Wolfgang x Ivor
Mới sáng dậy, chàng trai nhỏ đã phải ho liên tục, đúng rồi đấy, bị viên họng rồi còn đâu. Ivor ngồi trên giường, gần như hô hấp có hơi khó khăn. Đáng lẽ, sẽ không có bị viên hong đâu, lúc đầu nó chỉ là cơn ho bình thương, nhưng vì cái hộp kẹo mà anh người yêu mới tặng cho ấy chứa. Cái hộp kẹo mới được mua từ thắng trước, giờ thì chỉ còn vài viên. Wolfgang mua kẹo tặng cho Ivor trước lúc đi công tác ở Pháp ấy chứa, một phần vì do anh ăn nhiều kẹo quá mức vực mức một con người bình thường. Ho mà còn ăn kẹo là thôi rồi.
Nhưng hôm nay, anh đi công tác về rồi còn đâu, chả lẻ giờ nói anh, để anh lo à. Anh làm cai ngục nhà tù nên nhiều việc lắm rồi, giờ mà nói cho anh biết thì kiểu gì anh cũng lo cho coi. Mà giờ để thế này cũng không được, thôi thì em đi mua thuốc tí rồi về cũng được, vì anh sẽ ghé qua nhà em lúc 9h chiều mà, giờ còn sớm, đi chắc anh không biết đâu.
Anh lúc này đi công tác về sớm hơn dự kiến, 7h đã về đến nơi, giờ mà đi bộ về nhà nữa thì là vừa, chắc em sẽ bất ngờ lắm. Anh đi tay cầm túi kẹo mới mua ở bên Pháp về, em người yêu anh thích ăn đồ ngọt nên anh mua về cho em ăn. Anh đi đến nơi, đã đứng trước cửa nhà em. Anh gõ cửa mà không em ra mở, lạ nhỉ chẳng phải giờ em đang phải ở nhà ngủ à, em hay thức khuya nên hay ngủ bù vào buổi sáng lắm. Chắc giờ em đang ngủ nên không nghe.
Anh lấy từ trong chiếc cặp nhỏ của mình một chùm chìa khóa, một cái chìa khóa được để riêng với mấy cái khác. Anh mở cửa nhà em, anh đi lên phòng thì không thấy em đâu, giờ hắn bắt đầu rối lên rồi. Em không ở nhà thì giờ em đang ở đâu chứa, đi học thì càng không đúng, hôm nay thứ 7, mà ca học của em chỉ có sáng từ thứ 2 đến 6 chứa nhiêu. Hay em đi ra ngoài hồi lúc nào mà anh không biết, mùa thu lạnh mà giờ không biết em đang ở đâu.
Em thì giờ mới bắt đầu về đến nhà, nhìn thấy cửa nhà mở. Thấy là không ổn nên vẫn không có dại mà bước vào, mà chưa kiệp định hình thì cách cửa mở. Em còn tưởng sao, nên còn định đi gọi cảnh sát, ngờ đâu hai mắt chạm nhau. Anh đơ luôn, em thì hoàn hồn tưởng ai, ai ngờ là anh người yêu mình.
Ủa, khoan!? Chả phải 9h anh mới về đến đây à, sao giờ về rồi. Giờ em là người còn ngáo nữa.
- Ủa!? Anh về nước từ kh nào vậy!?
- Anh mới về cách đây 1 tiếng, em mới đi r-
Chưa nói xong thì căn ho đến, anh đứng đó vừa thấy, là lo kéo em vào nhà chứa không bệnh nữa. Giờ em đang phải ngồi trên nghế để anh tra hỏi rồi, giờ nhìn có khác gì phạm nhân không.
- Em ho, sao không gọi để anh về? Mà còn là viên họng chứa không phải ho nữa rồi.
Em ngồi đó, giờ thở thôi còn khó thì lấy sức đâu mà nói. Anh nhìn.
- Tháng trước anh nhớ em cũng có bị ho, nhưng là nhẹ hơn, cũng cỡ chỉ là ho thường vài ngày sẽ khỏi. Sao giờ lại thành viên họng rồi?
Em chỉ tay về hủ kẹo ở trên bàn học của em. Anh cũng hoàn hồn lắm ấy chứa, hủ kẹo mua tháng trước cũng lớn lắm chứa có phải hủ nhỏ đâu, cỡ người bình thường ăn cũng phải một 2 hay 3 tháng chứa đâu có đùa, mà mới 1 tháng ăn sao giờ chỉ còn có vài viên. Bây giờ đầu anh còn nghĩ là em ăn kẹo thay cơm ấy chứa, nhưng đâu có, em vẫn bình thường mà, có ốm đi miếng nào đâu.
Vậy là anh buột phải không cho em biết là anh có mua quà cho em, giờ ho mà ăn nữa thì không biết thuốc nào chữa được, giờ mà cho biết thì lúc anh ở đây thì sẽ ngoan không ăn kẹo chứa anh thử đi sang phòng nữa bước thử đi là em đã giở thói cho mà coi. Yêu em cũng phải 1 năm gần 2 nằm rồi còn gì nữa, còn gì mà không biết ở em chứa.
Em giờ ngồi im đó, cứ coi như vẫn ngồi im đi. Giờ em chỉ cần ngồi im, còn việc nhà thì để anh lo, mà anh chỉ lo mỗi cái nấu cơm thôi chứa chả lo cái gì hết ấy.
Thân làm cảnh sát mà đi nấu cơm thì nó chả khác gì một cái thứ hủy diệt cả, không phải là cảnh sát là không được nấu cơm, mà chỉ là do anh đây gần như là không hề biết một cái gì về kiến thức cơ bản về nấu cơm hết, nên bình thương chỉ có em nấu thôi. Chứa hồi lúc chưa yêu em là anh đây chỉ toàn ăn cơm ngoài chứa làm gì có vụ nấu cơm, cái bếp hồi đó trong nhà cũng chỉ để trưng thôi. Giờ có em là phải ăn nhà chứa ăn ngoài là em sẽ khóc nất lên thì sao anh dỗ kiệp. Mà có người yêu nấu cho rồi ai ngu mà ăn ngoài :)
Em giờ có ho đến mấy vẫn phải đi nấu cơm, chứa em không giao cho anh nấu được. Anh đứng ở bên, phụ được cái gì thì phụ. Nhưng chắc chỉ là lấy đồ lặc vặt chứa làm gì có vụ nấu giùm đâu chứa. Và thế là cả hai đã có một bữa trưa để ăn :)
Sau khi ăn trưa xong thì em định sẽ dọn dẹp rồi đi làm xong tại liệu thì anh bế em lên luôn, xong đặt em lên giường bắt em phải ngủ.
- Em còn chưa xong việc, cho em làm xong rồi ngủ anh.
- Không em, giờ ngủ đi, uống thuốc xong thì ngủ. Không là sau này đừng có ước mộng vào làm cảnh sát trong nhà tù với anh.
Anh nói rồi vỗ đầu em người yêu mình cho em ngủ, đúng rồi đấy. Anh có hơi lạm quyền, nhưng mà là lạm quyền vì lo cho con nhà người ta. Vậy đó, vì ước mơ của em thôi chứa sao, thôi đi nghe anh, đi ngủ cũng được.
- Anh là đồ lạm quyền!
__________________________
Fic rất là ngu, nhẹ nhàng là chính thôi bây :_)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro