Đã Từng [Jaki x Jasmine]
Thể loại: Angst? 670 từ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
"..Cảm ơn cô nhiều nhé, Jasmine...
..sự thật là...
..tôi đã từng thích cô rất nhiều."
___ ___ ___ ___ ___
...
...đã từng...
Đó là những gì cậu đã từng nói với tôi.
__ __ __
Vào hôm buổi tối mà cậu rời đi đó, cậu đã thổ lộ tất cả với tôi.
Mắt tôi mở to vì ngạc nhiên, trái tim tôi đập nhanh, rộn ràng hơn bao giờ hết. Thời gian lúc đó như ngưng đọng lại.., như thể bây giờ trên thế giới chỉ có mình tôi và cậu thôi...
Tôi nhìn lại cậu chằm chằm và cảm nhận được rõ nhiệt độ trên mặt mình đang tăng lên dần dần.
..Cậu...thích tôi thật sao...?
Tôi bàng hoàng, bối rối và hoảng loạn. Lồng ngực, trái tim và đầu của tôi bây giờ như thể chỉ muốn nổ tung.
Tôi quay sang nhìn cậu. Cậu ngồi đó, cạnh tôi, trên chiếc ghế gỗ giữa thành phố tấp nập.
Giữa màn đêm bình yên, cậu đã nói hết những suy nghĩ, cảm xúc cậu đã giữ bấy lâu nay.
Trong khi cảm xúc trong lòng tôi đang ngày càng loạn thì gương mặt của cậu cũng dần dần trầm ngâm lại. Cậu đang ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu hướng về phía xa xăm, trông cậu thật là thanh thản. Tôi cũng ngước lên theo, để rồi nhìn vào bầu trời sao lấp lánh mà nhớ lại những kỷ niệm, ký ức giữa tôi và cậu trong những năm tháng ngày xưa... thật hoài niệm..
- "Jaki à... tôi cũng..."
...thích cậu...?
- "...cảm ơn cậu nhiều nhé."
...
Và trước khi tôi kịp nhận ra, đó chính là một trong những sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi.
Để bây giờ tôi phải dằn vặt và đau đớn như thế này.
Lẽ ra lúc đó tôi phải nói ra những cảm xúc thật của tôi dành cho cậu, nhưng chính tôi lại quá mù quáng để nhận ra những cảm xúc đó...
Thay vì lúc đó tôi giữ chặt tay cậu lại, thì tôi lại buông ra để cậu đi, để rồi bây giờ tôi đã đánh mất cậu.
Còn bây giờ... thì đã quá muộn rồi.
Bây giờ những gì còn lại dành cho tôi chỉ là những ân hận.
Lại giống như hồi trước, tôi ôm đầy đau khổ vào lòng mà không ai thấu hiểu, không ai có thể giải thoát hết những nỗi đau ấy cho tôi... Đến khi tôi gặp cậu.
Cậu.. đã từng cho tôi trải nghiệm lại được cảm giác hạnh phúc một lần nữa, cậu đã từng dạy tôi cách để mỉm cười trở lại.
Nhưng ai lại ngờ được, người mà lại đang reo rắc những khổ đau cho tôi bây giờ...
..vẫn chính là cậu.
...
Tôi vẫn nhớ... vào hôm buổi tối mưa rào rã đó... cậu đã đến, che mưa cho tôi.
Cậu đã để lại chiếc ô ở đó, và bước đi trong cơn mưa...
Tôi đứng thẫn thờ ở đó... nhìn về phía sương mù nơi cậu vừa bước đi...
...
..nghĩ đến lại thấy thật đẹp và hoài niệm...phải không..?
Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ và ký ức.
Tôi đã được trao một cơ hội. Nếu như lúc đó.. tôi thổ lộ hết ra với cậu..
thì có lẽ...bây giờ tôi đâu phải chịu đau đớn và dày vò như thế này... phải không...?
Nhưng chính tay tôi đã đánh mất cơ hội đó.
Chính tay tôi đã đánh mất cậu... một lần nữa.
Vì chính tôi... đã không thừa nhận tình cảm của tôi dành cho cậu
Để rồi thứ tình cảm đó của tôi dành cho cậu ngày càng lớn lên...
Thì thứ tình cảm mà cậu từng có cho tôi...
..đã phai nhạt từ lâu rồi.
__ __ __
Bây giờ, tôi nhìn cậu.
Cậu đang hạnh phúc với người mình thương...
...Còn tôi thì đau khổ vì tình đơn phương.
............
Chúng ta.. không biết trân trọng thứ gì đó cho đến khi chúng ta đánh mất nó nhỉ..?
Cho đến khi nó chỉ còn là 'đã từng'...
Cho đến khi nó chỉ còn là ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro