[P1][Daniel_x_Anthony] Ghen
Otp: Daniel!top x Anthony!bot
Warning: Ghen , ngược , H
Daniel: y
Anthony: cậu
———————————————————
"DANIEL!!LÀM ƠN BÌNH TĨNH LẠI!"
Tiếng nói của cậu trai tóc xanh nọ không thể khiến một tên mù đường đang phát điên như y dừng lại . Từng đợt bom nổ cùng với 3 từ thôi ' Bùm Bùm Pằng!' cũng đã khiến phân nửa người chơi bốc khói .
"DANIEL!!"
Vẫn là những câu nói phát ra từ người con trai ấy nhưng hình như chỉ làm người được gọi tên kia điên hơn nữa . Một khu trường học rất nhanh cũng đã trở thành 1 bãi tang hoang trống trải . Trong trò chơi chỉ còn vài dân làng cùng ma sói còn sức lực .
"Daniel . . . "
Có lẽ lời kêu gọi của cậu cũng đã được đền đáp rồi , y chợt khựng lại nhìn cậu , liếc nhìn đôi chân đã bị y làm cho đau điếng của cậu . Quần đên sẫm màu cũng không thể che đi những vết đỏ của máu còn vương vấn , thậm chí máu dính trên thân cặu cũng đã khô . Nhìn khung cảnh của cậu tàn tạ như vậy , trong lồng y cũng có chút thương cảm . Đôi tay vô lực của cậu dơ lên như đang đón nhận một điều gì đó nữa .
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi , Daniel ơi , không còn chuyện xấu nào xảy ra nữa đâu , những kẻ đó bị cậu loại rồi mà"
Nghe những câu nói an ủi của cậu mà y ấm tai vô cùng , gương mặt có những vết bầm tím đỏ to nhỏ khác nhau chi chít khắp tay chân cậu làm Daniel đau nhói . Câu nói của cậu như một lời dụ dỗ ngọt ngào vậy , cuốn hút y phải lôi kéo nó , chạm đến nó , dữ mãi nó . Y chậm rãi tiến lại gần cậu , không nói câu gì mà bất ngờ bế sốc cậu lên . Không nói gì mà chỉ để lại những kẻ đang còn cầm cự còn trong trò chơi ma sói này một ánh nhìn tức giận . Cậu thấy vậy thì cố gắng giúp y hạ giận lại bằng cách quàbg tay qua cổ y , đầu cậu cùng cái mũ nâu quen thuộc dụi dụi vào hõm cổ y . Y nhìn xuống thấy cậu vậy thì cũng thấy bớt giận .
Chuyện là thế này , sau vụ gặp lại đồng môn cũ Sylvar của cậu với đám bạn của Jakky thì ai hiện giờ cũng biết điểm yếu lớn nhất của cậu chính là đôi chân . Điểm cộng và điểm trừ của cậu đều luôn dựa vào đôi chân này . Lúc đó cậu với Daniel đã làm quen nhau và quyết định hợp tác với nhau , cả hai cũng mới chỉ hợp tác được vài ba trận mà thôi . Nhưng cậu đã nhận thấy được vài điều từ y , y là một người nóng tính khó chiều , còn có tính chiếm hữu cao nữa , cậu có thể cảm thấy rõ nhất cái tính chiếm hữu đó của y là khi cậu rời y để đi làm việc gì đó một mình, y nói đi một mình rất nguy hiểm . Với nhiều người thì đó có lẽ là do y quá quan tâm và bảo vệ cậu thôi , nhưng cậu thì khác , đến cái ánh mắt , cử chỉ và cư xử của y không giống như đang muốn quan tâm hay bảo vệ cậu mà nó giống như y không muốn ai chạm vào cậu vậy , điều đó thật kì lạ!
Vì càng thắng thì càng lên hạng nên trò chơi của cả hai bắt đầu khó dần , những vết thương chằng chịt trên cơ thể cả hai cũng đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn thậm chí còn có nhiều vết rất nghiêm trọng . Đỉnh điểm là mới vào ván trận hôm nay mới thôi cậu đã bị một tên thông minh biết được điểm yếu và bị bọn chúng làm cho ngủ say rồi làm cho chân cậu bị thương nặng , suýt thì tàn phế đến nơi thì y kịp thời xuất hiện . Vừa nhìn thấy y thì cậu như vừa nhìn thấy cứu tinh vậy , xúc động nhưng cũng rất nguy hiểm cho y nữa . Bọn chúng rất đông , hơn nửa người chơi trong trò chơi này là đàn em của tên cầm đầu rồi . Dù vậy nhưng y vẫn không mẩy may và cho bọn chúng một trận ra bã . Mới nãy y còn đang rất hung hăng đánh từng kẻ một mà giờ đã biến thành một chàng trai dịu dàng rồi
.
Y nhẹ nhàng bế cậu về phòng , trên hành lang rất trống vắng , âm thanh vang vọng chỉ có tiếng giày của y mà không còn âm thanh nào khác . Mở cửa rồi khóa cửa cái 'Cách' , vì căn phòng của cậu rất bừa bộn với lại cũng đã sắp sáng rồi nên y đặt cậu lên giường , cậu cứ nghĩ y sẽ nằm dưới sàn như mọi khi thì y nói không , lần này vừa đặt cậu xuống giường cái là y nằm xuống bên cậu luôn . Cậu cảm thấy rất lạ , thông thường y không có như vậy , cứ ngỡ sẽ bình yên ngủ thì y quàng tay ôm lấy cậu từ đằng sau . Những vết thương còn chưa được sát trùng vẫn còn đau nhức làm cậu có đau nhiều lần khi y chạm tay vào một vài vết thương trên tay cậu. Có lẽ cơn đâu đã là một phần nào đó giúp cậu ngủ nhanh hơn ?
Khi cậu tỉnh dậy thì trò chơi đã kết thúc rồi , Lucy vừa thấy cậu dậy thì vui ra mặt , cô đứng bên cạnh ngay giường cậu đang nằm . Cậu cảm thấy kì lạ về việc tại sao cô lại ở đây , rõ là cậu có gọi đâu ? Khi cậu định hỏi gì thì cậu đã Lên tiếng trước rồi .
"Anthony! Daniel gửi cậu cái này"
Lucy chia tay ra trước bên cậu , trên tay còn đang cầm một tờ giấy viết tay nhỉ . Cậu thấy lạ nhưng cũng nhận lấy cho lịch sự . Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là tên người gửi "-Daniel-" là tên người gửi , cậu thì thầm đọc tên y. Cậu ngước lên nhìn Lucy.
"Lucy! Cô có biết Daniel hiện đang ở đâu không?"
"A! Cậu trai tên Daniel đó đang ở trên sân thượng để ước điều ước của Mr.Cà Rốt đó! Cậu ta siêu thật , dù là già làng thôi nhưng cũng thắng trò chơi một mình rồi !"
Nghe Lucy nói vậy thì cậu ngạc nhiên, bình thường cậu và y sẽ kết hợp với nhau để chiến thắng trò chơi dễ dàng hơn cơ mà . Lần này lại chỉ có một mình y thôi cũng đã đủ sức để hoàn thành trò chơi rồi . Cậu cảm có điềm chẳng lành thì mặc kệ mấy cái vết thương đang kêu gào mà lao lên sân thượng . Cậu vừa chỉ mở cửa ra thôi thì nghe thấy tiếng của Mr . Cà Rốt rồi.
"Điều ước của em tôi có thể thực hiện được , chúc em vui vẻ nhé , Daniel"
"Daniel!"
Câu nói vừa mới dứt thì cậu trai tóc vàng quay đầu nhìn , vừa nhìn thấy gương mặt của y thì cậu bất chợt rùng mình . Đôi mắt y híp lại , nụ cười cong lên có chủ đích , các nết nhăn trên gương mặt ưa nhìn giãn ra . Có lẽ y vừa ước một điều gì đó rất thú vị , cậu nghĩ vậy .
"Cậu không sao chứ Anthony?"
Lời nói chỉ vừa mới thốt ra đã khiến da gà da vịt của cậu dựng đứng , cảm giác này là gì vậy? Thật kì lạ? Cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản là do y vừa mới thắng một mình sức y thôi nên tính tình dịu lại rồi . Khi Mr.Cà Rốt vừa dịch chuyển cà hai ra ngoài thì đúng lúc Lucy chạy lên sân thượng , cô thắc mắc hỏi .
"Này Mr.Cà Rốt, cái cậu mù đường đèo bịt mắt kia ước gì vậy? Tôi tò mò quá nên chạy lên xem xem một kẻ như cậu ta ước gì–"
"Điều khiển cơn nứng của người khác"
"Wt—"
.
.
.
.
.
Ngay sau khi được dịch chuyển ra ngoài cổng trường thì vết thương của cậu bắt đầu đau rát dữ dội . Đôi chân cậu đột nhiên giống như vô lực vậy mà ngã khụy xuống nền đá . Y bên cạnh thấy vậy thì không nói gì mà bế sốc cậu lên , cậu dù ngạc nhiên nhưng cũng định từ chối sự tốt bụng này của y thì chợt nhận ra đôi chân đã không còn lực để di chuyển nữa nên cũng đành để y bế về . Dù gì cũng là tình bạn trên danh nghĩa hợp tác nên cậu và y cũng đã từng đến nhà nhau chơi một vài lần hiếm rảnh dỗi .
Nhà cậu cũng gần trường thôi , dù chỉ cách có 1 cây thôi nhưng quãng đường đi như vô tận vạy . Trên đường trở về ngôi nhà yêu thương cả hai không nói với nhau một lời nào , không phải do cậu không bắt chuyện với mà là do không có chuyện gì để nói , cậu có thể cảm nhận được sự u tối trong không gian tĩnh lặng của cả hai . Trên đường về nhà cậu cỏ một cảm giác rất kì lạ , một điềm báo như sắp có một truyện lớn sẽ xảy ra giữa y và cậu.
[CÒN TIẾP]
——————————————————
Đơn này dành tặng riêng cho AnthonyLaVoTao :))
Giới thiệu mỗi cốt truyện thôi cũng dài vl mà hôm nay lại nổi hứng chia phần ra chỗ độc giả hứng hết lun =)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro