[VincentXLouis] Thương

Louis thương Vincent, thương nó hơn những gì em nghĩ.

Nó và em, là một cặp bạn thân, đến nỗi hai cái tên dường như được gắn liền với nhau khi có ai nhắc đến.

Nó và em, là mối quan hệ còn thân thiết hơn cả hai chữ "bạn bè" đơn thuần. Vincent đã nhường miếng bánh quy cuối cùng của hãng mà nó thích nhất cho em, mà trước đây Louis từng đinh ninh rằng nó sẽ không bao giờ để cho ai khác.

Louis đã từng thức suốt cả đêm để đan tặng Vincent một chiếc khăn quàng cổ, bởi vì em vô tình nghe nó than về cái tiết trời rét buốt khi Đông sang.

Cả hai đã từng đạp xe dạo quanh bờ biển cùng nhau giữa cái tiết trời oi bức mùa Hạ. Em nhớ hôm ấy người ta chỉ còn đúng một chiếc xe đạp, nên em đã ngồi sau xe, dựa vào lưng Vincent rồi kể nó nghe biết bao nhiêu chuyện mà em cho là thú vị. Ánh trăng rọi xuống khuôn mặt nó, khiến em không thể nhìn rõ biểu cảm nó ra sao. Mà biết làm chi? Chỉ cần Vincent vẫn ở đấy, bên cạnh em.

Louis không biết, em thích Vincent từ bao giờ. Vincent trong mắt em đã trở thành chấp niệm. Một sự tồn tại không thể thiếu. Là vầng ánh dương rọi sáng trái tim u uất của em. Cũng chính là ngọn hải đăng dẫn đường khi em lạc lối.

Louis nhớ, em đã từng trằn trọc suốt cả một tuần chỉ vì nhiệm vụ mà cả hai không được làm cùng nhau. Khoảng khắc lần nữa trông thấy bóng dáng thân thuộc, Louis dường như suýt vỡ oà.

Em đã từng yêu Vincent rất nhiều

Và Louis của hiện tại càng thương nó nhiều hơn

"Louis...xin lỗi"

Vincent, người em thương, tình yêu, chấp niệm, ánh sáng, tất cả mọi thứ của em. Đã đâm vào trái tim em một nhát. Thẳng thừng tước bỏ sinh mạng em. Cũng đem cái tình yêu nồng cháy trong lồng ngực em mà vứt xuống hố sâu tâm tối.

Khắt dị vật xuyên qua cơ thể em, cũng là lúc em hoàn toàn sụp đổ

"Vincent...tại sao?"-Em thều thào

Nó không nói gì, chỉ lặng người nhìn em. Đáy mắt hiện rõ sự phức tạp.

Louis thích ánh mắt của nó, thích cái sắc oải hương sáng lên mỗi khi nó nhìn em. Hẳn là bởi vì em không biết Vincent có thương em không, nên cái dịu dàng em cảm nhận được từ ánh mắt nó khiến em đê mê chẳng chốn về.

Có lẽ rằng, con người ta cho dù có thông minh đến mức nào, thì lúc say tình chỉ còn là kẻ ôm thương nhớ mà thôi.

"Vincent..."

Em lại gọi nó, khẩn thiết, lo lắng. Cầu mong rằng nó có thể cho em một lý do chính đáng, cũng càng mong từ nó một câu an ủi cuối cùng

Thế mà, nó vẫn chỉ im lặng, chỉ nhìn em. Lạnh lùng và tàn nhẫn. Louis hoàn toàn tuyệt vọng. Tựa một chú chó bị chủ bỏ rơi trong lúc nó vẫn  tin tưởng tuyệt đối người kia.

Chẳng biết vì sao, có thể rằng em đã quá thống khổ thành ra nước mắt cũng chẳng thể rơi nữa rồi. Thế là em nhoẻn miệng cười, chua sót cùng bi ai.

"Vincent...Tôi thương cậu"

____________________

Nó, Vincent bằng cách nào đấy cho dù đã thất bại ở lớp học ma sói vẫn nhớ được tường tận mọi chuyện đã xảy ra.

Nó nhớ cái dáng vẻ tuyệt vọng khốn khổ của em, nhớ rõ cái ánh mắt như chẳng thể tin vào sự thật của Louis. Càng nhớ hơn nữa câu em thương nó. Louis thương Vincent còn nó thì lại muốn giết em. Nó triệt để rơi vào hối hận.

Mặc dù Louis chẳng nhớ gì đâu, em vẫn xem nó là bạn, vẫn đối xử với nó thật tốt. Nhưng đâu đó Vincent vẫn cảm nhận được, đôi lúc em lại xa cách nó đến đau lòng.

Vincent biết, lỗi của nó tày trời. Giờ đây Louis có chửi mắng nó thậm tệ, em có đánh đập nó ra sao nó cũng mặc. Vincent cũng trót thương Louis mất rồi.

...........

Cái này có thể là kết mở (OE) mối quan hệ của hai anh sẽ tùy thuộc vào suy nghĩ của bạn. Họ có thể vẫn sẽ là "bạn thân", chôn cái tình cảm vào sâu trong trái tim. Mỗi ngày trải qua cùng nhau, bên nhau như trước kia, đơn giản là thế nhưng cũng đủ để đối phương và bản thân đều cảm thấy hạnh phúc. Hoặc rằng là hai người sẽ tiến triển hơn. Trở thành người thương, bảo vệ và trao cho nhau tất thảy ân cần cũng như những lời thủ thỉ ngọt ngào. Cùng nhau bước chung đường và bên nhau trọn đời muôn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro