[Chương 11] Đến Đón Cậu
Tại một ngôi trường nằm ở Nochim, trên sân tấp nập học sinh đang ào ra ngoài. Người thì cười nói vui vẻ, người thì chạy nhảy khắp nơi vui đùa.
Ở cổng trường, một nhóm bạn gồm ba thành viên đang đứng nói chuyện. Ba người, mỗi người một màu, trông không ai giống ai.
"Ừm...Zio, cậu có chắc là đã khỏe rồi chứ?" Một cô bạn tóc tím cất lời, ánh mắt hướng về phía người năm duy nhất trong nhóm ở đây.
"Ừ, đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn nhé." Cậu trai kia trả lời, sau đó đảo mắt một lượt nhìn xung quanh.
Bỗng một chiếc xe hơi sang trọng đen tuyền đi về phía họ, trên xe có vài người mặc vest đen đi xuống. Kính cẩn mời cô nàng tóc tím lên xe.
Cô quay người lại, tạm biệt các bạn trước khi rời đi: "Tạm biệt các cậu nhé, hẹn ngày mai gặp lại."
"Ừa, hẹn ngày mai gặp lại nhé Amy." Cô bạn còn lại đáp lời, vẫy tay chào tạm biệt cô nàng tiểu thư mang tên Amy.
Sau khi chiếc xe dần đi xa, cô bạn tóc cam kia quay sang gọi cậu.
"Nè Zio, cậu không về à? Còn đứng đây làm gì vậy? Hay là cậu còn mệt trong người hả?" Cô mở lời hỏi han nhưng có lẽ cũng đoán mò được gì đó nên khóe môi cứ cong cong.
"Không, cậu về trước đi. Tôi có chút việc." Cậu không quan tâm lắm cái biểu cảm kia của cô, bình tĩnh trả lời.
"Ồ, vậy thôi, tớ về trước đây. Tạm biệt, nhớ gửi lời hỏi thăm Jakky giúp tớ và Amy nhé." Cô vẫy tay chào, không đợi người kia trả lời đã xoay người rời đi.
"Ừ......Chờ đã,này Erika." Nhận ra điểm sai, cậu cố kêu cô lại nhưng bất thành. Cuối cùng đành bất lực nhìn cô đi xa, đâu đó cậu còn nghe được giọng cô cười vọng lại.
Cứ thế cậu đứng đó cho đến khi những học sinh dần đi hết. Khi không còn một học sinh nào, cổng trường cũng đóng lại, cậu vẫn đứng đó nhưng người cậu đợi thì không thấy đâu.
Ánh mắt cậu đưa qua nhìn máy bán nước đối diện cậu. Cậu từ từ tiến đến rồi mua một lon nước. Vừa lấy được nước uống, cậu nghe được bên tai tiếng chạy hớt hải của một người. Nói đúng hơn là của một cậu người enderman.
"Jakky." Khi cảm nhận được em vừa chạy lướt qua mình, cậu liền cất giọng gọi em lại.
Nghe thấy người xém bị mình cho leo cây gọi, em nhanh chóng quay người lại. Một thân ảnh cao ráo hiện lên trước mắt em, em mau chóng chạy lại.
"Zio, tớ xin lỗi nhé. Tớ ngủ quên mất, để cậu phải chờ rồi, thành thật xin lỗi." Em chắp hai tay lại, cầu xin sự tha thứ từ cậu.
"Xin lỗi cậu nhiều, bắt cậu chờ như vậy...Cậu vẫn ổn chứ, Zio? Không mệt ở đâu chứ?" Em lo lắng hỏi thăm, cố gắng làm dịu tâm trạng cậu. Nhưng em đâu hề biết cậu không hề cảm thấy khó chịu khi phải đợi em lâu như vậy.
Cậu im lặng nhìn em, khuôn mặt em vẫn còn hơi ửng hồng vì chỉ mới vừa khỏi sốt. Quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, đủ để nhận ra em vừa mới ngủ dậy đã lập tức chạy đến đây. Tay áo còn chưa kéo hết, che đi một nửa bàn tay em.
...Đừng nói là em ngốc đến mức không biết dùng dịch chuyển đến đây đấy nhé?
Cậu phì cười, cất lời: "Ai nói với cậu là cậu bắt tôi chờ vậy?" Là tôi tự nguyện.
"Về thôi." Cậu đưa tay lên xoa đầu em, bước đi. Em cũng thôi hành động "van xin" của mình mà mau chóng theo sau.
Thấy em vẫn còn hơi thở dốc vì vừa chạy đến đây đã phải đi tiếp, cậu thuận tay đưa lon nước vừa mở cho em.
"Cảm ơn nhé, Zio." Cậu không nói gì, chỉ tiếp tục đi cùng em.
Được nửa đoạn, em cất lời: "Cậu về nhà à, Zio?"
Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn em, em tiếp tục nói: "Vậy đi hướng này đi, đến nhà cậu nhanh hơn đó." Em chỉ tay về lối đi phía bên trái.
"Hôm nay bố mẹ cậu vẫn chưa về đúng chứ?" Cậu đột nhiên cất lời, đặt câu hỏi cho em.
"À, ừm." Em gục đầu, quay sang nhìn cậu.
"Vậy qua nhà cậu trước." Cậu điềm tĩnh cất lời.
"Hả? Sao vậy?" Em không hiểu, cất giọng hỏi cậu.
"Nhà cậu vẫn còn đồ ăn chứ?"
"Đồ ăn thì không nhưng đồ để nấu thì có đó." Em cuối cùng cũng hiểu ra, vội đáp.
"Ừm." Cậu gục đầu.
Cả hai người cứ thế bước đi cùng nhau, không biết từ khi nào từng bước chân, nhịp đập của cả hai đồng đều vô cùng, như hòa làm một với đối phương.
Hai người không ai nói gì nhưng vô cùng hòa hợp, cảm giác thoải mái khi ở cùng người kia mà không đâu có được. Vô thức cảm thấy ấm áp đến lạ.
---------------------------------------------------
Chào mọi người nha, xin lỗi vì sự lười của mình không cho phép chương này dài thêm được.
Thời gian qua mình lười quá và đôi lúc còn quên mất là còn có truyện đang viết dở ở Wattpad. Nhưng những lúc nhớ lại thì mình lại quá lười để viết hay suy nghĩ kịch bản chương tiếp theo.
Mình cũng không biết nói gì thêm nên đến đây thôi nhé.
♡◇◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡
Cảm ơn đã đọc tới đây.♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro