WolfMor - Đau
Morgan là một kẻ bất tử. Cậu có khả năng hồi phục tuyệt đối, hầu như tất cả vết thương trên cơ thể.
Cho dù Morgan có rơi xuống núi đao biển lửa. Cho dù Morgan có bị mổ xẻ tứ chi. Cậu ta vẫn sẽ sống. Vẫn sẽ hồi phục như chưa từng có chuyện gì xảy ra với mình.
Nhưng Wolfgang không thích điều đó. Thậm chí anh ta còn căm ghét việc nhìn thấy Morgan bị thương rồi tự mình chữa lành nó.
Đừng hiểu lầm. Wolfgang không ghét Morgan. Anh ghét cái năng lực bất tử của cậu.
Morgan của anh có thể hồi phục tất cả vết thương và sống sót. Nhưng nỗi đau mà vết thương ấy mang lại vẫn tồn tại. Cái nỗi đau xé da xé thịt mà Morgan phải chịu đựng vì nhiệm vụ, vì mọi người, chỉ bởi lẽ cậu bất tử.
Người khác, ngay cả chính Morgan cũng tự cho rằng việc cậu ta phải bị thương, phải hi sinh thân mình vì cậu ta bất tử là điều hiển nhiên. Vì họ biết tỏng rằng Morgan sẽ chẳng chế.t được... Nhưng Wolfgang chẳng nghĩ như vậy. Trên thế giới này, không ai có nghĩa vụ phải chet năm lần bảy lượt chỉ vì mình không thể chet cả. Không ai có nghĩa vụ phải dằn mình chịu đựng những cơn đau chỉ bởi vì những cơn đau ấy không thể tước đi mạng sống của mình cả...
"Morgan. Cậu nên cẩn thận hơn, đừng để mình mãi bị thương như thế."
Wolfgang tựa lưng vào tường. Anh nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Morgan, người bạn thân nhất của anh, đang chăm chú băng bó vết thương trên cơ thể cậu.
"Không sao cả. Wolfgang, cậu đừng quên tôi là một thằng bất tử đấy."
Morgan không để tâm lắm đến lời dặn dò của Wolfgang. "Dù sao thì những vết thương ấy rồi cũng tự lành mà thôi. Nó không thể giết tôi được, nó không ảnh hưởng đến tôi." Cậu nói tiếp.
"Cậu có thấy đau không?"
Wolfgang thôi dựa vào tường. Anh bước đến trước Morgan, cúi xuống nhìn cậu.
Morgan im lặng, cậu hoàn toàn không thể trả lời câu hỏi của Wolfgang. Liệu cậu có đau không? Morgan không biết. Cậu không thể chet vì bị thương, thế nên việc hứng chịu những vết thương chí mạng đã trở thành thói quen của cậu khi chiến đấu.
Họ sẽ ngưỡng mộ cậu, sẽ cảm ơn cậu, nhưng chưa từng có người hỏi liệu Morgan cảm thấy như thế nào? Cậu ấy có đau không cả... Wolfgang, chính là người đầu tiên.
Wolfgang thở dài. Anh quỳ một chân xuống, nâng khuôn mặt tái nhợt của Morgan lên. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, Morgan thậm chí có thể thấy rõ sự đau lòng trong đôi mắt anh.
"Morgan..."
"Em sẽ không chet vì bị thương. Nhưng hãy nhớ rằng, những lúc em bị thương, có một người sẽ như chet đi cùng những vết thương ấy...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro