Thể loại: Ngọt, fluff, ngược top (nhẹ), 1320 từ
Đơn của @Zun_Fiens, mong bạn thích.
__ __ __
Cuộc họp này thật chán nản.
Nó cũng chẳng quan trọng lắm, chỉ là chủ hội đang trách móc một vài thành viên vì đã làm rất tệ trong một trò chơi ma sói vừa qua. Trong phòng của các thành viên cấp cao chắc chỉ có một hai người là đang thực sự chú tâm lắng nghe chủ hội nói..
Draco mệt mỏi gục đầu vào tay, đôi mắt lim dim như là sắp ngủ đến nơi rồi. Anh nghĩ ước gì mình có thể kết thúc cuộc họp sớm và chạy ra ngoài ngay lúc này nhỉ...
À, tại sao lại không chứ?
Anh dù sao cũng có lợi thế hơn mấy người khác bởi sức mạnh của mình mà?
Trong lúc mọi người không để ý, anh đã biến thành một con mèo đen tuyền để chuồn ra khỏi căn phòng. Vì dáng vẻ thon gọn và nhỏ nhắn nên anh có thể dễ dàng làm điều đó. Trong thân xác của một con mèo, anh có thể tự do tung tăng chạy nhảy ở ngoài, vui vẻ đón ánh nắng tà chiều và vẻ đẹp của thành phố này. Mắt anh cũng tinh hơn gấp mấy lần bình thường.
Bỗng nhiên, mắt anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc bước ra từ trong ngõ đường, báo hiệu với anh là cuộc họp chắc hẳn đã kết thúc. Đó là một chàng trai với mái tóc trắng, đội chiếc mũ đen che đi phần nào ánh mắt lạnh lùng vốn có.
Đây chính là đồng nghiệp của anh- Dennis chứ còn ai nữa.
Draco định không để tâm lắm, nhưng dù sao đoạn đường anh đi cũng phải cắt ngang qua cậu. Dennis đang đứng chờ đèn xanh để qua đường. Anh sải chân bước đi, đến khi ở trước người cậu rồi, anh nhìn kỹ lại mặt Dennis ở góc nhìn từ dưới lên thế này. Những đường nét vuông vắn trên mặt cậu tô điểm cho đôi mắt xám bơ phờ đó...
Vì mải ngoái cổ nhìn cậu quá nên... anh đã đâm thẳng mặt vào cột đèn giao thông ở ngay bên cạnh lúc nào không hay..
Đập mạnh quá nên anh ngã ngửa ra rồi cho bàn tay nhỏ với những móng vuốt sắc nhọn lên đầu ôm vết đau. Con mèo bình thường sẽ không hành động kỳ quặc như thế này đâu nhưng thực chất anh là con người mà...
Bây giờ Dennis mới để ý tới con mèo vụng về và có phần kỳ lạ này. Ánh mắt cậu bỗng long lanh lên.
- "Trời ơi- mày bị làm sao vậy? Sao lại đâm đầu vào cột điện thế này??" Cậu nhẹ nhàng bế con mèo lên và vuốt ve đầu nó. "Thôi hay để tao đưa mày về nhà để nghỉ ngơi..."
Đúng lúc đèn giao thông hình người đã chuyển sang màu xanh, Dennis đang vô thức bế Draco trên tay để đi về nhà mình...
Trời ơi cái tên này! Ai cần cậu đưa về nhà!? Thả tôi xuống mau...!
Nhưng anh lại không dám biến lại thành người vì sẽ xấu hổ và rắc rối lắm..
Nên thay vì đó, Draco cứ kêu 'meo meo' loạn lên và vùng vẫy trên tay cậu. Nhưng vốn Dennis dành cho động vật một phần lớn trái tim của mình, cậu chỉ kiên nhẫn vuốt ve con mèo mặc cho nó gào thét thế nào..
__ __ __
Về đến nhà cậu, Dennis dịu dàng và chỉn chu chăm sóc cho chú mèo mới này. Từ chườm đá đến xoa bóp chỗ đau và cho ăn, Dennis coi nó như con vậy. Draco đang định lúc nào cậu đang không để ý thì chuồn đi nhưng thôi thì anh cũng đành đón nhận sự nhiệt tình này vậy.. dù sao cũng là dịch vụ miễn phí mà, sao lại không nhỉ?
- "Đấy, sướng chưa? Cũng chỉ tại mày xinh và dễ thương thôi đó." Giọng cậu nũng nịu khác hẳn ngày thường. Cậu vừa vuốt lông vừa mỉm cười. Mà đúng là Draco trong dạng mèo đẹp thật. Bộ lông đen và đôi mắt lóng lánh đặc biệt không thuộc về giống mèo bình thường nào cả..
Bỗng nhiên cậu đổi chỗ, sờ vào bụng Draco để vuốt. Nhưng điều này đã khiến anh giật mình, theo phản xạ cào vào tay cậu. Dennis ngay lập tức rút tay lại.
- "Này! Hư quá!" Ánh mắt cậu ra vẻ trách móc, nhưng anh không cảm nhận được sự tức giận nào cả.
Draco thầm nghĩ nếu như anh vẫn là con người mà làm cậu đau thì chắc cậu đã nuốt sống anh rồi.
Từ lúc anh biến thành mèo.. dường như sự lạnh lùng trong ánh mắt cậu đã biến mất...
Bình thường thì không sao, nhưng do sự quan tâm lúc nãy cậu dành cho anh nên anh cảm thấy khá hối lỗi. Anh thúc đầu vào chân cậu và còn chạy đi ngậm cái băng bó trong miệng và nhả ra ở trước mặt cậu nữa.
- "Ồ- mày cũng thông minh phết nhỉ, thế mà lúc nãy lại đâm mặt vào cột đèn hả.. Haha, thôi được rồi, tao tha cho mày đó, ra đây.."
Cậu cúi xuống và nhấc bổng anh lên, rồi nằm xuống sofa của cậu. Dennis vẫn cầm con mèo trên tay, mắt nhìn Draco âu yếm và anh cũng nhìn chằm chằm vào cậu một cách khó hiểu.
Bỗng nhiên, cậu đưa tay bế con mèo vào gần mặt mình hơn rồi hôn lên môi anh.
...
TRỜI ƠI CÁI TÊN ĐIÊN NÀY...!!
Draco cực kỳ bối rối nhưng người thì như bị tê liệt, không cử động được. Dennis đã vô tình có và cướp đi nụ hôn đầu của cả hai mà lại nghĩ rằng cậu chỉ đang thơm một con mèo dễ thương vô tội nào đó ngoài kia...
Anh thì chẳng dám phản ứng như thế nào hết, càng không dám biến lại thành người sau vụ việc này.. đành chỉ biết ngồi im lặng trên ngực cậu mà thôi...
__ __ __
Sau một lúc, Dennis đã thiếp đi sau một ngày đi làm mệt mỏi, và để anh trên ngực cậu.
Khi đã chắc chắn cậu đã ngủ say, Draco bây giờ mới dám trở lại hình dạng thật của mình, dù sao đã đến giới hạn của sức mạnh mình, không thể cứ làm mèo mãi được.
Anh từ từ chống hai tay ở hai bên của Dennis để tránh làm người của mình đè lên người của cậu. Ở tư thế như này, người trực tiếp lơ lửng ngay trên người cậu, anh nhìn mặt của người đang say ngủ mà nhớ tới nụ hôn nhẹ nhàng lúc nãy, khiến anh đỏ mặt.
Trời ạ...
Anh khẽ bước ra khỏi căn phòng của cậu, lưỡng lự nhìn mặt cậu lần cuối rồi đi ra khỏi căn nhà để đi về.
__ __ __
Hôm sau ở hội thợ săn, Draco có nghe trộm được Dennis nói chuyện với cô bạn Wendy và Jena về con mèo đen tuyền đâm đầu vào cột đèn nên đã mang nó về chăm sóc, xong lúc cậu ngủ thì nó lại không may chuồn đi mất..
Draco nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng quen thuộc đó của cậu đã trở về như cũ.
Anh rời đi, lòng lại cảm thấy đắn đo và tiếc nuối..
Điều Draco không biết là, do đã trải nghiệm và cảm nhận được khía cạnh quan tâm và thương mến hiếm có của Dennis...
Anh đã cảm nắng cậu mất rồi.
Nhưng cậu thì lại không biết gì về câu chuyện thực sự của ngày hôm qua...
__ __ __
Em là một kẻ yêu động vật.
Còn tôi thì lại có thể hoá thân thành động vật.
Chúng ta rất hợp nhau mà, đúng không?
Nhưng em lại chỉ dành trọn trái tim..
Ánh mắt trìu mến đầy ân cần đó..
Cho phần động vật mà thôi...
Em không yêu tôi...
__ __ __
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro