Vẫn Luôn Là Cô [Rose x Jasmine]
Thể loại: Nhẹ nhàng, fluff, angst. 2770 từ
Đơn của @Yummies_Lais ,mong cậu thích.
__ __ __
Người bạn đầu tiên của tôi.
Là em.
. . .
Ngày hôm đó là một ngày trời nắng đẹp, nhưng tôi lại ngồi thu lu một mình ở một góc trong nhà tù.
Tính tôi rụt rè, ít nói, trầm lặng mà lại chẳng có nhiều cơ hội để gặp những đứa trẻ con khác, nên tôi chẳng có nổi một đứa bạn nào. Dù thấy cô đơn thì cũng chẳng dám nói ra với ai hay làm gì được.
Tôi cứ tưởng cô bé nhút nhát ngày đó sẽ như thế đến hết đời.
Đến khi tôi gặp em.
- "Chào cậu! Cậu tên là gì?"
- "H-hả..?"
Tôi ngẩng đầu lên, em đứng trước mặt tôi, chìa một tay ra phía tôi. Tóc em có màu của kẹo bông ngọt ngào. Em mỉm cười dưới nắng, trông em như một thiên thần đến cứu lấy tôi vậy.
Và đúng là như thế thật.
- "Ờm- t-tớ tên là Rose.. Rose- Rosey.." Cô bé tóc trắng bạch kim lắp bắp.
- "Vậy hả? Cậu có tên dễ thương vậy! Tớ là Jasmine, con của giám đốc Roger và đội trưởng Athena của nhà tù này đó!" Jasmine hào hứng làm quen.
- "C-cảm ơn cậu.. rất vui được làm quen với cậu..."
Và đó là lúc tôi gặp người bạn thân nhất tôi từng có.
Chúng tôi chơi với nhau vui lắm. Những ngày tẻ nhạt của tôi đã tan biến khi có em bên cạch, mỗi ngày của chúng tôi là một cuộc phiêu lưu khác nhau trong nhà tù. Em dẫn tôi đi tới mọi ngóc ngách của nhà tù, đôi khi còn phá luật đi vào những chỗ không được vào. Tôi giả làm cướp biển và bảo vệ công chúa là em, em còn tổ chức bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho tôi,...
Hồi đó tôi đã hạnh phúc tới nhường nào.
Nhưng vào một đêm nọ, tôi nhận ra em không chỉ là người bạn thân nhất đối với tôi.
__ __ __
Tình đầu của tôi.
Là em.
. . .
Hôm đó em đã hẹn tôi vào buổi tối trên nóc nhà tù để ngắm sao. Tôi háo hức lắm, còn chọn bộ đồ đẹp nhất mà bố tôi tặng cho tôi để mặc. Khi đã thành công trèo được lên mái nhà cao, mắt tôi chạm vào hình ảnh em đã ngồi sẵn ở đó, đợi tôi. Vẫn là mái tóc màu hoa anh đào đó, nhưng trong đêm lại là màu tím nhạt mơ mộng. Em mặc chiếc váy trắng ngắn thường này, cùng với hai chiếc nơ xinh xinh cột trên đầu. Em đang nhìn thẫn thờ ra phía xa xa.
Tôi cũng phải đứng hình nhìn em một lúc.
Chắc là em cảm nhận được ánh mắt của tôi nên quay ra. Thấy tôi, em liền mỉm cười.
- "Rose! Cậu đến rồi hả? Ra đây ngồi với tớ nè!!" Em vẫy tay gọi.
Những lúc hiếm hoi thế này, tôi cảm thấy mình thật đặc biệt.
Tôi nhẹ nhàng ngồi cạnh em. Đôi mắt màu hổ phách của em phát sáng không kém gì những ngôi sao lấp lánh trên trời vậy.
- "Hôm nay sao đẹp quá!!" Em cảm thán.
- "Ừm" Đẹp như cậu vậy..
- "Rose nè," Mắt em vẫn hướng lên bầu trời đêm "Tớ gọi cậu ra đây.. không chỉ vì bầu trời hôm nay đẹp thật.. mà tớ cũng muốn nói.. Tớ thích cậu rất nhiều đó!" Em cười tươi.
Cậu... thích tớ ư...?
Vào lúc đó, tôi cảm thấy rất lạ. Một thứ cảm giác tôi chưa bao giờ biết. Cứ như là đang có một đàn bươm bướm bay trong bụng tôi vậy...
- "Chúng ta mãi là bạn thân nhé?" Em nói sau đó.
- "À.. ừm.. tất nhiên rồi.." Tôi giữ lại bình tĩnh mà trả lời.
- "Hì, vậy thì tớ yên tâm rồi!"
Đột nhiên, em dí mặt lại gần tôi, rồi đặt một nụ hôn lên má tôi.
Tôi đóng băng lại, không biết phản ứng như thế nào. Người tôi thì lại nóng hết cả lên. Tim đập ngày càng rõ và mạnh. Mặt tôi chắc cũng đỏ nhưng may là em không nhìn thấy.
Chúng tôi vẫn ngồi ở đó ngắm sao thêm một lúc lâu, im lặng không nói gì.
Nhưng chắc tôi đã ngắm em nhiều hơn ngắm sao rồi.
__ __ __
Sau hôm đó, bọn tôi dường như còn thân với nhau hơn.
Còn tôi thì coi em hơn cả một người bạn thân mất rồi.
Nhưng tôi đâu biết cảm xúc của mình là gì? Một đứa trẻ ngu ngơ, ngốc nghếch, chưa bao giờ nghe tới khái niệm 'tình yêu'.. Em lại còn là bạn thân duy nhất của tôi. Nhỡ như em không cảm thấy giống tôi thì sao? Nhỡ như sau khi tôi thổ lộ, chúng tôi sẽ xa cách nhau...Tôi không thể đánh mất nguồn sáng duy nhất trong đời sống nhạt nhẽo của tôi được..
Cái giá phải trả để tôi bộc lộ cảm xúc của tôi quá lớn. Tôi không thể đánh đổi được.
Chúng tôi bắt đầu làm những thứ những thiếu nữ thường làm, không chơi với đồ chơi hay đi xung quanh nhà tù nữa, chúng tôi đã lớn rồi.
Hồi đó tôi đã ngủ lại ở nhà em. Em đã nói chuyện cả tối với tôi, cười khúc khích. Tôi thì thường im lặng ngắm em mà mỉm cười.
Tôi sẽ đánh đổi tất cả để có thể quay lại thời đó...
Quay về khi cả hai còn hạnh phúc biết bao.
Cuối cùng cũng đến giờ ngủ. Tôi nằm chung giường với em, còn đắp chung chăn nữa. Tôi luôn cười khi thấy em phải đuổi Zero- em trai của em ra ngoài vì cậu ấy cứ muốn vào phòng chị mình để làm phiền. Chúng tôi quay mặt vào nhau trên giường của em. Sau khi em nói chuyện một lúc thì cũng đã mệt và thiếp đi. Để lại tôi thức một mình trong căn phòng tối với ánh trăng lim dim rọi vào.
Mặc dù tối nhưng tôi vẫn nhìn rõ khuôn mặt của em. Em vẫn thật xinh đẹp, tôi đã nghĩ thế từ lần đầu tiên nhìn thấy em rồi. Mắt em nhắm trông thật yên bình, cùng đôi mi cam dài đó. Em lặng lẽ thở đều, làn ngực lên và xuống cho thấy em đã say giấc. Em ngủ nhanh thật đó.
Đột nhiên, một thứ gì đó trong tôi khiến tôi xích người và mặt gần em hơn. Nhìn đôi môi mịn màng không son đó... tôi chỉ muốn... đặt lên nó một nụ hôn nhẹ nhàng..
Dù sao em cũng đang ngủ say mà..? Em sẽ chẳng biết gì đâu...
Sáng mai em tỉnh giấc thì chúng tôi vẫn sẽ là bạn thân.. không hơn không kém...
Mặt của tôi ở gần em lắm rồi. Người tôi cảm thấy bồi hồi và háo hức. Chỉ một lần này thôi.. tôi muốn nghe theo trái tim và cảm xúc của mình...
Nhưng không, tôi đã quay phắt ra phía bên kia rồi thở nhanh. Không được. Em là bạn thân của tôi. Tôi không thể làm như thế với em được. Tôi đã nghĩ gì thế này...
Dù mỏi tôi cũng vẫn quay lưng về phía em, không dám nhìn mặt em nữa. Nó sẽ chỉ khiến cảm xúc của tôi mạnh hơn thôi...
Sau một hồi chiến đấu với những suy nghĩ và cảm xúc của mình, tôi cũng mệt quá mà đi ngủ.
__ __ __
Kể cả khi đã trải qua bao nhiêu thứ với nhau, những cuộc phiêu lưu hồi nhỏ, những cuộc đi săn đầy nguy hiểm, bao lần tôi suýt thổ lộ tình cảm của mình, ...
mối quan hệ của tôi và em vẫn chỉ là bạn thân và mối tình đơn phương mà thôi...
Vậy mà đau lòng thay, nó lại không kéo dài được bao lâu.
Kẻ thù đầu tiên của tôi.
Là em.
. . .
Bố tôi đã chết trong tù.
..Tôi không thể tin được... tại sao chứ..?
Bố tôi.. đã làm gì sai đâu..?
Ngay từ đầu khi bố tôi bị tống vào tù, tôi đã gào thét van xin cho ông ấy ra. Chắc chắn là đã có sự hiểu lầm gì đó.. ông ấy vô tội! Tôi biết chắc chắn là ông ấy vô tội mà! Nhưng vì tôi không có sức mạnh gì và cũng không thể can thiệp được, tôi đành ngậm ngùi chờ ngày bố tôi ra tù vậy.
Nhưng ngày đó chưa đến, ông ấy đã bị giết một cách dã man.
Từng giọt nước mắt chảy ra để làm loè đi cảnh tượng khủng khiếp đấy. Người thân duy nhất của tôi. Người đã tận tâm chăm sóc cho tôi từ nhỏ đến giờ. Nằm trên vũng máu của mình trong cái lồng sắt lạnh lẽo ấy.
Kể cả khi ông ấy bận bựu với công việc và không giành nhiều thời gian cho tôi được, ông ấy yêu thương tôi và tôi cũng vậy, mặc dù tôi thường không nói thế với ông ấy.
Nhưng giờ, cái nhà tù chết tiệt này đã tước ông đi khỏi tôi.
Tôi bấu chặt tay tôi, đến mức da thịt tôi ứa máu. Tôi nghiến chặt răng để không thét ra những tiếng đau khổ.
Cú sốc quá lớn, tính cách tôi thay đổi hẳn, không còn là cô bé ngây thơ hay cười mỉm như xưa nữa.
Tôi giận cô, Jasmine ạ. Cô và lũ người nhà tù của cô đã khiến bố tôi phải chết một cách oan ức!
Tôi quay lưng lại với cô và bước đi, kết thúc tình bạn và tất cả những gì chúng tôi từng có. Tôi cảm nhận được ánh mắt đau lòng của cô nhìn theo tôi mà lòng đau nhói. Nhưng tôi đã mặc kệ và gạt sang một bên cảm giác đó.
Bây giờ tôi lạnh lùng, vô tâm. Nhiều người phải khiếp sợ, dè chừng tôi. Tôi không còn biết tình cảm hay tình thương là gì nữa. Tôi cũng chả quá quan tâm đến bất kì thứ gì nữa.
Ít lâu sau, cô cũng thay đổi tính cách.
Tôi rất là ngạc nhiên. Bây giờ cô còn vô cảm hơn cả tôi nữa. Nhiều tù nhân gọi cô là bạo lực, máu lạnh. Với ai cô cũng đối xử như vậy, dùng ánh mắt sắc lạnh đó nhìn xuyên qua tất cả mọi người.
Sau cái chết bí ẩn của mẹ cô và sự thay đổi của em trai cô, Jasmine biến thành kẻ lạnh nhạt, nhẫn tâm...
Tôi... không biết nên cảm thấy như thế nào về điều này. Người mà tôi đã từng một thời yêu thương hết lòng, trân quý hơn bất kể thứ gì khác,... Cô bé mà từng mỉm cười rạng rỡ mỗi khi nhìn thấy tôi... bây giờ chỉ còn cái xác phớt lạnh không hồn.
Nụ cười toả nắng kia dường như đã biến mất hoàn toàn. Tôi cũng không cảm nhận được bất kỳ sự ấm áp, vui vẻ hay hạnh phúc gì trong người cô nữa...
Cả hai cô bé của ngày xưa đã chết rồi.
Nhưng dù sao chính tôi cũng đã mất đi cảm xúc rồi mà, quan tâm làm gì nữa?
__ __ __
Cô là đội trưởng khu giam còn tôi là tù nhân mạnh nhất nhì trong cái nhà tù này, nên dù không muốn thì chúng tôi vẫn phải gặp mặt nhau. Lúc nào cô và tôi cũng như kẻ thù không đội trời chung, cả nhà tù này đều biết thế.
Nhưng lại không ai biết hồi xưa chúng tôi từng thân thế nào...
Đôi khi tôi cũng muốn làm lành với cô, vì dù sao thì... cô cũng đã từng rất quan trọng với tôi.
Cũng đã mấy năm trôi qua từ khi cái chết của bố tôi rồi. Sự tức giận trong tôi cũng đã phai đi theo thời gian. Cái chết của ông cũng không phải là do cô, tôi cũng cảm thấy hành động hồi đó của tôi như giận cá chém thớt vậy...
Hôm đó là chúng tôi phải ở lại qua đêm với nhau và một vài tù nhân khác trong một hành tinh xa lạ. Ai cũng đang vui vẻ cười nói, tán chuyện và ăn với nhau trong căn phòng ấm cúng.
Trừ hai người.
Cô đã ra ngoài ngồi hóng gió ban đêm, không ăn gì cả. Tôi đã để ý thấy điều đó và định mặc kệ.
Nhưng một cái gì đó bỗng nhiên dâng lên trong lòng tôi... một cảm giác như là động lòng hay tiếc nuối vậy...
Haha... hoá ra trái tim của tôi vẫn chưa đóng băng hoàn toàn nhỉ..?
Tôi lặng lẽ bám theo cô, không quên đem theo hai đĩa thức ăn tôi đã tự tay chuẩn bị lúc nãy. Khi đã trèo qua một cái cửa nhỏ, tôi thấy cô ngồi đó, trên cái khoảng gỗ bao quanh căn nhà chúng tôi đang dừng chân. Cô nín lặng nhìn vào khoảng không, đôi chân dài để lơ lửng xuống.
Hôm nay cũng là một đêm đầy sao tuyệt đẹp, giống như đêm hôm đó vậy.
Tôi đứng hình nhìn cô, cảm giác quen thuộc ùa về.
Dù tính cách có thay đổi như thế nào, cô vẫn luôn thích ngắm sao nhỉ..?
Nhưng lần này, ánh mắt của cô không còn cái tia hy vọng thật hồn nhiên như hồi trước nữa.
- "Này, ăn đi." Tôi chìa cái đĩa thức ăn ở trước mặt cô. Đó chính là món ăn yêu thích của cô hồi nhỏ.
Jasmine lặng yên nhìn đĩa thức ăn rồi ngước lên nhìn tôi. Cô có vẻ đang cảm thấy khó hiểu về hành động của tôi, cũng như đang nhận ra đĩa thức ăn thân thuộc mà ngày xưa chính tôi hay nấu cho cô.
- "Cảm ơn." Cô nhận lấy nó, giọng lạnh đanh đáp lại tôi.
Chắc hành động nhỏ nhoi của tôi không làm cô cảm thấy quá ấm lòng hay xúc động gì, nhưng tôi tin là dù chỉ một chút, nó đã làm cô nhớ lại những ký ức ngày xưa của chúng tôi.
Xong tôi cũng cầm đĩa thức ăn của chính mình và ngồi xuống ở phía tường bên kia.
Hôm nay tôi cũng đã lặng lẽ ngắm cô nhiều lắm, giống hệt đêm hôm đó vậy.
Hay suốt bao năm qua, đâu đó trong lòng tôi vẫn là chút ít gì đấy dành cho cô..?
__ __ __
Tôi cứ tưởng rằng thế này cũng được. Ít nhất cả hai người không ghét nhau đến mức thế.
Đúng khi tôi đang nhìn thấy tia hy vọng của một tình bạn bị cắt đứt có thể lành lại, đời đã dập tắt nó như một tia lửa yếu ớt vậy.
Kẻ mà tôi thù hận nhất.
Vẫn chính là cô. .
. . .
Cuối cùng, tôi đã tìm ra danh tính của kẻ giết bố tôi.
Kẻ sát nhân tàn ác đã tước đi mạng sống của ông.
Con quỷ mà tôi thề sẽ trả thù.
Là cô.
Tôi không thể tin được.
Tại sao? Bất kể cái gì trong đời tôi đều là cô..?!
Đầu óc tôi đen lại. Tôi cảm thấy đau đầu vì hình ảnh bố tôi nằm chết dưới đất và hình ảnh của Jasmine liên tục ùa về. Nó hoà vào nhau như một cơn ác mộng vậy. Sự tức giận, phẫn nộ, căm ghét dâng lên trong tôi liên hồi, khiến tôi day dứt không yên. Nó còn hơn cái hồi ông ấy vừa mất. Tôi bấu chặt lấy cái bồn rửa mà gục xuống. Miệng thở dốc, mồ hôi đầm đìa chảy xuống mặt. Tôi nhìn vào gương, mái tóc trắng bết bát xoã xuống để che đi gương mặt của kẻ bi thảm. Đôi mắt đỏ rực nay còn đỏ hơn với những vành đỏ xuất hiện ở lòng trắng mắt tôi. Cứ như có một ngọn lửa cháy bùng lên trong ruột và đôi ngươi tôi vậy.
Sau một lúc, tôi ngồi dậy. Hất nước vào mặt để tỉnh táo lại.
Từ lúc này, tôi đã quên hết những ký ức tôi từng có với cô.
Những kỷ niệm của những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc đã trôi hết đi rồi.
Chỉ để lại sự oán hờn, căm giận trong tôi.
Hình ảnh của cô bé tóc hồng ngọt ngào ngày đó...
bây giờ chỉ còn là hình ảnh con quỷ khát máu cầm con dao đâm chết bố tôi thôi.
Tôi thấy thật kinh tởm với chính mình vì đã từng thân cô... mến cô...
... từng yêu cô..
Tôi bước ra ngoài, tay cầm vũ khí của mình.
Tôi thề tôi sẽ giết cô, Jasmine ạ.
Cách tàn bạo nhất có thể.
__ __ __
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro