Dimitri x Wendy (Lhms) [H+]
Dimitri:
Wendy:
Warning: Aus, Ooc, Rape/non-con, 18+,...
______________________________________
Wendy ngã người về phía dimitri
Hắn ko cắn bởi vì vốn dĩ hắn ko thích máu. Oh~ lạ nhỉ mcr mà lại ko thích máu sau? Cái mùi tanh nồng của máu vừa cuốn hút lại mời gọi nhưng hắn từ chối nó. Dù bản năng của một con ma cà rồng thôi thút hắn liếm lấy, cắn lấy chiếc cổ trắng ngần đó mà hút cạn đến giọt cuối cùng nhưng hắn lại ko làm vậy.
Dimitri lấy chiếc băng gặc trong ngăn kéo, thành thục mà quấn quanh cổ tay rướm máu kia, cũng phải thôi hắn là một chiến binh mà, bị thương là chuyện thường nên việc băng bó cũng thành thạo
Wendy nhìn cánh tay đc băng bó trc mặt, có chút thất vọng ko giống như cô mong đợi là hắn sẽ nhào tới và hút máu cô đến khi cạn kiệt chứ.
Dimitri nằm xuống giường, một tay choãi ra như ra hiệu rằng cô có thể ngã lên và cánh tay hắn.
Wendy ngược lại ngã vào lòng hắn, đôi mắt cô đâm chiu nhìn vào bức tường đối diện, bên trong đôi mắt chỉ có màu đen tuyền như hố đen của vũ trụ. Cánh tay thon và gầy ấy vòng qua bên kia sườn của hắn muốn ôm lấy cơ thể kia.
Hắn chợt nắm lấy đôi tay kia của cô, bàn tay to lớn và vạm vỡ đầy chai sạm ấy cũng như những vết sẹo trên tay cô như liên kết với nhau. Đôi tay đan nhau ấy xoa xoa và nắm chặt lại. Bàn tay to lớn lại chủ động xoa quanh các khớp xương lồi lên trên cánh tay rồi cổ tay. Cứ như thể tiến dần lên vai và tóc cô, hắn nắm lấy lọn tóc đen kia mà đưa lên ngửi
---
"Cô làm sao vậy Wendy?" Dimitri hỏi giọng vẫn vậy nhưng cảm giác chút nhứt nhói và bức rứt, bên trong cuốn họng thôi thút hắn ôm lấy cô
"Làm ơn... ở lại với tôi thêm một chút được không?..." Cô hóp một hơi mạnh, Nước mắt chảy dài hai bên gò má trong khi cuối thấp đầu xuống chả nhìn rõ mặt "Đừng bỏ rơi tôi" Câu nói của cô bị bóp nghẹn trong họng the thé nhưng trong sự im lặng tĩnh mịch này vẫn có thể nghe thấy rõ mồm một.
Giọng nói cô nhỏ lại chỉ gần như hiểu được đó là sự cầu xin chả thành lời. Cổ họng cô như một cái bóng đèn bị đập nát, cô như một con cá chết đuối trong chính hơi thở của mình. Đôi tay đang bấu chặt vào người kia lại cứ run lên ko ngừng như sợ hãi hắn sẽ bỏ cô đi mà lại càng siết chặt hơn.
Dimitri nheo đôi mắt đỏ hoe hướng xuống cô gái con người đó. Cơ thể lại tự động ôm lấy toàn bộ người kia, kéo lại gần nhau hơn.
Hắn gần như nghe được tất cả từ cô, tiếng trái tim đang đập hoảng loạng, những mạch máu đang chảy trong làn da ấy.
Hắn chưa bao giờ thật sự là mình cả, sinh mạng này là của cha mẹ mà hắn chưa bao giờ gặp. Cơ thể này là Lucifer nuôi lớn, hắn nợ cha nuôi cả cuộc đời, hắn nợ cha mẹ sự hiếu thảo mà chả thể đền đáp, hắn nợ vương quốc mcr lời hứa chiến thắng, Nợ họ sự tin tưởng về tự do một ngày nào đó sẽ bước qua được kết giới ấy. Uớc mơ trở thành tên mcr mạnh nhất cũng chỉ là những thứ mà người cha nuôi ấy dệt lên hy vọng và khát khao trong hắn ta, chỉ để dễ dàng điều khiển đứa trẻ lạc lối ấy trong vũng bùn tội lỗi.
Hắn luôn mớ ước một gia đình, ko chỉ cần một ai đó chờ đợi hắn, hãy để ai trở thành lý do để cái cuộc sống dài bất tận của hắn trở nên có ý nghĩa hơn. Hắn chán ngáy lắm rồi, mùi máu và xác thịt lẫn lộn, chuỗi ngày bị ép ăn tỏi đến nôn mửa như địa ngục và những năm tháng dày vò hắn trong sự xa lánh bởi hắn là con quái vật khát máu, Tên ma cà rồng kị sĩ mà ai cũng khiếp sợ. KHÔNG KẺ NÀO DÁM GỌI TÊN HẮN CẢ.
DIMITRI L. EMPIRES
Wendy lại như một cái phao cứu nạn của hắn khi lúc hắn lạc trong cái vòng luẩn quẩn của chém giết.
Bằng một cách nào đấy cô tìm đến hắn và hắn cũng mỉm cười đón nhận người từ 'kẻ thù' ấy. Hắn đang yêu, cảm giác yêu một ai đó mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được.
Không phải là những đụng chạm ân ái thô ráp và tục tĩu, những đêm hoang dại trên chiếc giường mà là cảm giác khi trái tim nguội lạnh của hắn cảm nhận nhịp đập từ lồng ngực của cô. Hắn yêu cáu chạm ấm áp mà bàn tay nhỏ bé kia man lại. Dimitri yêu khuôn mặt và nụ cười ấy không biết từ khi nào. Hắn muốn hôn lấy cô và chìm vào nụ hôn ngọt ngào ấy không muốn dứt ra nữa.
Dimitri nắm lấy bàn tay run rẩy của Wendy, hắn ôm lấy cô, thật chặt. Bàn tay to lớn run run xoa mái tóc rối bời kia. Cô cũng dựa vào lòng anh khóc tức tưởi.
...
..
.
-----------
nhiều năm sau
Chuyển cảnh đến một vùng ngoại ô xa xôi.
Một bóng hình quen thuộc đó của người mà ai cũng biết là Wendy đang bận rộn làm đồ ăn trong bếp. Trên khuôn mặt cô là sự háo hức
Dimitri bắt ngờ ôm lấy cô từ đằng sau. Cơ thể to lớn kia gần như có thể nuốt trọn lấy người cô.Anh ta dù đã mù nhưng ngược lại thính giác vô cùng nhạy bén nên gần như chả ai biết là anh bị mù cả ấy.
Wendy giật mình cười khúc khích khi nhận ra đó là anh, Dimitri ngược lại muốn trêu chọc cô hơn liền dũi mõm vào gáy hôn tới tấp khiến Wendy rất nhột.
"Ahahaha..." Wendy dọng vào người Dimitri "Anh đừng làm nhột em nữa"
Trên ngón tay áp út của hai lại loé sáng lên ánh sáng của thứ kim loại mà ai cũng biết đó là chiếc nhẫn dĩ nhiên là vàng nhưng được sơn màu bạc rồi, ai chả biết bạc gây nguy hiểm cho mcr chứ.). Cả hai đã kết hôn trong im lặng, chỉ mình họ hạnh phúc tay trong tay với nhau trong ngày vui ấy.
Anh ko biết bố mẹ mình là ai, cô đã mất cả bố lẫn mẹ. Cả hai chẳng còn gì để nuối tiếc cả mà vứt bỏ mọi mối quan hệ cũ ko chút luyến lưu, bỏ đi biệt tích gần 8 năm trời ko liên lạc.
Họ có ích kỷ không khi chối bỏ trách nhiệm của mình?
Thì sao chứ? họ cũng có quyền ích kỷ cho hạnh phúc của riêng mình mà đúng ko. Dù họ có rời đi thì có lẽ củng chả ảnh hưởng gì lắm tới dòng thời gian này
-------------
"Bên em anh sẽ là chiến binh mạnh mẽ nhất dù đã mù mịt, bởi em là ánh sáng soi con đường phía trước của anh"
--
Và rồi người bước đều, bước nhanh lên nếu ko sẽ trễ để nắm cánh hoa úa tàn.
Nơi đâu đó ở cuối ánh dương, bầu trời dù xám xịt. Em vẫn sẽ ở đấy và cười với anh chư?
Và rồi đôi chân lại bước đều, cứ xoay nhanh như chiếc kim đồng hồ, bước đi trong bóng tối vô định chờ đợi đâu đó là ánh mắt của em ấy. Và rồi trong vô định tôi lại ngã xuốn
Tôi bước đều cứ chạy nhanh nhanh thêm từng chút một. Ko bk nước mắt đã rơi từ khi nào
Rồi cứ bước đều ta càng xa cách rồi, chẳng có lý gì để quay trở lại, thanh âm ta xa cách dần và rồi như là trái tim ngưng đập
______________________________________
Ja otp 😔 đời đầu
Bữa nay ngọt tý để mai cho nguyên cái Bad ending to chình ình✨
Đăng kẻo mai mốt không đăng kịp chứ hôm nay tui viết như sh*t ý 😟💦
1435 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro