Mái ấm.


note : end. Từ giờ những chương về sau là mỗi đoạn riêng về hai cổ và không còn liên quan đến mạch chính nữa, giống như những chương có title tiếng anh mình viết xen kẻ vậy. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ nhé🤍

Buổi đi date của cả hai diễn ra khá thuận lợi, những bức ảnh tình tứ liên tục đến tay người hâm mộ. Xuyên suốt quá trình vẫn là em hỏi và chị đáp, dường như điều ấy đã trở thành thói quen giữa bọn họ từ thuở mới quen đến tận hiện tại.

Mình sẽ dẫn dắt em ấy thật nhiều, Hyeri thầm nghĩ.

Sự vui vẻ khiến cô không khỏi uống nhiều thêm một ly. Trong không gian ấm áp có sự tồn tại của em, Hyeri gục ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì trăng đã lên cao từ lúc nào rồi.

Subin đã đưa cô về nhà của em, em còn cẩn thận chuẩn bị trà giải rượu cho cô.

Đáy lòng Hyeri như có một sợi lông vũ nhẹ nhàng cọ qua.

Ai mà được em yêu lấy  đúng là may mắn thật.

-

Vất vả lắm mới đưa được người lớn hơn về nhà nhưng em gọi mãi chẳng thấy người nọ phản hồi. Hết cách, đành phải ngược hướng mang chị về nhà của mình vì em cũng chẳng yên tâm mấy khi để chị một mình trong tình trạng ấy. Hoạt động sử dụng nhiều thể lực nhất đêm nay có lẽ là dìu Hyeri về phòng ngủ dành cho khách, chuẩn bị xong xuôi hết tất cả em mới yên tâm trở về phòng của mình mà nghỉ ngơi.

Vách tường dày cộm kia không ngăn được dòng suy nghĩ của cả hai về nhau. Hyeri lắng tai nghe thấy tiếng nước chảy róc rách ngoài kia, cô không khỏi cười trộm, cún con vẫn là quấn người chết đi được.

Dịch người sang bên cạnh, không quên chừa ra một vòng tay cho em.

-

Đệm lớn lần nữa lún xuống, vòng tay nhanh chóng được lấp đầy. Khướu giác mang đến cho cô hương sữa tắm dịu nhẹ, hoặc cũng có thể đó là mùi của cún con. Hyeri mặc kệ tất cả, cô tham lam hít lấy hít để như thể em sẽ biến mất ngay giây phút này vậy.

Rúc mình vào lòng chị, em cảm thán :

" Ấm quá đi thôi, Hyeri, chị là cái lò sưởi di động hả "

Phép so sánh kì quặc gì dị trời, Hyeri phì cười. Tay cô siết chặt em hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu Subin, chất giọng càng lúc càng ngái ngủ :

" Là do thân nhiệt em thấp thôi em ạ "

Em không phản biện được. Subin vốn thể hàn, vì thế nên đông đến là em vô cùng khổ sở, thành ra em ghét mùa đông kinh khủng luôn. Thế nhưng mùa đông không biết từ khi nào lại trở thành mùa yêu thích nhất của em trong năm. Em thích nhất là cách cả hai rúc vào nhau sau những buổi hẹn hò.

Như bây giờ vậy á.

Lịch trình của hai cô vô cùng dày đặt. Công việc không cho phép các cô tự tung tự tác thế nên những phút giây thoải mái như thế này được trân trọng hơn hẳn. Thanh âm đều đều của Hyeri lại vang lên :

" Chị mới nhận ra cái này "

" Dù lạnh nhưng trên người em vẫn còn chổ ấm đấy "

Subin khó hiểu, em thì ấm chỗ nào chứ.

Chợt thấy người kia nghiêng đầu.

Câu hỏi sắp tuông ra của em vẫn còn đương ở giữa miệng.

Hyeri hôn em, nụ hôn của cô cũng nhẹ nhàng y như con người cô vậy. Không ồn ào, không hấp tấp hay nóng vội, nhưng chúng lại khiến em chẳng thể kháng cự được.

Tay em vô thức bấu chặt lấy vạt áo cô.

-

Họ hôn đến mức chẳng biết trời trăng gì.

Subin khẽ hừ một tiếng, để lộ ra khoảng trống vô tận. Đầu lưỡi cô không để vuột mất cơ hội, nhanh chóng tiến vào. Nụ hôn từ tư thế nhẹ nhàng dần chuyển sang vị thế chiếm giữ. Hôn nhiều đến mức em không còn giữ được nhịp thở mà đẩy cô ra. Trông thấy cún con mắc cỡ, cáo lớn mút nhẹ vành tai em, cất tiếng trêu ghẹo :

" Seulgi à, cậu ướt át như thế này trông đáng yêu thật đấy "

Lại chụt thêm một cái.

" Thấy chưa, chị bảo rồi, cơ thể em còn thứ ấm áp hơn mà " - Hyeri liếm môi, cô hiện tại y hệt như Jaeyi vậy, y hệt con cáo thành tinh. Còn Subin hiện tại đã kéo chăn che kín gương mặt không tự chủ mà đã đỏ ửng lên của mình. Em chỉ để lộ ra đôi mắt lấp lánh còn hơn cả trăng sao.

Cáo lớn khúc khích cười, lần nữa dìu em vào vòng tay ấm áp.

-

Ríu rít chim ca, lần này là đến em cún chủ động.

Em chủ động hôn cô, những cái hôn vụng về nhưng chứa đầy mật ngọt. Bàn tay nhanh chóng luồn vào vạt áo ngủ mỏng manh, vuốt ve nơi bụng phẳng lì đến vòng qua bên hông dọc theo sống lưng thẳng. Dường như em không muốn chỉ dừng lại ở mức này. Hyeri thở dài, đột nhiên môi dưới đau nhói.

Em cắn cô rướm cả máu luôn.

Tiếng cười thanh thoát của em vang lên :

" Unnie, chị không tập trung ời"

" Hôn em đi mà "

Hye-cáo già-ri lườm em : " Có chắc là em chỉ hôn thôi hông "

Su-sói nhỏ-bin hết đường biện hộ. 

Nên là em lại dùng cách cũ, dỗi ngược lại cô. Nói là làm, Subin hờn dỗi quay lưng lại phía Hyeri. 

Cũng phải thấu hiểu cho bạn nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, em tự cảm thấy bản thân không có vấn đề gì cả. Em cũng quyến rũ chứ bộ, Subin nghĩ thầm. Thời gian cả hai xác định mối quan hệ cũng đâu có ngắn đâu, huống hồ chi phương thức ở chung của hai cô cũng rất ổn áp, hầu như chẳng hề có sự cãi vã luôn. Có những hôm dường như đè cả nhau ra, hôn đến quên cả đất trời, váy ngủ cũng đã xê dịch xuống phân nữa, thế mà chị vẫn không chịu chạm vào em. Subin không tài nào hiểu được.

Em ấy lại dỗi rồi, Hyeri bất lực mím môi.

Duỗi thẳng tay ra, kéo tấm lưng gầy của em vào lòng mình. Cắn nhẹ vào bờ vai trần hỏi nhỏ : Em ơi em, em dỗi chị à.

Em hừ lạnh, đáp khẽ : Em bình thường, giờ không làm thì đừng có mà cắn em.

Phụt cười.

Trời ạ.

Nhẹ nhàng xoay người em lại, mặt đối mặt, để vầng trán chạm vào nhau, người nọ dịu dàng giải thích : " Thật ra hông phải là chị hông muốn chạm vào em đâu "

" Chị rất rất muốn luôn á" - Hyeri thở dài, cảm giác như già đi mười tuổi - " Nhưng chị sợ một ngày nào đó em sẽ hối hận thôi. Chị lớn tuổi rồi, nên nhỏ nhen cực kỳ. Nếu em thuộc về chị rồi, chị chỉ muốn giữ em bên cạnh mãi thôi "

" Chị yêu Subin nhiều lắm, nhưng chị thấy mình chưa làm được gì cho em cả, nên chị không dám vấy bẩn em. Chị đâu thể bắt người ta trao đi tất cả trong khi chị chẳng đảm bảo được gì cho họ đâu "

Cô ngưng lại, hôn nhẹ vào tay Subin.

" Nên là em cho chị chút thời gian nhé, ít nhất đến lúc chị rời khỏi được sự kiểm soát của công ty, đến lúc chị đứng vững trên studio của mình " - Nhanh chóng vòng tay em qua eo nhỏ của bản thân, híp mắt trêu chọc người nhỏ hơn - " Nhưng nếu em muốn á, thì chị có thể thuộc về em, ngay bây giờ, hoặc bất cứ lúc nào. "

" Chỉ là của mình Subin thôi, em ạ "

-

Subin ôm chặt chị gái nhỏ vào lòng. Em dễ dỗ lắm, chị nũng nịu một xíu là em nguôi ngay. Biết bao lần rồi mà vẫn vậy, Subin cảm thấy em bị con cáo già này nắm thóp rồi. 

Hyeri dường như biết được em nghĩ gì và cần gì. Con cáo mưu mô xảo quyệt. Em rủa thầm.

Nhưng em không nghĩ chị gái nhỏ lại suy tính nhiều đường như thế, lại còn cẩn thận chừa đường lui cho em, nhưng lại quên mất chính mình.

Ai lại cần chị như thế.

Em khụt khịt mũi, chụt chụt lên đôi má của chị gái nhỏ liên hồi.

" Ngốc ạ "

" Sao lúc trước em hông nhận ra Hyeri lại ngốc như thế. Chúng mình là người một nhà mà, Hyeri có gì phải nói với em chứ "

" Hyeri, em yêu chị, yêu nhất trên đời này. Vì thế nên em sẽ không tùy tiện mà hối hận, em tin Hyeri, đức tin đã đưa ra thì sẽ không ngờ vực "

" Cũng như sẽ không bao giờ quay lưng lại với chị "

" Chị hông già, chết tiệt, ai cho chị tự nhận mình già hả, em thua unnie có bốn tuổi thui đó, tụi mình hổng có ai già hết trơn á. "

" Hyeri còn nhớ lời em nói trên Hyell's Club hông, đó là thời thật lòng của em đó, chúng ta sẽ cùng nhau già đi, em cam đoan như thế, nên đừng lo lắng gì cả "

" Có em rồi, Hyeri không cần bâng khuâng điều gì hết "

Đừng lo lắng hay ôm đồm tất cả như thế, hãy san sẻ phần em, để em yêu chị với.

Quá khứ u ám kia đã phủ lên trái tim chị một tầng sương mờ, khiến cho chị dè dặt cẩn trọng với mọi điều xảy ra xung quanh, khiến chị không còn dũng khí như thuở thiếu thời nữa. Nhưng chị ơi, chị đừng lo lắng gì cả, từ bây giờ, chính em, duy nhất em sẽ là ngọn đuốc phủi tan đi những nỗi niềm ấy. 

Cánh mũi Subin cọ cọ đôi gò má kia, em trấn an nỗi lòng của chị cũng như cỗ vũ cho nội tâm của mình. 

Hứa với lòng sẽ không để mọi chuyện dở dang,

Và mang đến cho chị một mái ấm vững vàng.

-

Thế là chúng ta đã đi cùng nhau mười trạm dừng của Chạm rồi nhờ, rất củm ơn các bạn đã đồng hành với mình suốt chặn đường vừa qua, từng lượt đọc với bình chọn lẫn comment của mọi người đã tiếp thêm cho mình rất nhiều động lực luôn ý 🥹🫰cam xa mi ta các tình iu của toii gấc gấc nhiềuu🩵

Chạm là bạn nhỏ tinh thần của mình, thật ra ban đầu mình support cho Hyeri, mình đã theo dõi chị từ rất lâu rồi. Friendly Rivalry ra mắt đã mang đến cho mình cảm xúc khác hẳn những mảng khác mà chị ấy tham dự, và Subin còn đặc biệt hơn hẳn. Thế là Chạm đã ra đời. Ban đầu mình vốn định viết vài dòng vì hai cổ thôi nma hông ngờ lại nhiều đến mức này luôn á. Từ Hồi ức, Lòng riêng, Gặp gỡ, Về nhà, Chốn về đến Ảm đạm, tự ti / Tự tin, rực sáng và qua Tường tận đến Tỏ lòng rồi cuối cùng là Mái ấm - đây chính là toàn bộ quá trình mình muốn truyền tải đến mng về cách hai cổ gặp gỡ và yêu nhau cũng như chữa lành cho nhau về mọi mặt trong trí tưởng tượng của mình, mình nghĩ ít nhiều gì hiện tại trong lòng hai cổ đã dành cho người còn lại một vị trí đặc biệt hơn nhiều so với những người khác rồi nhỉ🫶. End ở đây là quá trình này chứ không phải là hai con người này, và dĩ nhiên mình vẫn sẽ để trí tưởng tượng bay cao hơn nữa, miễn là các cổ còn hướng về nhau, thì mình vẫn sẽ ở đây🤍

Chúc các cổ một đời bình an, chúc mọi người một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro