[Chương 2] Trường Học
'Cạch'
Một ly sữa nóng được đặt lên bàn. Người làm ra hành động vừa rồi là hắn.
Bây giờ chỉ mới năm giờ ba mươi phút sáng, hắn thường có thói quen dậy vào tầm giờ này và thưởng thức một ly sữa nóng đón ánh bình minh rạng sáng. Một thú vui tao nhã trong những ngày tháng nhàm chán ở trái đất của hắn. Dẫu sao hắn vẫn là ma cà rồng, khó có thể sống chung hòa nhập được với lối sống con người. Hắn cũng không hiểu tại sao con người lại có thể nuốt nổi thứ gọi là cà phê đó mỗi sáng được nữa, hắn đã từng thử một lần và phải nhăn mặt vì cái vị đắng ngắt từ thứ nước màu đen đó. Đúng là một trải nghiệm kinh khủng, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ thử lại thứ đó lần thứ hai đâu. Đó cũng là lí do mà hắn thay cà phê thành sữa vào mỗi buổi sáng, dù sao thì nó vẫn tốt hơn thứ nước màu đen kia.
Thế giới hòa bình rồi nên con người, ma cà rồng và ma sói đều sống chung giúp đỡ lẫn nhau cả thôi. Chẳng phải đấu đá gì cho mệt. Hắn thật chất là con lai giữa người và ma cà rồng, đúng hơn thì bố hắn là ma cà rồng và mẹ là con người. Tuy là vậy nhưng hắn được sinh ra tại vương quốc ma cà rồng. Từ bé hắn cũng thường xuyên qua lại giữa trái đất và vương quốc ma cà rồng nhưng đến năm mười sáu tuổi hắn mới thật sự chuyển về trái đất sinh sống cùng gia đình.
Không khí tĩnh lặng bao phủ cả căn nhà, hắn thích sự yên tĩnh này. Nhưng có vẻ như có ai đó đã vô tình phá vỡ bầu không khí này mà không hề hay biết gì thì phải.
Cửa phòng được mở ra. Em vẫn còn chưa tỉnh hẳn, lờ mờ đảo mắt nhìn xung quanh.
"Anh lúc nào cũng dậy sớm hết nhỉ ? Em vẫn còn đang muốn ngủ thêm đây.."- Em than vãn, mệt mỏi bước từng bước một đến bên nhà vệ sinh.
"Hôm nay dậy sớm vậy ? Chẳng phải sáu rưỡi mới đi sao ?"- Hắn hơi thắp mắc.
"Nếu được như vậy thì tốt rồi, em còn phải cố chạy deadline cho xong nữa đây này..."
Hắn im lặng, thở dài ngao ngán. Mới hai hôm trước miệng còn bảo đã làm xong rồi, rồi ngồi chơi điện tử đến hai giờ sáng mà giờ lại bảo chưa làm xong. Đúng là ham chơi bỏ việc.
'Tíc tắc...tíc tắc...'
"Xong rồi!"
'Reng...reng...reng..'
"Phù, vừa kịp giờ luôn."
"Em canh giờ giỏi nhỉ ?"
"Hehe..lại còn phải nói !"- Em đắc ý, vui vẻ dọn dẹp đồ chuẩn bị đến trường.
"Anh nhanh lên một chút được không Zio ? Không thì anh với em cũng trễ giờ hết luôn đấy !"- Em có chút sốt ruột.
"Hối nữa là tôi vứt em xuống xe đấy."
"..."ok. Em im phắc, vô thức ôm lấy hắn chặt hơn một chút.
"A, tới đây là được rồi. Em tự đi vào cũng được, mọi người mà nhìn thấy thì chết cả hai mất."- Em nhanh chóng nhảy xuống xe, cởi nón bảo hiểm đưa cho hắn.
"Nhớ cẩn thận."
"À ừm cảm ơn anh quan tâm. "- Em không hiểu lắm hắn nói vậy là muốn nhắc nhở em thứ gì nhưng cũng là nên cảm ơn một tiếng nhỉ.
Em nói xong liền chạy đi mất, hắn nhìn theo bóng lưng em có chút lo lắng. Hắn cũng không hiểu nổi tại sao mình lại nói những lời vô nghĩa đó với em nữa. Chỉ biết khi nhìn em hắn lại có một cảm giác bất an trong lòng mà vô thức nói ra suy nghĩ của bản thân với em. Đúng thật là kì lạ.
Đi được một chập thì cái lưng của em đã kêu oai oán vì cú 'đánh yêu' từ cô bạn Erika.
"Jakky, cậu đã làm xong bài báo cáo nộp cho thầy chưa ?"- Cô mở lời hỏi em.
"Đương nhiên là rồi, may là vừa kịp hạng cuối là sáng nay luôn."- Em đáp.
"Xem ra số cậu cũng hên phết nhỉ ? Chia cho tớ với xem nào."
"Thôi, hôm nay tớ có linh cảm là mình sẽ gặp xui xẻo cả ngày đây này.."- Em có hơi rén với lời 'nhắc nhở' lúc nãy của hắn.
"Sao vậy ? Tâm trạng không được tốt sao ? Hay trưa nay tớ bao cậu ăn được chứ ?"- Cô an ủi em.
"Cậu có phải Erika không vậy ?"- Em hơi lùi lại một chút, tỏ vẻ nghi hoặc.
"N-này !"- Cô có chút bực.
"Nhưng mà nghe được đó, Cảm ơn trước nhé ! Mau đi thôi, sắp trễ giờ đến nơi rồi kìa."- Em cố gắng làm dịu cô rồi đánh sang chuyện khác, chạy đi mất hút.
Cô vẫn còn ngơ ngác cũng nhanh chóng chạy theo gào thét tên em bất lực.
Em vừa bước vào lớp, một cuốn sách không biết từ đâu lao thẳng tới chào đón em. Phản ứng nhanh giúp em kịp thời né sang một bên và giúp quyển sách tiếp đất trên sàn thay vì mặt em.
Thở phào một hơi, xém chút nữa thì toi rồi. Đau tim chết tôi mất !
"Trời đất, cậu không sao chứ Jakky ?"-Cô có chút hoảng, lo lắng hỏi thăm tình hình em.
"Có rất nhiều sao là đằng khác ! Đau tim chết tớ mất thôi."
Cô không biết phải nói gì để giúp em lấy lại bình tĩnh nữa, thật sự rất muốn chửi cho chủ nhân của cuốn sách một trận. Suy nghĩ vu vơ của cô liền bị phản đòn ngay khi biết chủ nhân cuốn sách là ai.
"A Jakky tớ xin lỗi nhé ! Tại mọi người không biết đó là cuốn sách tớ mượn từ thư viện về nên đã lấy nó để..."- Người kia chưa kịp nói xong liền bị tiếng ồn sau lưng cắt ngang.
Em và cô nghe xong cũng hiểu cuốn sách đó dùng để làm gì liền không nói gì.
Những tiếng chửi rủa, mắng miết nhau vang lên khắp căn phòng. Từ những câu từ tục tĩu cho đến những câu chửi 'văn minh' đều có hết cả. Em nghe xong mà cũng thấm...
Cô không biết từ lúc nào đã đi ra sau giúp 'người kia' nhặt cuốn sách đó lên.
"Sách này là cậu mượn từ thư viện đúng chứ Amy ? Không biết có bị hư hại chỗ nào không nữa."- Cô vừa nói vừa đưa cuốn sách lại cho chủ nhân của nó, có chút lo lắng.
"À không sao đâu, nó vẫn chưa bị gì cả. Cậu không cần lo lắng đâu Erika."- Nàng khích lệ cô sau khi kiểm tra một lượt xem cuốn sách có hư hại gì không.
"Vậy thì may quá rồi !"- Cô mừng ra mặt trước lời động viên của nàng.
"..."
"E hèm, hình như tôi tàng hình rồi thì phải."
---------------------------------------------------
Ét, mình không biết nên gọi Amy là gì cho hợp nữa. Cứ thấy cấn cấn mà không biết sửa sao nữa. T-T
Ai giúp mình với, ngàn lần cảm ơn luôn.♡♡♡♡
♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡
Cảm ơn đã đọc tới đây.♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro