Move On' [Violet014 x Violet013] -3

900 từ.

__ __ __

Tíc, tác.

Chiếc đồng hồ treo tường kêu đều liên tục, không ngừng nghỉ. 

Một chiếc sofa được bày ra ở giữa căn phòng tông màu nóng, đối diện cái lò sưởi củi đang bập bùng cháy. Sát tường là một chiếc tủ sách gỗ to, nhưng thay vì sách thì trên ghệ là những con búp bê rơm đang nằm, ngồi với những tư thế đa dạng và khác nhau.

 Căn phòng toả ra một cảm giác thật ấm áp và dễ chịu. 


Trên sofa là một chàng trai đang nhìn thẫn thờ vào ngọn lửa đang lập loà nhảy múa. Những tia đỏ, cam và vàng loé lên trong đôi ngươi của anh. 



- " Ngươi...đến thăm ta à..?"

Ánh mắt không rời khỏi sự chuyển động của ngọn lửa, anh cuối cùng cũng lên tiếng với vị khách đang đứng trước cửa phòng. 

Kẻ đấy thì chẳng nói chẳng rằng, tiến đến gần anh hơn, từ từ cúi người và nằm lên người anh khiến anh hơi bất ngờ. 

Đầu hắn dụi vào ngực anh, tay hắn thì khẽ đan vào tay anh.


- " Chỉ một đêm nữa thôi...

..em sẽ chẳng vương vấn nữa đâu..."



Nghe câu đó, những cảm xúc đã bị anh cố giữ chặt trong người rồi cũng vỡ oà, những giọt lệ bắt đầu xuất hiện trên đôi mi ấy. 

Anh nhớ lắm, nhớ da diết cái cảm giác này.

Anh nhớ mùi vị của hắn, cái chạm của hắn, hơi ấm của hắn,..

tình thương của hắn, thời gian bên hắn, nụ cười của người anh yêu,...



Nhưng bây giờ, tất cả những gì anh cảm nhận được, là cái thân thể lạnh ngắt như một xác chết vậy. 

Kể cả cái bàn tay của hắn mà anh đang nắm chặt cũng chẳng còn sự ấm áp quen thuộc nữa.




- " Ngươi... đừng đi được không...? Xin ngươi hãy ở lại với ta đi... Ngươi muốn làm gì ta cũng được... nhưng xin ngươi.. đừng bỏ ta đi... ở lại với ta... được không...?" Violet nghẹn ngào nói trong nước mắt.



Nghe lời van xin tha thiết của người mình yêu, tên thần chết cũng chỉ đành đau khổ đáp lại. 

" Hoàng tử à.. em biết, là tôi yêu em nhiều lắm, yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này... tôi chưa từng yêu ai đến như vậy... Nhưng việc gì đã làm không thể làm lại được rồi.. sự thật và số phận đã thế.. chúng ta chỉ đành phải chấp nhận nó thôi...

 Bây giờ... điều lành mạnh nhất là em hãy bước tiếp trong cuộc đời mình ..và bỏ lại tôi phía sau.. Em là tình yêu duy nhất của cuộc đời tôi, tôi muốn em hạnh phúc... Tôi biết nó khó, tôi cũng sẽ không bao giờ quên em được.. nhưng đó là điều tôi muốn...

..thế nên.. hãy làm vậy nhé..? "


...

Qua bao nhiêu thời gian ăn năn, hối lỗi, vật vã và tự hành hạ bản thân mình, anh cũng chỉ biết im lặng mà nghe lời, mắt nhắm để tận hưởng giây phút cuối cùng bên hắn.


- " Tôi yêu em nhiều lắm.. hoàng tử của tôi. Xin đừng quên điều đó.."


Anh biết, hắn ra đi sẽ tốt hơn cho cả hai. Anh muốn cũng muốn hắn được siêu thoát, được tự do chứ, nhưng vẫn thật khó.. để người mình yêu ra đi..


- " Ta cũng vậy.. Ta xin lỗi ngươi... nhiều lắm..." Anh siết chặt hắn hơn.



Hai mảnh linh hồn vỡ cứ thế nằm yên trong tiếng lửa cháy, đến khi anh thiếp đi vào giấc ngủ say bên hắn...

Lần cuối cùng.



__ __ __


Lửa trong bếp củi đã yếu đi, nhưng vẫn đang cháy.

Anh khẽ mở mắt do những tia nắng le lói chiếu vào từ cửa sổ, trời đã sáng.












Thật trống rống.

Hắn đã đi rồi.














Anh ngồi dậy. Đôi ngươi của anh đã khô nước mắt.

Anh thấy trên người mình được đắp chiếc áo khoác đen

Mà hắn đã để lại.






Violet cầm chiếc áo quen thuộc mà tên thần chết luôn mặc trên người, đôi má lại ướt đẫm thêm một lần nữa. 

Anh vùi mặt vào chiếc áo mà khóc, khóc cho thật to, thật nhiều vào. Khóc để giải toả hết những cảm xúc, ân hận, nuối tiếc và nhớ nhung đi. Để chiếc áo của hắn thấm hết nỗi muộn phiền bấy lâu nay của anh.. Để sự đau khổ cuối cùng cũng được giải thoát.


Sau khi đã khóc thật lâu, anh lấy chiếc áo để quệt sạch đi nước mắt lần cuối cùng.




Anh nhìn và ôm chiếc áo thật chặt







 Trước khi mạnh tay ném nó vào đống lửa.





Ngọn lửa bùng lên một phát khi chạm vào chiếc áo, rồi ăn mòn nó bằng sức nóng của chính mình.


Anh nhìn vào vật phẩm cuối cùng mà hắn để lại từ từ biến thành tro.










Hắn không phải tình đầu của anh, càng không phải là tình yêu duy nhất của đời anh.

Vậy mà hắn lại làm anh động lòng, xao xuyến, say đắm và luỵ tình đến mức vậy.

Anh sẽ không bao giờ quên hắn và tình cảm hắn có cho anh đâu.






Nhưng đã đến lúc, anh buông tay hắn ra, để bước tiếp về phía trước trong cuộc đời mình rồi.












Violet bước ra khỏi căn phòng, để cuối cùng cũng buông bỏ được những gì trong quá khứ,

...và bóng hình của tên thần chết mà anh từng yêu.


__ __ __

















































__ __ __

Tái bút:

Sau khi xem cái kết của cặp này thì tôi buồn lắm, best OTP mà, không buồn làm sao được. Nghĩ được ra cái mẩu truyện này thì thấy cũng đỡ, nhưng mà tôi sẽ không đu otp mạnh được như xưa nữa, một phần vì series đã kết thúc và shipdom cũng như phai đi. Dù sao thì thời gian vừa qua tôi đu cặp này tôi đã rất vui, dù còn tiếc là tôi không còn hứng thú với otp như trước nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro