[VioletXMary] Suy
-Thật ra, ý tưởng này nổi lên trên đầu mình sau khi xem xong tập ngoại truyện về đám cưới của Yasu và Rose
-OOC, không đi theo nguyên tác
.....
Mary khó khăn nhìn về phía người kia, hắn căn bản chẳng phải Violet mà bản thân em không sớm nhận ra. Mary lo lắng, em chẳng bận tâm rồi mình sẽ ra sao, sẽ sống hay sẽ chết. Thứ duy nhất tồn đọng trong não bộ là an nguy của người thương, Violet giờ thế nào? Anh có an toàn hay đang bị hành hạ? Nghĩ đến đây, trái tim em đau thắt lại.
Kẻ kia trông thấy bộ dạng đáng thương của cô gái trước mắt mà chẳng tránh khỏi bật cười, hắn để em lơ lửng bên vách núi cao chót vót và em biết chỉ cần hắn buông tay, cơ thể em sẽ rơi xuống dập nát chẳng toàn thây
"Mary, dùng hình dạng của người cô thương để giết chết cô quả là một sự tra tấn"
"Nhưng cô đã biết quá nhiều"
Em nhếch môi, cổ họng khàn đặc thốt ra lời một cách khó khăn
"V-Violet. Anh ta đ-đang ở đ-âu-"
Sau đó là một tràng ho sặc sụa đến từ phía em, kẻ kia lại có thêm một lý do để hắn tiếp tục cười
"Violet? Tôi cũng không biết, có thể hắn đã tắt thở cũng nên?"
Trong cả cuộc đời của mình, Mary là kẻ tự tin, cái tôi rất lớn đến nỗi bây giờ, Mary cảm thấy bất ngờ khi cơ thể em run rẩy cực độ sau một câu nói.
"Được rồi, tạm biệt. Mary"
Cổ em được giải thoát, cơ thể bắt đầu rơi xuống. Mary chỉ nhắm mắt chờ đợi cái chết tới gần. Điều duy nhất trong cả cuộc đời em hối tiếc là vẫn chưa thể nói yêu với anh, chưa thể cùng anh bước trên lễ đường.
......
Mắt anh mở ra một cách khó khăn, chẳng mấy chốc cơn đau từ cơ thể đánh thẳng lên não bộ, Violet ôm lấy đầu mình, bàn tay vương sắc đỏ của máu tanh, tâm anh dáy lên sự trống rỗng chẳng biết lý do mà thành. Hình ảnh cô gái với mái tóc đỏ thoắt ẩn thoắt hiện lên trước mắt anh, em cười nhẹ xong sau tan biến vào hư không
"Mary..."
Khuôn mặt của cô không rõ ràng nhưng cái tên "Mary" buột ra khỏi miệng chàng thiếu niên với cơ thể tàn tạ, khoé mắt anh ngập nước rơi lã chã. "Cầu mong bình an cho em "
.....
Hôm ấy, Violet cảm nhận được một bóng dáng dần xa, một tình yêu chưa kịp chớm nở đã lụi tàn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro