Dimitri x Wendy (Lhms) [Rape, Pregnant]
Warning: Au, Ooc, Dark, Rape/Non-con, Death, Blood,...
______________________________________
Wendy thở hổn hển khi tiếp xúc, chất liệu thô ráp của chiếc quần hắn mặt cọ vào quần lót của cô, cô có thể cảm thấy, qua lớp quần áo của hắn, chiều dài nặng nề của con cặc anh ép vào âm hộ ẩm ướt, nhạy cảm của cô, đau nhói, cứng ngắc và đang co giật mãnh liệt khi chà sát lên mép âm hộ đỏ ửng.
Sự hoảng loạn ập đến bất chấp tất cả những gì cô đã tự nhủ với bản thân, không một động lực nào của bản thân có thể ngăn cô khỏi nghĩ đến việc hắn đã và đang gần gũi cô đến thế nào, đến việc chạm vào cô theo cách mà cô chỉ muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt
Cô không muốn như thế này, không muốn biết và cảm thấy hắn muốn nhìn cô tệ đến thế nào, và không muốn cảm thấy cơ thể mình phản ứng khi bị ham muốn của đàn ông đẩy vào. nhức nhối vì ham muốn khi tên mcr huých hông vào cô một cách mạnh bạo đủ để cô cảm thấy nó, cô điên cuồng cào cấu xuống sàn, chống cự lại sự kiềm chế của mình và cố gắng thoát ra khi cơn tức giận dồn lên ngực cô.
Móng tay cô gần như muốn bật ra khỏi chủ nhân của nó
"Không… không, làm ơn …" cô rên rỉ tuyệt vọng khi lời nói đầy kích động của cô chẳng đi đến đâu, những giọt nước mắt lo lắng trào ra từ đôi mắt mở to của cô.
"Tôi không muốn quan hệ tình dục… Tôi chưa sẵn sàng, tôi không muốn, làm ơn … đừng ép tôi, tôi không muốn điều đó… làm ơn dừng lại … bạn sẽ làm cho tôi có thai, tôi có thể Tôi chưa có thai, tôi chưa sẵn sàng, tôi chưa sẵn sàng, làm ơn đi " cô cầu xin một cách tuyệt vọng, tất cả những suy nghĩ và nỗi sợ hãi tuôn ra từ cô mà không kiềm chế hay suy nghĩ trong nỗi sợ hãi, và hắn nhìn cô có chút bất ngờ , cứng đờ, hông hắn dừng lại và há hốc ngạc nhiên
Ánh mắt Dimitri khóa chặt vào khuôn mặt kinh hoàng của cô. Hắn xoa cầm mình như nhớ tới điều gì đó rồi nhún vai trước khi túm lấy chân của cô
Wendy thở hổn hển và điên cuồng, liếc nhìn lại Dimitri, đôi mắt mở to lướt qua vẻ mặt của tên mcr.
hắn cười thích thú nhìn con mồi bên dưới "Sẽ ra sau nếu ta nói là cô đã đoán đúng rồi đấy~" Dimitri nói với sự mỉa mai và sự độc ác trêu đùa
Wendy kinh ngạc và rồi khuôn mặt cô với dòng cảm xúc méo mó khó tả, đầu tiên là sợ hãi cho đến khi đôi đồng tử giãn ra đến mức tuyệt vọng.
Nhìn thấy cô như vậy hắn cười nhếch mép. Cơ thể nặng nề của hắn với sức nặng đè lên người cô, nhưng giờ cô không mấy chú ý đến thân hình to lớn của tên mcr hay việc liên tục nhận ra hắn to lớn như thế nào.
Thay vào đó là tiếng thở gấp gáp của mình
Dimitri thở từng hơi mạnh dù rằng mcr chẳng cần đến nó như thể hắn đang cố gắng kìm nén tiếng gầm gừ và Cơn phấn khích rồ dại của mình
Hơi thở của cô nghẹn lại trong lồng ngực khi hắn cười toe toét và nghiêng về vai của cô, cọ đầu xương gò má của mình và nhắm nháp vành tai của cô; Giọng hắn thì thầm vào một bên mặt cô một cách quyến rũ nhưng đầy đe doạ, và với mỗi âm tiết của hắn thốt ra, một cơn rùng mình bao trùm cơ thể bị trói chặt của Wendy.
"Vậy, bây giờ cô không cần phải lo lắng về việc ta sẽ giết cô hay ko… chúng ta có thể có tất cả niềm vui mà chúng ta muốn, phải không? Wendy~ ta hứa rằng cô sẽ cảm thấy sung sướng đến mức quên mất ngay mai Haha~" Cánh tay hắn mò xuống eo cô.
Wendy thút thít dẫy dụa khi phải tỉnh táo nhìn hắn hãm hiếp, hủy hoại sự trong trắng của mình
--Tua vì tui ko muốn viết H lắm-)))
"Ta mong đây là lầm gặp cuối cùng của ta và cô đấy. Nếu nó không hoạt động thì buộc ta phải quay trở lại vào tuần sau thôi~ hm.. hm" Dimitri nói rồi đóng mạnh cái cửa phòng giam lại
Giờ trong này chỉ còn mỗi Wendy. Cô nằm co lại trong góc phòng, ôm lấy thân thể nhem nhuốt của mình mà đau đớn, da đầu cô tê rát, bên dưới vẫn đang rỉ dịch thật đáng thương làm sau. Cô úp mặt vào cái khăn lớn, cố che bản thân nhiều nhất có thể.
--------- Nhiều tháng sau~
Dimitri đã dừng đến gặp wendy kể từ khi cô mang thai. cô bị nhốt ở đây ko bk tg đã trôi đi bao lâu nx chỉ nhớ rằng cô đã ko thể tắm mình trong nắm mai được nữa.
Hàng ngày sẽ có têm đưa đồ ăn tới qua khe cửa cho cô cùng với những viên thuốc mà cô buộc phải uống. Chúng ko đụng chạm hay làm gì quá phận chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình mà không nói gì.
Lâu dần việc thiếu vắng tiếng người làm cô gần như phát điên nhưng cô vẫn cố gắng hy vọng thêm từng ngày, vì cô vì đứa trẻ vì để gặp lại mn dù đã bị hủy hoại.
--
''Này? hai đứa trẻ này là gì vậy? Chúng là con người...' Cô ôm chặt hai đứa bé trên tay '... hay Ma cà rồng?' Wendy khóc khi nhìn chúng, vành tai dài của ma cà rồng nhưng làn da trắng và có chút ửng đỏ và mạch máu tiếng tim đập của con người, đáng lý ra những đứa trẻ này ko nên tồn tại và cô lại sinh ra chúng
Chúng sẽ sống sao đây? liệu con người sẽ chấp nhận chúng hay chúng sẽ biến thành vũ khí giết chóc của đám mcr
Cô cắn răng cắn đứt dây rốn của hai đứa trẻ mới sinh và lau máu trên người chúng. Hai đứa trẻ khẽ cựa quậy bên mẹ nó, chúng ko khóc mà ngược lại lại tươi cười với cô.
Trong giấy phút ấy đôi mắt cô loé lên tia sáng nho nhỏ.
'Dù các con có là gì đi nữa, các con vẫn là con của mẹ' Cô cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngay thơ của chúng ngủ trong vòng tay mình
Cô đưa ngón tay cho đứa bé nắm lấy nó, bàn tay mập mạp và tiếng cười đầy sức sống lại khiến cô cố gượng sống thêm nữa.
Cô chưa thể chết, chúng cần cô và chúng là con của cô, chỉ là con của cô
...
..
.
---
Wendy? wendy phải không? Tại sao lại quay lưng với tớ vậy? Wendy xin hãy nhìn tớ một lần thôi... Tớ.. tớ"
Dennis bần thần nhìn Wendy, cả người cô chả có nổi một mảnh vải che thân và chi chít nào vết sẹo trên tấm lưng trần ấy. Tóc của cô dài đến tận eo, mái tóc che đi một nửa khuôn mặt và đôi mắt tím lạc lõng vô hồn ấy.
Sự kinh hoàng hiện ra trong đôi mắt anh khi trên tay cô là hai đứa trẻ sơ sinh đang ngủ, mái tóc đen, đôi tai dài của ma cà rồng, làn da nhợt nhạt đôi lúc chúng cựa quậy trên tay mẹ chúng.
Wendy ngước nhìn người kia, cô mở miệng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô quay lại ôm chặt hai đứa trẻ, quấn người quanh tấm vải trắng bẩn thỉu ấy nó vẫn còn dính máu, có lẽ là cô đã sinh chưa được bao lâu.
Đúng cô phải sinh con ở nơi này nơi tối tâm bẩn thỉu và lạnh lẽo, ngay cả tiếng hét cũng ko thể vang lên khỏi nhà tù dưới lòng đất
Dennis ra ngoài để việc lại cho các thành viên nữ. Qua khoé mắt anh nhìn thấy Karen đang bế Wendy, người chị lớn ấy khóc đau đớn khi thấy đứa em mình xem như ruột thịt ra nông nỗi này.
Bên cạnh Dennis, Oni cũng không thể kìm nén lại cảm xúc, sự pha trộn giữa đau đớn phẫn nộ bởi vừa đây em gái anh cũng được tìm thấy với tình trạng rất tệ. Simon thì im bật, anh nhàu nát tấm ảnh tên Magnus để lại, bên trong cái mũ sắc ấy là những giọt nước mắt ân hận, anh cắn răng đến nỗi máu chảy đến cằm mình
Simon ko thể quên được cảnh anh trai mình... Thorn đã chết, anh ấy chết tức tưởi và nhục nhã, tứ chi bị chặt và cổ bị cứa cho chảy máu chết từ từ. Thorn chết đầy đau đớn, bên mắt còn lại vẫn mở to nhìn về phía cửa ra như đang nguyền rủa kẻ đã khiến cuộc đời mình dừng lại như thế này và Simon biết kẻ đó là ai.
"Tôi .... Tôi thề rằng sẽ giết hắn. Chính tay tôi sẽ giết chết hắn... MAGNUS" Simon hét lên cái tên của gã giết anh trai mình và gây ra thảm cảnh này. anh nắm chặt cái mũ của anh trai mình, nước mắt lã chã rơi xuống động lại trên nền đá.
Oni đập mạnh tay mình vào bức tường bên cạnh, đến cả anh cũng không chịu nổi viễn cảnh em gái mình bị cưỡng hiếp bởi kẻ thù và bị tra tấn như vậy, anh hiểu cảm giác của Simon bởi anh cũng thấy xác chết của Thorn, anh sẽ nôn oẹ ngay lập tức bởi nó... Thorn bị tước đoạt cánh tay của mình, đôi chân và cả lòng tự tôn của một thằng đàn ông... nó quá kinh khủng .
"Tôi... Tôi xin lỗi Simon... tôi quá vô dụng..." Oni nói, giọng anh nghẹn lại với nước mắt.
Cả ba im lặng nhìn dòng người đang đưa các cô gái bị bắt đi.Dennis lấy ôm che miệng, đôi mắt anh đảo quanh tìm kiếm hình dáng Wendy trong đoàn người.Trái tim anh tràn ngập sự hận thù
'Chờ đó đi thằng khốn. Tao sẽ tìm ra mày và chính tay tao sẽ phanh thay mày'
------
Giá mà ngày ấy anh mạnh mẽ hơn giá như anh nhận ra sớm hơn thì có lẽ...
Nó chỉ dừng lại ở có lẽ thôi
______________________________________
Chà tôi đoán là chap này và sau đó sẽ rất Deep.) kkk tui sắp tạo ra một cái vũ trụ lhms siêu dảk dảk bủd bủd lmao rồi
kkkkk tôi nghĩ là tôi sẽ chuyển sang viết ngôn một tg
1857 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro