[Thần Chú] (2)

"T-tại sao..."

Violette run lẩy bẩy, tay nắm chặt áo đến nỗi nó nhăn nhúm lại. Cô đã gặp mẹ mình ở quá khứ. Điều cô không mong muốn nhất. Violette đã được mẹ kể rằng năm xưa, con người và ma cà rồng chưa sống hoà hợp như bây giờ. Họ đấu đá, chém giết lẫn nhau. Loài ma cà rồng ở lớp học ma sói không có lòng thương cảm. Chúng tắm trong biển máu, đứng trên xác người, từ từ tạo nên thành tích rồi trèo đến vị trí cao hơn, và kể cả mẹ cô cũng vậy.

Dẫu thế, Violette chưa bao giờ là ngừng thương mẹ mình. Cô không thể chĩa kiếm về phía Mary, dù là ở hiện tại hay quá khứ. Bởi lẽ tình mẫu tử thiêng liêng và bao la hơn tất cả. Mary có thể không biết về sự tồn tại của Violette, nhưng Violette chẳng thể nhắm mắt làm ngơ sợi dây liên kết giữa họ.

"Cô là ai?"

Yasu lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ

"Ta là ma cà rồng búp bê. Có lẽ chúng ta mới gặp nhau lần đầu nhỉ?"

Mary xưng danh của mình, chậm rãi di chuyển đến gần bọn họ hơn. Giọng điệu cô phát ra đáng sợ, không ấm áp, không yêu chiều, không tiếc thương, không gì cả. Lần đầu tiên, Violette rùng mình trước Mary, người dịu dàng nhất trong tận sâu thâm tâm cô. Có lẽ, cô đã hiểu vì sao khi kể về quá khứ, sắc mặt mẹ vẫn luôn rất lạ.

Con búp bê trên tay Mary bỗng nhiên rung động, đôi mắt đỏ ngầu sáng rực lên. Mary nhìn chằm chằm vào nó, một lúc sau mới nhoẻn miệng cười :

"Bé cưng của chị thích tên kia làm chồng của bé hả?"

"Được rồi, chúng ta bước vào cuộc chơi nào."

Violette không muốn phải chiến đấu với mẹ mình. Nhưng bên cạnh cô còn có Yasu và Rose. Cô phải bảo vệ họ, không thể để họ chết. Ai biết được quá khứ liệu có thay đổi? Vì thế, dù muốn dù không, Violette vẫn buộc phải đối mặt với hiện thực trước mắt.

"Ta không muốn chơi với các ngươi. Ta chỉ muốn tên kia, bởi vì bé yêu của ta thích hắn"

Mary chỉ tay về phía Yasu. Rose đứng kế bên tối xầm mặt lại, hẳn là tức giận lắm.

"Yasu sẽ không bao giờ là chồng của bé yêu ngươi đâu!"

Rose gằn lên. Violette biết cô Rose thích chú Yasu đến nhường nào. Nếu Shinigami đợi Rose mười năm, thì Rose cũng đã đợi Yasu ngừng ấy. Có lẽ, sự trưởng thành trong tính cách cũng là vì chuyện đó. Mary bảo rằng hôm họ cưới nhau, lần đầu tiên kể từ khi gặp Rose, mẹ thấy cô hạnh phúc đến vậy. Hiển nhiên là hiện tại cô phải vô cùng tức giận.

"Ngươi nói cái gì hả con ả tóc trắng kia? Được làm chồng của bé yêu ta là vinh dự cả đời đấy!"

Nói rồi, Mary triệu hồi thanh quyền trượng màu vàng kim. Quăng thẳng đến vị trí của Rose với một lực rất mạnh mà có lẽ chỉ cần chạm vào da thịt đã khiến chúng bị hủy hoại nặng nề.

"Con xin lỗi mẹ rất nhiều..."

"Linh hồn của vị thần hoà bình"

Một tấm màn chắn xuất hiện trước mắt cả ba người. Quyền trượng bị cản lại, lơ lửng trên không trung.

"Thú vị thật..."

Violette, với đôi đồng tử dị sắc và vẻ mặt khó tả nhìn về phía Mary. Nó chứa đựng sự tuyệt vọng, nỗi lo sợ cùng mong muốn được hoà hoãn

Thế nhưng ma cà rồng không có lòng thương cảm, chúng không đau xót hay muốn thấu hiểu loài người. Trong mắt chúng, đã là kẻ thù thì phải diệt.

"Violette? Cậu..."

Rose chỉ nghĩ đơn giản là Violette bị thương ở mắt nên phải che chắn nó lại. Thế nhưng dưới lớp băng ấy là con ngươi ánh lên sắc đỏ, kí hiệu của quỷ yên vị bên trong chứng tỏ nó chứa đựng một nguồn sức mạnh không tầm thường.

Mary lần nữa bật cười

"Ngươi không phải con người, tại sao lại đi theo chúng? Ngươi định phản bội huyết mạch đang chảy trong mình sao?"

Lòng Violette khắc khoải, trái tim như muốn ngừng đập, cổ họng cô khô khốc không thể thốt nên lời. Hệt như cô đang phản bội lại mẹ, phản bội người đã sinh ra và nuôi lớn mình từng ngày. Nhưng cô biết phải làm sao? Hiện tại trong mắt Mary, cô chỉ là một người xa lạ chẳng hơn chẳng kém. Cô không còn là đứa con gái bé bỏng được Mary yêu chiều, cũng không còn là cô bé nghe Violet kể truyện mỗi đêm. Bây giờ Violette thậm chí còn chả nhận được sự tin tưởng của một ai. Cô bơ vơ, lạc lõng giữa một dòng thời gian xa lạ.

"Chủ nhân, hãy bình tĩnh. Lắng nghe lời tôi nói, tôi biết với tâm trí cô bây giờ sẽ không thể chiến đấu, vì thế hãy ra sức phòng thủ đến ba giờ sáng. Airi có thể giúp cô, thưa chủ nhân"

Linh hồn của vị thần hoà bình nhận thấy tận sâu trong trái tim Violette là những vết nứt toạc, những sự sợ hãi cũng như đau đớn. Vì thế anh mới ra sức trấn tỉnh cô, đưa rõ biện pháp an toàn nhất hiện tại.

"Được..vị thần hoà bình, cảm ơn anh."

Violette mím chặt môi, hít một hơi thật sâu vào trong, cố gắng tìm chút bình tĩnh còn sót lại. Mary nhận thấy biểu hiện bất thường của cô cũng đôi chút ngờ vực. Như thể cô gái trước mắt này vô cùng quý trọng Mary. Như thể cô ta còn sợ việc Mary bị thương hơn là chính cô ta mất mạng. Đúng là con người luôn khó hiểu như vậy. Ma cà rồng chẳng bao giờ thấu được hỉ nộ ai ố vẫn tồn tại ở họ.

"Linh hồn của thiên thần ngũ cánh"

Lớp khiên biến mất, quyền trượng rơi xuống tạo nên một chấn động lớn. Nhưng thứ đáng lưu tâm nhất chính là phía sau lưng Violette đột nhiên xuất hiện năm đôi cánh. Mỗi đôi cánh đều có màu sắc riêng biệt của nó, trông vô cùng quái gở

"Hãy rời khỏi đây đi Rose, Yasu. Ma cà rồng để tôi xử lý"

Yasu ngay lập tức gật đầu, chứng kiến những gì đã xảy ra. Yasu hoàn toàn tin tưởng Violette có thể dễ dàng đối phó với ma cà rồng búp bê mà không xảy ra bất trắc gì. Thế nhưng Rose lại khác, cô nhìn Violette, nom như trong đáy mắt hiện lên vài tia buồn bã. Không biết Rose buồn vì điều gì, cũng không biết có gì ở Violette khiến cô nhận thấy điều ấy. Chỉ là, Rose không nỡ để cô ở lại.

"Hoá ra ngươi là ma cà rồng búp bê. Anh trai của ta đã kể về ngươi rồi"

Rose hiên ngang vượt lên Violette, một mình đối diện với uy áp mà Mary bày ra. Cô chẳng nao núng, chẳng run sợ, nhanh chóng lôi từ trong túi một lọ thuốc. Violette biết nó, là phần thưởng mà Mr.Cà Rốt đã tặng cho Rose. Tốc độ của Rose vì tác dụng mà lọ thuốc đem lại tăng lên đáng kể. Cô chạy thẳng về phía kẻ địch, hất tung con búp bê trên tay Mary ra khỏi cửa sổ, để rồi Mary phải hốt hoảng lao theo nó mà bỏ dở trận đấu.

"Anh trai mà cậu nói..là Violet sao?"

Violette thu lại linh hồn vào trong con búp bê của mình. Cô cẩn thận đeo băng bịt mắt rồi đến gần Rose và Yasu.

"Đúng vậy! Là anh Violet đã kể cho tớ về cô ta đó"

Rose vỗ ngực tự hào, ca thán biết bao nhiêu lời về Violet. Nó khiến cho cô suýt thì chẳng kìm chế được mà hùa theo. Đúng vậy, cha cô rất mạnh, Violet chính là một nhà ngoại cảm tài ba sử dụng các linh hồn rất thành thục. Violet thông minh, biết suy xét vấn đề kĩ lưỡng hơn ai hết, là người mà cô ngưỡng mộ nhất cuộc đời.

Chưa vui vẻ được bao lâu, ma cà rồng búp bê lại xuất hiện. Cô ta thật sự đã phát điên, hắc tuyến hiện rõ trên khuôn mặt.

"Con ả chết tiệt này. Tao phải giết mày"

Thử hỏi Rose có biết sợ là gì không? Cô thậm chí còn khiêu khích Mary, mắng một ma cà rồng là con quỷ, những thứ ấy như can dầu đổ vào đống lửa, khiến nó bùng cháy dữ dội hơn cả lúc ban đầu.

Yasu biết nếu dây dưa mãi người thiệt thòi sẽ là bọn họ. Anh đem lọ thuốc mua được từ Otis ra, nhanh chóng sử dụng nó.

"Yasu, hãy đưa Rose đi nơi khác. Tôi sẽ cầm chân cô ta"

Violette kiên định đề nghị. Thoạt đầu Yasu có chút ngỡ ngàng lưỡng lự, không phải vì sức mạnh của Violette không đủ. Mà là cảm xúc của cô. Yasu đã nhận ra được vì lý do gì đó mà cảm xúc của cô rất dễ bị ma cà rồng búp bê chi phối. Tuy vậy, anh vẫn đồng ý kéo theo Rose rời đi.

Bởi lớp học ma sói là một trò chơi sinh tử. Yasu không thể cứ mãi do dự, vì tử thần chưa bao giờ bỏ quên công việc của mình.

__________

"Chỉ còn ngươi thôi, ngươi là ma cà rồng sao?"

Mary nhìn chăm chú vào con mắt đã được Violette che chắn lại. Cô rõ ràng đã cảm nhận được mùi hương của ma cà rồng trong máu Violette, mà kì lạ là nó cũng trộn lẫn với mùi máu của con người.

Mary đương nhiên nghi ngờ chuyện cô là con lai, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ có tiền lệ ma cà rồng cùng con người kết hôn. Bởi lẽ cả hai khác chủng loài lại còn đối nghịch với nhau. Ma cà rồng có thể vì cơn khát máu mà giết chết bất kì ai, chúng không nương tay vì tình cảm, càng không bao giờ có thể nảy sinh tình cảm.

Nhưng Violette chẳng ư hử gì, đợi Mary mất cảnh giác liền quay lưng chạy đi.

Mà có lẽ do số cô xui, nên lúc "chơi" đuổi bắt với Mary lại gặp Violet bước ra từ phòng vệ sinh. Bấy giờ, cả cô lẫn Mary đều không hẹn mà cùng nhau bất ngờ.

"Đứng lại, ma cà rồng búp bê. Ta sẽ không để cho ngươi đụng đến em gái của ta đâu"

Violet lên tiếng, ra lệnh cho Mary. Một nhân loại lại cả gan mạnh miệng trước mặt ma cà rồng cấp cao, điều đó chứng tỏ hắn không hề tầm thường.

"Con nhỏ đó là em gái của ngươi ? Ngươi là ai"

Mary cảnh giác đáp lại. Tên trước mắt rất đỗi quen thuộc, cũng rất đỗi lạ lẫm. Đứng đối diện anh, Mary không thể kìm chế cảm xúc của mình hoàn hảo như trước.

"Mới đó mà đã quên rồi sao? Ta là Violet đây."

Violet từ tốn mở bịt mắt. Để con ngươi màu lục lộ ra, lọt vào tầm nhìn của những người đang đứng đó.

Violette không thể ngờ rằng lần đầu cha mẹ mình gặp nhau lại căng thẳng như thế. Dẫu có lo sợ, có chút hoảng hốt, nhưng Violette cũng chẳng thể phủ nhận được sự phấn khích hiện hữu bên trong cô. Từ bé, Violette đã vô cùng tò mò về những chuyện của quá khứ. Về lý do vì sao cha mẹ cô lại đến với nhau. Tại sao trong sử sách ghi lại ba chủng loài vốn đối địch nhau, không đội trời chung lại có một ngày hoà hợp đến thế? Violette không biết, cha mẹ cũng chẳng diễn đạt được tất thảy. Con người ta vốn dĩ có bản tính tò mò, với những thứ càng không rõ ràng lại càng khiến chúng ta muốn phơi bày nó ra.

Đôi bàn tay của Mary run rẩy, ánh mắt giao động dữ dội, cô lấp bắp, lời nói phát ra vụn vỡ không thành hình. Dường như sự tự tin của cô đã bị kẻ trước mắt trút sạch, dường như hắn có thể bóc trần lớp mặt nạ giả dối của cô bất cứ lúc nào, để Mary rơi vào trạng thái hoảng sợ không nguôi.

"Ngươi..Violet, ta sẽ đánh bại ngươi..."

Một lần nữa, Mary triệu quyền trượng, lao thẳng đến vị trí của Violet. Nhưng anh không hề tỏ ra bất ngờ, nom như mọi thứ đều nằm trong tính toán của anh.

"Linh hồn của cô gái ba lê"

Violet uyển chuyển né từng đòn đánh của Mary. Hiện tại, nếu một bên thiên về sức mạnh vật lý, thì một bên lại sở hữu thể chất dẻo dai, từ đó dễ đang vô hiệu hoá những đòn đánh mang sức công phá lớn.

Violette thực sự muốn ngăn bố mẹ mình lại, nhưng cô cũng nhận ra được rằng cha mình chỉ phòng thủ. Violet không sử dụng bất cứ linh hồn nào có khả năng tấn công như Vị Thần Phương Đông, đáng nhẽ ra anh phải thấu rằng nếu cứ tiếp tục phòng thủ thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu mới phải. Hoặc, anh cố tình làm thế vì một lý do nào đó đằng sau.

"Đúng là vẫn như trong kí ức của anh mà. Xin lỗi Mary, bây giờ anh phải đi đây"

Anh sử dụng linh hồn của áo choàng đen, nâng Violette lên và cùng di chuyển đến vị trí khác khuất tầm nhìn của Mary.

___________

Violette đối mặt với Jaki. Trông anh khó hiểu lắm, vẻ mặt tựa hồ chứa đựng một vạn dấu chấm hỏi bên trên. Mà không chỉ riêng Jaki, Violette cũng có điều muốn làm rõ với cha mình.

Chuyện là trong lúc di chuyển, cả hai đột nhiên bắt gặp Jaki đứng như trời trồng một chỗ. Vì không kịp thắng lại nên bọn họ đã đâm sầm vào nhau, huy hiệu hội thợ săn trong túi Violet cũng vì vậy mà rơi ra. Violet thở dài không tình nguyện kể cho Jaki rõ ngọn ngành. Rằng anh là thành viên cấp cao của hội thợ săn ma sói, một trong những người mạnh nhất hội, đồng nghiệp với Dennis cũng như Jena. Sau đó, Violet bảo Jaki hãy giữ bí mật dùm anh, bởi vì hội thợ săn vốn hoạt động trong bóng tối, một tổ chức không được bất kì ai công nhận. Jaki là người biết cách đối nhân xử thế, cũng là dạng người rõ quu tắc, anh đồng ý với Violet, rồi cũng quay trở về phòng.

Violette nhìn chăm chăm về phía cha mình đang càm ràm bản thân bất cẩn ra sao. Cô vẫn luôn thắc mắc vì sao cha lại chẳng hề phản công, mặc dù Violet từng kể rằng ở quá khứ anh luôn thích giải quyết mọi chuyện một cách nhanh gọn nhất.

"Cha-Là cha phải không..?"

Đối với Violette, đây như một canh bạc. Nếu cô thắng, bọn họ sẽ có thêm một đồng minh rất mạnh, nguồn hi vọng giúp bọn họ trở về tương lại. Nhưng nếu cô thua, trật tự thời gian sẽ bị đảo lộn, với trí óc của Violet, cho dù có giấu đến đâu vấn đề sớm muộn cũng bị đào ra.

Violet khựng lại một chút, anh không nói gì, chỉ đứng lặng người đi. Lớp học ma sói sở hữu bầu không khí vô cùng ảm đạm, Violette cảm tưởng như cô có thể nghe được cả tiếng gió rít dẫu cho thính giác của mình vốn chẳng được tốt là bao. Lòng cô bỗng dấy lên một loại lo sợ, tại sao Violet không nói gì? Anh không phản bác, cũng không chấp nhận nó, hay chẳng lẽ bởi vì cô đã phạm một sai lầm nghiêm trọng nào đó không thể cứu vãn được nữa?

Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, Violet cười phá lên :

"Đúng là con gái của tôi, Violette con quả thật rất tinh tế"

_______________

Dinas nín thở núp sau lưng Jena. Cậu không dám đối mặt với đôi mắt ngờ vực của bố mình. Lúc nào cũng vậy, Dennis có một khả năng đặc biệt khiến cho kẻ nói dối phải phơi bày sự thật, và Dinas rất ngưỡng mộ nó, nhưng ít nhất đó chẳng phải bây giờ.

"Tôi không làm gì cậu đâu, tôi tin tưởng Jena, tôi sẽ xem cậu là đồng minh nhưng điều đó không có nghĩa tôi hoàn toàn tin tưởng cậu."

Dennis thở dài, khoanh tay tựa lưng vào cái cây gần đó. Dẫu sao thì anh và Jena cũng là đồng nghiệp, Jena không có lý do nào để lừa dối anh, lừa dối cấp trên của mình. Thậm chí, Jena trông có vẻ rất đơn thuần, không phải dạng người hám danh hám lợi mà mưu toan tính kế.

Dinas như trút được một gánh nặng vẫn luôn đè trên vai. Từ bây giờ trở đi, khoảng cách giữa cậu và Dennis cũng không còn quá xa nữa, không phải dè dặt cũng như nơm nớp lo sợ tựa dối diện kẻ thù.

"Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tôi..."

Dinas đưa tay ra trước mặt Dennis, ngụ ý muốn bắt tay xã giao. Nhưng Dennis chỉ nhìn chằm chằm cậu, không đáp trả lại. Điều đó đồng thời khiến Dinas trở nên ngượng ngùng hơn.

"Được rồi Dennis, đừng cứng nhắc như vậy"

Jena thờ thẫn nhìn anh, lắm lúc cô cũng cảm thấy mệt mỏi với hiềm khích mà anh giành cho Dinas. Cái hồi còn đi bên nhau, cùng nhau chiến đấu trong lớp học ma sói, Jena dám khẳng định rằng mình chưa từng thấy Dennis tỏ ra chán ghét ai như vậy. Anh không bao giờ để tâm đến mọi thứ xung quanh, có lẽ trong mắt anh, không có gì đáng để anh phải nhọc lòng. Jena bắt đầu ngờ vực, liệu có phải vì lỗ hỏng thời gian nên tính cách của người trong quá khứ có sự thay đổi nhất định nào đó?

Rốt cục thì, tất cả chỉ là những câu nghi vấn mơ hồ chẳng có lời giải đáp cụ thể. Nó giống như khi họ đọc một đoạn văn, một bài thơ nào đó. Bề nỗi và ý nghĩa trên mặt chữ là một vấn đề, và ý nghĩa ẩn chứa bên trong cùng tâm tư tình cảm của tác giả lại là một vấn đề khác. Họ không thể đọc sơ qua đã thấu, họ cần phải tìm hiểu, phân tích từng chi tiết nhỏ để tự tìm ra câu trả lời của mình.

______________________

Violette mở to mắt nhìn Violet. Hốc mắt cô đỏ hoe, nóng dần. Lòng cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, như thể lạc lõng giữa biển khơi suốt mấy ngày ròng lại nhìn thấy phao cứu hộ. Là cảm giác mừng rõ và tràn ngập hi vọng.

[24-4-2023]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro