Đôi Mắt Của Quỷ [Chika x Alice]
Thể loại: (?) lưu ý: bạo lực, máu, 1200 từ
Tôi đã lỡ trao tặng trái tim mình cho một con quỷ.
Con quỷ đội lốt người, con quái vật đội lốt đứa trẻ máu lạnh đó!
Từ ngày đầu tiên Alice buớc vào cái nhà tù này, nó đã giả mạo xuất sắc vai của mình. Một con bé ngây thơ, vô tội bị lạc vào đây. Và từ đó, nó đã thành công đánh lừa, qua mặt tất cả mọi người từ đầu đến cuối, lợi dụng tất cả như những con rối ngu ngốc, cả tin. Trong đó có cả tôi..
Lần đầu tôi nhìn thấy nó, tôi đã có một cảm giác là có cái gì đó rất không tự nhiên về con bé này, nhưng tôi lại không bận tâm. Nếu như lúc đó tôi nghe theo linh cảm của mình, thì mọi thứ đã khác..
Vì tôi luôn ở trong phòng giam cùng nó, nó luôn luôn phải nhìn tôi bằng gương mặt vô tội. Bộ lúc nào cũng phải trưng bộ mặt giả tạo của mình không mệt à? Nụ cười nó lúc nào cũng toả nắng nhưng mắt nó thì lại không, mắt nó lúc nào cũng lạnh đanh và có cái gì đó loé đỏ trong nó... -Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn...
Một vài ngày sau, có tù nhân mới đến.
"Hửm, phòng bên cạnh hình như có người mới à? Ồn ào chết đi được." Tôi khó chịu càu nhàu.
"Em thấy vui mà, chị à, mình có nên rủ họ qua đây uống tiệc trà không?" Alice tay cầm cốc trà, nhẹ nhàng nói. Mặc dù nghe rất điềm tĩnh nhưng nó lại làm tôi nổi da gà...
... tch, con bé này.. thật là lạ.
Sau đó thì phòng của chúng tôi cũng có người mới- tên Layla. Vừa mới bước vào, Alice đã khen cô gái này xinh đẹp rồi. Hừ,nhìn lại, nó đang tạo lòng tin đây mà..
Kể cả câu chuyện nó dựng lên cũng không ai nghi ngờ. Cổ tích ngoài đời làm gì có thật chứ?..
Rồi kế hoạch của nó thành công. Nó dẫn dụ mọi người vào thế giới Wonderland xa lạ. Lợi dụng mọi người để đánh bại bà nữ hoàng đỏ. Đến tận lúc bấy giờ, không một ai có chút manh mối nào về bộ mặt thật của nó..
*Phập*
Nó cầm cây kiếm lên, không ai để ý, và đâm xuyên tim bà nữ hoàng đỏ.
Ai cũng hoảng hốt. Mắt Alice bỗng dưng đỏ rực lên, ả ta cười khanh khách rồi bộc lộ kế hoạch, âm mưu ả ta đã tính toán ngay từ đầu, để cho thấy rằng mọi người đã bị lừa dối và lợi dụng như thế nào. Cho thấy rằng mọi người đã ngu ngốc và cả tin ra sao. Với thân hình của một cô thiếu nữ, chẳng ai hề nghi ngờ gì một đứa con nít cả...
"Tôi biết ngay mà! Ngay từ đầu tôi đã thấy con bé này không bình thường chút nào rồi!"
Tôi thực sự tức với chính mình, tôi đã ở cùng một con quái vật mà lại không nhận ra, tôi đã ngây thơ tin vào nụ cười giả tạo của nó. Tôi thật ngu dốt... thật vô dụng....
Sau đó trận chiến xảy ra, mọi người ai cũng phải chiến đấu với đồng bọn của con Alice. Tôi rất vui khi cuối cùng cũng đánh bại được bọn anh em ếch quái vật.
Nhưng sau đó Alice xuất hiện sau lưng tôi, tay cầm cây kiếm.
*Phập*
Hự..
Tôi kêu lên vì đau. Cây kiếm vừa đâm xuyên qua bụng tôi.
Tôi nhìn lên, mắt tôi ngày càng mờ nhưng tôi vẫn nhìn rõ được đôi mắt của nó.
Mắt Alice đỏ rực như máu . Nó lạnh lùng nhìn tôi, lạnh lẽo, không hề biểu hiện một chút cảm xúc nào cho tôi đang quằn quại trước mặt nó. Đôi mắt đỏ sẫm của nó như thế, không có một chút gì là sự đồng cảm hay thương cảm trong đó cả..
Máu tôi bắn lên tận làn da trắng giả trên mặt của nó. Tôi cố gắng chịu đựng, nhưng máu tôi chảy ra ngày càng nhiều. Rồi tôi cũng gục xuống, nằm giữa vũng máu của chính mình, và bóng tối bao trùm...
Quá khứ của tôi vụt qua trước mắt tôi. Tôi đang nhìn thấy lỗi lầm lớn nhất trong đời của tôi, về người bạn thân đã...
Hơ...
Tôi từ từ mở mắt, mình chưa chết sao? Trước mặt tôi là Layla, cô ấy lo lắng nhìn tôi. "Chika! Cậu dậy rồi! Cậu còn đau không?" Tôi nhớ đến vết thương, nhưng tự dưng nó đã biến mất. Tôi nhớ lại đến khoảnh khắc Alice đâm tôi. "Rõ ràng?...".
Layla vội vàng đỡ tôi dậy. "Tớ sẽ giải thích sau, bây giờ mình phải đi thôi!"
Tôi bước nhanh theo Layla, đến chỗ mọi người đã tụ tập lại rồi, và tôi đối mặt với Alice lần nữa.
Nhưng lần này, Alice đang cố gắng bỏ trốn, chúng tôi đang có lợi thế. Nó nhìn chúng tôi một cách lo lắng . "S..sao mà đông quá vậy..?"
Xong rồi nó quay đầu, nhìn tôi. "Ta nhớ là ngươi đã bị ta chém rồi mà?!" Alice ấp úng nói.
"Xin lỗi vì ta không chết, được chưa?" Tôi nhìn nó một cách khinh bỉ. Hừ, cái con nít ranh này.
Alice nhìn lại tôi, ánh mắt nó lúc đó... làm cho tôi cảm thấy một cảm giác rất lạ. Không phải là tức giận hay gì- thật khó hiểu...
Mà kệ đi, bắt nó đi đã.
Mọi người xông lên, đội trưởng Jasmine lao ra và đập Alice một đòn sau gáy. Đáng đời, tôi cười. Vậy là chúng tôi đã thắng, Alice sẽ phải vào tù chung thân cho tội ác của nó.
Tôi cảm thấy rất vui vì đã đánh bại được Alice. Một kết thúc cổ tích.
Chúng tôi quay lại nhà tù, và tôi được nhà tù thả tự do.
Không biết lúc đó tôi nghĩ gì, nhưng... tôi muốn nhìn mặt Alice một lần nữa.
Các cai ngục cũng đồng ý. Tôi nhìn nó trong một căn phòng mà nó không thể nhìn thấy tôi.
Alice ngồi đó, trông thật thất bại và thảm hại, và đôi mắt đỏ rực của nó... đang chảy những dòng lệ căm giận chúng tôi- và còn thề là sẽ trả thù. Tch- thật đáng thương hại. Nhìn nó khóc cũng là sự giải trí cho tôi thôi.
Nhưng sao...tôi luôn có một cảm giác lạ khi nhìn nó... nhìn vào sâu đôi mắt của nó...
Không phải là sự căm ghét, hận thù, thương hại hay khinh bỉ... không phải là những cảm xúc tôi nên có cho nó sau những gì nó đã làm với tôi...
Và lúc đó, tôi cũng nhận ra một điều.
Một điều mà chính tôi cũng không bao giờ có thể chấp nhận được.
Tôi đã phải lòng Alice.
Con quỷ đó. Con quỷ giả nhân giả nghĩa khốn nạn đó! Nó đã suýt giết chết tôi! Tôi ghét nó! Tôi hận nó! Nhưng đồng thời...
tôi cũng đã lỡ trao tặng trái tim mình cho nó rồi.
Tôi đã lỡ yêu Alice mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro