chơi phè phỡn "- thằng Jinwoo đắt chí nói

" Sau đó chỉ còn một tuần nghỉ đông lết háng lại phòng tao than chuyện làm bài tập. Năm nào mà mày chả vậy. Ăn chơi xa đọa "

" Tuổi trẻ là để hưởng thụ, dăm ba cái bài tập đông chỉ cần búng tay là sạch sẽ "

" Bớt xàm lon lại, uống xong ly coffee này rồi lượn đi chỗ khác cho tao còn làm việc. Chứ cả mày ngồi đây lảm nhảm về ba cái vong đó cho tao nghe để chủ quán trừ lương tao à ? "

" Tao xong rồi đây thằng quỷ "

" Vậy thì cút nhanh "- tôi vừa nói vừa quật khay phục vụ nước vào mông nó

" oái. Bớ người ta phục vụ hành hung khách "

                  Sau một hồi kẻ đuổi người nhây thì cuối cùng nó cũng chịu về KTX. Tôi dọn dẹp quán và khoác balo ra về 

" aiss trời ngày càng lạnh đúng là không thể khinh thường thời tiết được, lại quên mang áo khoác nữa chứ "

["Em đúng là đồ hậu đậu, trời trở lạnh mà không mang theo áo"]

" Anh Hangyul " 

Là ảo giác ư ? Phải rồi vào những lúc như này thì anh ấy lúc nào cũng cằn nhằn cả. Rồi mặt cọc cằn hẳn ra. Nhưng rất đáng yêu 

" Dohyon à tỉnh táo lại nào "- Tự tát vào mặt để trấn an bản thân

Gió lạnh thổi đến tôi vòng tay ôm lấy thân mình, chạy thật nhanh về KTX 



/Bộp bộp/ 

Âm thanh quả bóng rổ theo những lần tiếp xúc sân càng to và nhanh. Thân thể tầm trung di chuyển với tốc độ khiến mọi đối thủ không kịp nhìn thấy chỉ nghe được âm thanh của tiếng bóng chạm sàn và

 / OÀNH / rổ bóng bị chấn động tạo ra âm thanh khá to. Thân thể tầm trung bám vào rổ bóng và bật người về sau 

" YES. Cú úp rổ quá tuyệt vời. Phong độ của cậu vẫn tốt như ngày nào Lee Hangyul "

" Nước đây "

" Cảm ơn tiền bối "

" Hangyul à. Với phận là tiền bối của cậu tôi nghĩ cậu nên tham gia đội tuyển của chúng tôi "

" Tiền bối, em thật sự không thể tham gia đội tuyển "

" Sao lại vậy ? Tôi mong cậu có thể suy nghĩ lại đó. Làm ơn đi Lee Hangyul "

" Em xin lỗi tiền bối nhưng em không thể ạ "

Lời xin lỗi vừa dứt tôi vớ lấy balo của mình chạy ra khỏi sân để tránh lời đề nghị của tiền bối. Mở khóa chiếc điện thoại trên tay, ngón tay tôi vô thức ấn dãy số điện thoại, định ấn nút gọi tôi chợt nhận ra đó là số điện thoại của em. Hành động vô thức lập lại như thói quen, vào giờ này hẳn em đã tan làm rồi và tôi đang trên đường sang đón em. Nụ cười chợp tắt trên đôi môi, bản thân tôi cũng nhận ra chỉ là đã từng nhưng tôi thật sự rất nhớ em. 

" Mình phải tìm cách bỏ thói quen vô nghĩa này mới được "

                 Dường như những đợt gió lạnh đang đổ xô về thị trấn này, lá cũng dần mất đi màu xanh vốn có của nó và chuyển dần sang màu vàng úa. Vạn vật sẽ lại thay mới lần nữa khi xuân sang. Con người cũng cảm thấy vui hơn khi cuộc sống đầy ắp những điều mới mẻ, vạn vật cũng được thay mới. Nhưng anh chỉ muốn mọi thứ được trở về như trước đây, lá chưa úa, xuân chưa sang, mọi thứ cũng chẳng có gì đổi thay và quan trọng hơn hết bên tôi vẫn còn có em 

                 Ngày đầu tiên gặp em là tại một cửa hàng tiện lợi. Trông lúc đó em có vẻ buồn, ánh mắt ấy đã thu hút tôi, một đôi mắt u sầu luôn ánh lên nổi cô đơn nhưng đâu đó vẫn thể hiện được sự khát khao. Ngay cả dáng vẻ của em cũng thể hiện rằng ' mình là kẻ cô đơn '. Lúc đó tôi cảm nhận được sự khác biệt của em và những người khác. Gương mặt đó đầy sầu đạm nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn khi miệng liên tục nhẩm lời bài hát được bật trong cửa hàng. Em chọn một phần mì ăn liền và tiến đến bếp điện gần đó để nấu chúng, sau đó bê phần mì sang bàn trống bên cạnh cửa sổ vừa xì xụp bát mì vừa cày game
                   

                  Tôi rất tò mò về em nên cũng tiến thẳng đến bàn ngồi đối diện em nhưng vẫn chưa đủ can đảm để hỏi chuyện về em. Em vừa chơi game vừa đưa tay ra bàn tìm nước uống thay vì lấy lon coca bên cạnh em đã lấy nhầm lon coffee của anh

" Này nhóc nó là của anh "

Tôi vừa nói vừa chặn tay em lại, nhưng em chẳng nói gì chỉ ngước mặt lên nhìn tôi và bê tô mì lẫn lon coca sang bàn khác. Em là một cậu bé kiêu ngạo, lạnh lùng, tôi đã nghĩ như thế nhưng cũng rất đáng yêu. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy tò mò, thích thú về một người vừa gặp mặt

                   Tôi tiến đến quầy thu ngân sau khi tìm thêm một vài món đồ dùng cá nhân. Mắt thoáng nhìn em bản tính tò mò trong tôi lại trổi dậy

" Anh có biết cậu nhóc ngồi ở bàn ăn gần cửa sổ là ai không ? Tôi thấy cậu ta khá là khó gần "- tôi tò mò hỏi anh nhân viên

" Cậu nhóc đó là sinh viên đại học của trường nghệ thuật OneX. Mỗi khi hết tiết cậu ấy đều đến đây mà cậu ta lạ lùng lắm "- anh nhân viên trả lời

" Lạ lùng á ?"

" Như kẻ lập dị, khuôn mặt cậu ta cứ cuối gằm xuống, lại chẳng nói chuyện với ai, ngày nào cũng đến đây mua mì ăn liền, ngày nào cũng ăn mì gói hết sống sao nổi. Cậu ta thậm chí chẳng có bạn bè, bắt chuyện thì cậu ta cứ lánh mặt. Mọi người nhìn vào cũng chẳng thèm để tâm cậu ta "

" Biết đâu cậu ta không thích tiệc tùng chẳng hạn ? "

" Cậu nhìn cái Seoul này đi, nếu như so sánh cậu ta với mấy đứa trẻ mọt sách thì cậu ta khác xa. Chẳng khác gì kẻ tự cô lập mình cả. Mà hình như cậu ta là từng sinh sống ở nước ngoài, mới trở về đây định cư khoảng 4, 5 tháng thôi. Cứ cho là còn lạ lẫm đi nhưng trước đây cậu ấy từng sống ở Hàn Quốc thì không có chuyện cản trở ngôn ngữ đâu "

Tôi lấy lầm ngạc nhiên khi nghe được cách mọi người ở thị trấn này nhận xét về em và có lẽ chỉ tôi không nghĩ em là ' kẻ tự cô lập'. Từ khi nào tôi lại trở thành một kẻ dò la thông tin của người khác vậy nhỉ ?

" Mà kể ra cũng tức. Từ đó đến giờ chỉ có Hangyul này đi phũ người khác, chẳng ai dám phũ Hangyul này cả. Nhắc tới tức quá ta, tức ghê luôn á "

Tôi tắm rửa thật nhanh sao khi về đến nhà, nằm trên chiếc giường êm ái và đến lúc tận hưởng giây phút thư giãn

/bạn có một tin nhắn từ group chat " Khá mặn mà cũng hơi nhạt " trên kakaotalk /

Captain_han: tao vã quá chúng mày ơi

_jinhyuk.leee_: mày lại than vãn cái gì ?

choi_chanie: sủa lẹ cho bố còn đi tắm, lâu lắc vl

Captain_han: ủa tao kêu mày ở lại nghe hả ? Cũng ngộ quá hà 

choi_chanie: tui cũng quan tâm ông nên mới không đi tắm mà ở lại tâm sự với ông đó

Captain_han: thôi khỏi cám ơn :)))

baekjin_: tụi bây lại chửi nhau ? 

Captain-han: mày lớn giọng với ai đó. Mày còn nợ tao 20k đó nha, có tin bố cào nhà mày không ?

baekjin_: có 20k mà cũng sân si. Mày có tin tao la làng lên là mày bị ông chủ trừ lương vì thả thính nhân viên khác trong giờ làm không ?

_jinhyuklee_: chấm

ch0_seungyoun: chấm

kim_wooseok: chấm

yu_vinvin: chấm nhẹ

ppppseonho_: éc

hyunssoo_k: éc 2

kookkhoen_kim: èo

choi_chanie: eooo

                                                                                   _hangyulee_: uầy. Gì vậy ba ?

Captain_han: đm mày Jin :))

_jinhyuk.leee_: thằng Jin nó vạ miệng vl nhưng lâu lâu mới được một tin bổ ích

ppppseonho_: thằng Jinhyuk nó lại nói đúng vl

                                                                  Captain_han đã offline

                                  _hangyuleee_: chắc Seungwoo nó buồn dữ lắm.

                                    _hangyuleee_: Mà mày nợ nó 20k lâu vậy mà không trả hả Jin ?

Kookkhoen_kim: èo

kim_wooseok: eo 

                                                             baekjin_ đã offline

yu_vinvin: lâu lâu có drama tao mới thấy group nó khá là đầy đủ đến vậy

ch0_seungyoun: tại có mặt nghiệp của mày nên tụi nó off bớt để tránh thị phi đó

          ch0_seungyeon đã đặt biệt danh cho yu_vinvinvin nghiệp :)))

vin nghiệp :))): mày muốn chết hả cái thằng Thịt lợn xào kia ?

hyunssoo_k: nó đặt đúng quá còn gì 

_jinhyuk.leee_: mày là thằng tiếp theo dính nghiệp chướng của nó nè Hyunsoo

hyunssoo.k: :)))

                                             _hangyuleee_: mà thằng Seungwoo gạ đứa nào vậy ?

ch0_seungyoun: triệu hồi @baekjin_ 

                               baekjin_ đã online

kookkhoen_k: đù má tao bắt đầu sợ cái tần sóng hóng chuyện của thằng Jin rồi đó

ppppseonho: mấy thứ này chết linh lắm

baekjin_: tụi bây mà còn nghiệp tao nữa là tao khỏi kể 

                                         _hangyuleee_: tụi này sẽ spam cái vụ nợ 20k của mày cho cả lớp b-boy của mày biết đến khi nào mày chịu nôn ra tất cả mọi chuyện mày giấu

hyunssoo_k: đúng là thánh cục súc, vô thẳng vấn đề 

kim_wooseok: đánh trúng trọng tâm hết chống cự

baekjin_: đm mày Hangyul 

vin nghiệp: miệng xinh đừng dùng những từ ngữ như vậy chứ Jin

baekjin_: chuyện là vầy. Hôm nay lớp nhảy b-boy của tao được về sớm 

baekjin_: tao rảnh rỗi ghé quán uống nước thư giãn

baekjin_: tụi bây đéo thể tin được đâu nó gạ thằng bé thanh toán tiền. Tao nói tao kêu ly coffee 20p mà nó đứng nói chuyện với thằng nhóc mãi

baekjin_: nó đang gạ nên đâu để ý xung quanh. Ông chủ đòi trừ lương nó xong nó mới mang coffee tới cho tao. Gặp tao nó còn hết hồn hỏi " Nãy mày có thấy gì không ?"

kookkhoen_k: lạy hồn :)))

baekjin_: mặt nó hốt hoảng thấy thương dễ sợ

                                        _hangyulee_: tụi bây nhắc đến coffee làm tao tức vãi

ch0_seungyoun: ủa mắc vụ gì tức ?

                                        _hangyulee_: có thằng nhóc băng lãnh, tự cao cầm nhầm lon coffee của tao. Tao thấy và nói nó, nó lơ tao 

                                          _hangyulee_: trước đây chỉ có tao phũ người ta, chứ chưa có ai phũ tao

                                          _hangyulee_: mà giờ tao bị phũ tức dễ sợ tức

                                                          Captain_han đã online

Captain_han: hahahaha. Vừa lon mày :))), nghiệp 

_jinhyuk.leee_: mà lạ nha. Sự thật là đó giờ đâu ai dám phũ thằng Guyl đâu

Captain_han: thắc mắc làm gì cho cực. Đơn giản là đến lúc nó phải trả nghiệp thôi :))

hyunssoo_k: true quá 

kim_wooseok: tao thấy mày thường ít quan tâm đến mấy chuyện này mà sao nay lại để bụng

ppppseonho_: 1 vote

vin nghiệp: 2 vote 

kookkhoen: không lẽ sau 1000 ngày độc thân, trái tim băng lãnh của Hangyul bắt đầu nhe nhóm ngọn lửa tình yêu 

choi_chaine: Kookhoen dài dòng. Không thẹn danh' học sinh chuyên văn của tỉnh' năm hai cao trung

                                                                      _hangyuleee_: nhe nhóm cái gì ? 

                                                                      _hangyuleee_: tao chỉ hơi sốc thôi

_jinhyuk.leee_: nghe mùi gì không bây ?

ppppseonho_: không 

Captain_han: có nghe gì đâu 

choi_chanie: mùi gì ?

_jinhyuk.leee_: mùi xạo ke của thằng Hangyul :))

Captain_han: mày nói tao mới để ý. Nồng nặc luôn

  vin nghiệp: lỡ mấy bữa tụi nó hẹn hò chắc tao cười ỉa :))

hyunssoo_k: mà thằng nhóc đó là ai ?                                                                                                   

                                        _hangyuleee_: nghe nói từ mới về Hàn Quốc 4 tháng trước

ch0_seungyeon: ồ tìm thông tin luôn 

choi_chanie: nhanh nhẹn ghê

                                                         _hangyuleee_ đã offline

_jinhyuk.leee_: đang nói chuyện mà thằng này

Captain_han: trường hợp này có tính là tụi mình bị phũ không ?

choi_chanie: ai biết chắc có .....

               Tôi vứt điện thoại sang một bên giường đặt chồng một tay lên trán mà suy nghĩ

" Liệu tôi có được gặp lại em không ? "

.

Kể từ ngày đó tôi không ngừng nghĩ về em, cứ ngỡ là cuộc gặp gỡ vô tình không có cơ hội gặp lại nhau. Hằng ngày anh đều ghé qua cửa hàng tiện lợi để tìm em và cứ thế một lần, hai lần, ba lần... anh muốn đến gần em hơn. Mỗi khi ngắm nhìn gương mặt em, anh thấy bình yên đến lạ. 

" Ước gì bình yên nơi em là của riêng anh "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro