Querencia


Querencia : một nơi, một ai đó khiến bạn cảm thấy an toàn, nơi mà bạn muốn tìm đến mỗi khi mệt mỏi hay yếu lòng.

shortcut.

" Hodu ơi, lại đây, hai mẹ con mình dùng bữa tối thui nào "

Tiếng Subin vọng ra từ trong bếp đánh thức bé con đang say giấc trên sofa. Hodu trở mình, oăng một tiếng, bé nhanh chóng sà vào lòng mẹ nhỏ của em. Bữa tối của hai mẹ con khi thiếu vắng người nọ đơn giản vô cùng, của Subin là salad hoa quả cùng thịt xông khói còn của Hodu là bát thức ăn cho chó phiên bản đặc biệt.

Giữa Subin và Hyeri có sự ăn ý không cần bàn trước là dù bản thân có qua loa đến đâu thì vẫn không để cho bé cún chịu thiệt. 

Subin xúc một thìa rau cho vào miệng, má em phồng ra, tay vuốt đầu bé con : " Bé chịu khó vài hôm đợi mẹ lớn về cùng mẹ con mình nha, huhu, mẹ xin lỗi bé, đáng ra mẹ nên học nhiều món hơn, cục cưng của mẹ chịu khổ rồi " - em thở dài, cũng trách em được cưng quá nên thành ra cả tuần nay Hodu chẳng thay đổi được là mấy món. Bình thường mọi việc ăn uống trong nhà đều do người ấy phụ trách, phần em và con là hưởng thụ những đãi ngộ ấy. Thế nên giờ người ta đi giao du trời tây mấy bận mà em ở nhà đã rối tung lên rồi.

Cũng không hẳn là rối, tính em đơn giản lại cuồng công việc nên hầu như chỉ cần lót dạ là được. Nhưng mà Hodu lớn tuổi rồi nên cần phải chú ý nhiều hơn. Sức khỏe gần đây của bé dường như ở mức khá đáng báo động.

Subin bắt đầu thấy nhớ nhớ chị người yêu nơi phương xa, bao giờ chị ấy mới về đây trời.

Em xoa xoa bả vai mỏi nhừ, cường độ công việc gần đây của hai đứa vô cùng cao nên thời gian bên nhau lại càng ít. Nhân dịp có việc cần xử lý bên New York nên Hyeri ngỏ ý muốn em đi cùng để thay đổi bầu không khí cũng như kỷ niệm chuyến du lịch đầu tiên của cả hai, nói thô hơn là tuần trăng mặt trong mơ của hai đứa. Vốn là định sẵn plan hết cho chuyến đi nhưng gần đến giờ thì công ty lại xảy ra chút sự cố khiến em buộc ở lại cùng mọi người giải quyết, thành ra dù không nỡ Subin vẫn phải ngậm ngùi một mình ở lại Hàn Quốc.

Rắc rối xử lý xong cũng đánh dấu một tuần yêu xa của đôi bên.

Đúng là khi quen thuộc rồi thì sợ nhất là phải cách xa, tầm này mà xa một ngày em đã chịu không nổi rồi.

Ding, chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Subin. Em vội vàng bế con lên, tay chộp vội chiếc muôi bên cạnh. 

Đêm hôm khuya lắc khuya lơ ai lại gõ cửa nhà em vậy trời.

" Ô " - Cánh cửa mở ra, đập vào mắt em là bóng hình người nọ. Cũng vừa lúc người nọ ngước mắt lên nhìn em.

Vì đã đêm muộn nên Subin chỉ khoác hờ chiếc váy ngủ hai dây trắng ngà dài đến mắt cá chân, tóc em ướt đẫm do có lẽ vừa gội xong tức thì, tay em ôm con cùng nét mặt kinh ngạc.

Mọi muộn phiền mệt mỏi của Hyeri dường như được xua tan ngay lập tức.

Còn chưa kịp giải thích với em thì em đã thả con xuống, nhanh chóng lao người vào vòng tay đã dang rộng như thói quen kia, không quên tham lam hít lấy hít để mùi của đối phương, líu lo không ngừng :

" Ô Ôi, chị, chị về sớm sớm hơn dự tính thế, em nhớ chị chết mất thôi "

Hyeri nhắm mắt lại tận hưởng phút giây nhỏ nhoi yên bình này, cô vỗ về đối phương, hạ thấp trọng tâm để vầng trán mình tựa vào đôi vai gầy nhưng chứa đầy sự vững chãi ấy.

" Cho chị sạc pin nạp năng lượng xíu nhé " - Cô dí dỏm.

" Trên đời này có kiểu sạc pin này luôn á hả " - Em cười cười, không quên siết chặt thêm cái ôm.

Thời gian cứ thế trôi qua, người trong lòng em cuối cùng cũng cựa quậy. Subin còn chưa kịp hỏi thêm gì thì người nọ nâng mặt em lên, bồi một nụ hôn vào cánh môi đang chuẩn bị đóng mở kia thay lời bù đắp cho khoảng thời gian xa cách.

Bốn bề tĩnh lặng, thứ còn động chính là hơi thở của hai người.

Trông thấy em bé lại hụt hơi, Hyeri cười cười, chóp mũi chạm vào đôi má tròn - " Đừng động, để chị hôn em đã "

Subin bĩu môi, em đưa tay chỉnh mũ cùng khăn quàng cổ của đối phương, khẽ càu nhàu :

" Hôn hít gì để sau đi, chị lại hông giữ ấm cho cẩn thận vào " - Đoạn em quay lưng đi thẳng vào bếp nói vọng ra - " Hyeri ăn gì chưa dạ, để em hâm đồ ăn lại cho Hyeri nhé "

Động tác cởi áo khoác cùng giày của Hyeri ngưng lại, trông thấy em bận rộn lúi húi trong bếp, cô mỉm cười đầy dịu dàng : " Em từ từ thui nha, chị ăn trên máy bay rồi á. À mà vợ ơi, em ra đây với chị đi, để chị sấy tóc cho vợ nhé , gì mà để tóc ướt nhẹp nãy giờ thế hông biết"

" Em đoán Hyeri sẽ về với em mà " - Subin biết người nọ lại sắp la rầy mình nên nhanh trí bật mood nũng nịu.

" Em đó, chỉ giỏi làm nũng " 

Xoa đầu Hodu đang quẩy đuôi, Hyeri tiến lại gần bàn ăn. Bữa ăn tùy tiện của hai mẹ con giờ đây dần được lấp đầy hơn vì sự trở lại của người còn lại. Trái tim cô ấm lên liên tục. Hyeri quan niệm rằng một mối quan hệ lý tưởng là khi cả hai đều được là chính mình, thoải mái bộc lộ con người với nhau thật đồng thời tôn trọng, thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau – đó mới là trạng thái hoàn hảo nhất. Và hiện tại gần như cô đã đạt được điều ấy.

Gặp đúng người, một đời với nhau chưa bao giờ là đủ.

Hyeri từ phía sau vòng tay ôm lấy người con gái mải mê tất bật với đôi chân gần như chưa từng thôi động từ lúc trông thấy mình về, cô dịu giọng :

" Cảm ơn vợ nhiều ạ"

Subin không hiểu, em quay người lại nhìn cô bông đùa : " Bộ trời tây làm chị đổi tính hả, tự dưng cảm ơn em dị "

Hyeri không phục, " Ơ hay, chị luôn cảm ơn vợ mà.." - cô mãn nguyện ôm lấy em - " ..cảm ơn vì em đã xuất hiện nha, lại còn để chị có cơ hội trở thành một nửa của em nữa, chị biết ơn lắm luôn í "

Cảm ơn em đã đến bên chị, cảm ơn vì em đã yêu chị và mình đã yêu nhau.

-

Chiếc chăn ấm cúng trùm lên bóng hình cả hai, bên dưới là mười ngón tay em và chị đan lấy nhau. Cô hôn vào tay em, từng cái hôn dịu dàng được rải ra. Hôn dọc theo từng khớp ngón tay, đến cánh tay, đến cổ và đều khắp mặt em.

Subin nhột nhột, em khúc khích :

" Hyeri, em nhột, dừng lại đi mà "

Hyeri dễ dàng gì mà buông tha cho em. Cô chống cằm, tay còn lại nghịch lọn tóc người kế bên :

" Thật là dính người chết mà, thật đấy vợ, chị chẳng muốn xa vợ xíu nào hết trơn á "

" Thế Hyeri có nhớ em như cách em nhớ Hyeri hông "

" Chị hông, nhưng chị đã thấy em trong giấc mơ của mình đó, hông chỉ một lần đâu, nhiều lắm, kể mãi hông hết được luôn"

Thay vì nói nhớ mình thì chị bảo chị đã mơ thấy mình rất rất nhiều lần.

Subin tròn xoe đôi mắt, người yêu em lúc nào cũng giỏi gây bất ngờ cho em như thế đó.

" Hyeri ơi "

" Hmm? "

" Cảm ơn Hyeri nhiều ạ "

Cảm ơn chị cho em cơ hội đến bên chị, cảm ơn vì chị đã yêu em và mình đã yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro