Rosannryy
Rosannryy : trong tim giữ lấy một bóng hình.
" Đây là lần thứ mười bốn trong tháng cậu mang đồ ăn qua cho bé nghệ sĩ nhà mình rồi đó Hyeri !? ". Jeongeun khoanh tay đứng nhìn con người đang cười hề hề trước mặt, chị kiên cường bày ra bộ dạng nhà ngươi đừng có hòng mà táy máy dô em gái cưng của tui.
" Giờ cậu muốn gì nói luôn đi "
Muốn em gái cậu á Jeongeun.
Dĩ nhiên lời này không thể thốt ra được, nói ra một cái thì chậu bông được đặt ở trước nhà kia bay thẳng vô mặt tiền mình cái chắc luôn, Hyeri thầm nghĩ.
" Mình cam đoan không hề có ý gì xấu hết, chỉ là lúc đóng phim chung với mình mình thấy Subin có vẻ không ăn uống được gì nhiều á, mà mình thì hảo ăn uống lắm, cậu cũng biết mà phải hông Jeongeun ". Cô nháy nháy mắt, " Hảo ăn hảo uống nên cấp này nấu hơi nhiều đành nhờ ẻm ăn hộ vậy "
" Nay tụi mình có buổi tiệc nho nhỏ nên tối cậu hãy mang ra cho em ấy lót dạ nhé. Mà cậu chỉ cần đưa dùm mình thôi, cấm nói năng bậy bạ đó biết chưa "
Người nào đó trước lúc rời đi không quên giơ nắm đấm ra đe dọa chị trợ lý bé bỏng.
" ... " Đồ điên.
-
Tâm tình Hyeri sau khi làm xong chuyện trọng đại vô cùng vui sướng, vui đến mức ngân nga bảy lần bảy bốn mươi chín ca khúc từ thập niên hai ngàn mãi không chán. Người ta nói con đường nhanh nhất tiếp cận phụ nữ là đi qua cái bao tử, gì chứ điều ấy cô rất sẵn lòng. Cô thích nhất là nhìn Subin ăn uống, cô cũng sẵn lòng nấu cho em ăn.
Đơn thuần là không nhịn được mà chăm sóc em ấy nhiều hơn những người khác một chút. Có lẽ là do chứng kiến quá nhiều dáng vẻ mà em chỉ bộc lộ cho mình mình biết, thành ra tự dưng cũng có tí gọi là trách nhiệm với em.
Lấy bừa một lý do ấu trĩ như thế chứ nào dám thừa nhận là để ý em đâu.
Lúc Hyeri đến được nhà hàng thì mọi người cũng đã đến gần như là đông đủ. Cô nhanh chóng an vị vào góc nọ, kiên nhẫn đợi chờ bạn nhỏ đến. Thỉnh thoảng cười nói với những diễn viên khác trong đoàn, tầm mắt vẫn luôn hướng về phía cánh cửa.
Luật sư Choi- Woori -Kyung thấy vậy liền nâng kính không tiếc lời mà trêu ghẹo : " JaeYi gần như là không thiếu hơi lớp trưởng được ha, dăm ba phút lại ngóng ra cửa xem người ta đến chưa nhỉ "
Hyeri nhếch mép nhập vai ngay lập tức : " Sao mà bằng lớp phó được, chỗ ngồi cũng chừa sẵn cho nữ hoàng tin đồn rồi nhờ "
Cả đoàn được phen cười nắc nẻ, ai nấy đều cảm thán bộ hai con người này định đấu khẩu từ phim ra đời luôn hả ta.
Cùng lúc đó Subin cùng Hyewon đã đến. Hyewon quen thuộc mà ngồi vào chỗ kế Woori, cái ghế bên cạnh Hyewon không biết từ lúc nào mà kéo sẵn ra cho Subin.
Subin cười thầm trong bụng, em ngoan ngoãn ngồi vào chỗ ấy.
Bữa cơm diễn ra rất suôn sẻ, cả đoàn gần như là hòa hợp với nhau sau mấy tháng ăn ở cùng nhau, các hậu bối cũng không còn ngại ngùng với các tiền bối như trước nữa, các tiền bối trong đoàn cũng hòa nhập được với hậu bối của mình luôn. Hyeri dĩ nhiên là một trong những người được săn đón nhất, hầu như em gái nào cũng thi nhau mời rượu cô. Cũng may là tửu lượng cô khá tốt nên dễ dàng diệt sạch mấy bé gái này.
Mọi người biết là chẳng đấu lại quàng tử Yoo nên đành chuyển mục tiêu sang lớp trưởng bé bỏng của họ.
Trái ngược lại với Hyeri, tửu lượng của Subin yếu đến mức một ly là ngất rồi. Vì thế nên tình thế của em giờ hơi túng quẫn, ánh mắt cũng không còn tỉnh táo như trước. Hyeri thấy vậy liền duỗi tay mình ra, cô dùng lực tay mình kéo một cái, Subin nhanh chóng được sát lại bên cô.
Một tay vòng qua để hờ bên eo em, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ thách thức :
" Làm sao, các cậu như thế này là muốn chuốc say công chúa Seulgi của mình sao "
Subin nghe xong chỉ biết đỏ ửng cả mặt, mọi người thấy thế đều cười phá lên. Hyewon cùng Woori không hẹn mà cùng nhau dơ hai ngón tay cái tán thưởng. Riết rồi không biết đâu là phim đâu là đời luôn.
-
Tàn tiệc mạnh ai nấy về nhà nấy, F4 là tốp cuối cùng ở lại. Sau khi tinh ý mà đặt xe rồi tiễn hai đứa nhỏ an toàn lên xe về xong thì thứ đợi chờ Hyeri chính là Subin đang gật gù như con gà mổ thóc đằng kia.
Cô cười cười, tiến lại gần vỗ vỗ vai bạn nhỏ của mình :
" Dậy nào, em định ngủ ở đây thiệt hả Subin "
Subin dụi dụi mắt cho tỉnh, em đáp bằng giọng mũi : " Là do em đợi unnie mang em về thui "
" Sao cơ ? ". Hyeri ngây ra như phỗng.
" Chẳng phải đây là bước tiếp theo của bao kịch bản là mình sẽ về nhà của nhau ạ? ". Subin mấp máy môi, nhìn đàn chị đơ cả mặt thành ra em cũng không nỡ ghẹo người ta nữa, thế là em liền ôm bụng cười, " Em đùa chị thôi unnie, tại em thấy chị hông đặt xe cho em như chị Woori cùng Hyewon nên em nghĩ chị ủ mưu mang em đi đâu đó á "
Hyeri nghe xong cũng bật cười, cô nhéo cái mũi nhỏ tinh nghịch của người kia :
" Bị em bắt bài rồi nha, thật là chị hông muốn để Subin rời đi đơn giản như thế ". Ngưng chút, Hyeri cuối người xuống đưa một tay ra, " Có muốn đi dạo cùng chị cho khuây khỏa hông em? "
-
Vì trời đã nhem tối nên căn bản hai cô cũng chẳng cần hóa trang gì cả, cứ thế mà khoác tay nhau đi dọc trên những con phố sáng đèn.
Như bao cặp đôi bình thường ở ngoài kia vậy.
Nhìn dòng xe cộ tấp nập đang qua lại, Hyeri nghĩ ngợi đôi điều, thế là cô kéo Subin về phía bên trong mé đường, còn mình đi bên ngoài gần lề đường.
Subin cuối đầu mỉm cười, hây da, giờ mới phát hiện cổ ấm áp ớn hồn luôn ta. Từ việc chú ý cảm xúc của em đến những hành động nhỏ nhặt như đưa quạt về phía em khi em nóng, nấu ăn cho em, đưa đón em về, nghiêng ô về em khi đi cùng nhau dưới mưa, và giờ là đi dạo nhưng để em đi phía bên trong thay vì để em ở phía ngoài.
Nói hông mủi lòng là nói xạo, ít nhiều gì em hiểu được cảm xúc của em bây giờ, chỉ là em không chắc chị ấy đối xử với ai cũng như thế hay chỉ em là được vậy.
Trông thấy Subin cuối đầu mà im lặng, Hyeri nghĩ em còn mệt mỏi sau buổi tiệc kia, cô dò hỏi cún con : " Em còn khó chịu ở đâu hở Subin "
" Dạ hông ạ, em thích cảm giác này lắm ". Subin đáp khẽ.
" Hay để chị kể chuyện xưa cho em nghe giải sầu ha "
" Chuyện là ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nọ có một con cáo và một con thỏ sống cạnh nhà nhau. Hai con này lớn lên cùng nhau nên tình cảm giữa chúng rất khăng khít, con cáo thì tinh nghịch pha trò còn bé thỏ thì đáng yêu nhút nhát... "
" Chị ơi.. ". Đây là lần đầu tiên Subin ngắt lời Hyeri, cô tưởng mình nói sai ở đâu liền căng thẳng nhìn em. Subin có chút buồn cười khi chứng kiến nét mặt ấy của tiền bối.
" ...Em chỉ muốn hỏi đây là tiền kiếp của Zootopia à chị "
Hyeri : " ... "
Liên tiếp chọt mấy cái tấn công vùng eo của Subin làm em cười đến nghiêng ngả, Hyeri bá đạo nói : " Cũng để chị kể nốt câu chuyện chớ "
Subin nhịn cười, em bày ra ánh mắt vô cùng lấp lánh như thể đang rất mong chờ câu chuyện xưa của cô.
"...." Hết nói nổi, Hyeri phì cười, cô bắt chước giọng điệu của Nick, " Này gái chụy thấy cưng diễn hơi sâu rồi đó nha !! "
Trong bụng cấp tốc vẽ thêm vài đường cho câu chuyện này liền để chọc em vui mới được.
" Thì vậy đó, nôm na là hai nó thân dứ nhau lắm á bé, dù cãi nhau chí chóe suốt ngày nhưng mà thương nhau lắm em. Rồi bỗng một ngày con sói xám xuất hiện với âm mưu là bắt cóc con thỏ về để ăn thịt... "
Cô luyên tha luyên thuyên kể nào là sói xám tiếp cận thỏ con ra sao, rồi con cáo ngăn chặn bảo vệ như thế nào, kể đến mức có thể mang đi viết thành một bộ phim luôn á, Subin càng về cuối càng mắc cười, em thầm nghĩ nếu phim mình mà có session 2 thì để Hyeri phụ họa vô phần kịch bản chỉ có lợi chứ không có hại.
Cổ nhảy số cỡ đó đó.
Cái khoác tay ban đầu không biết từ lúc nào đã trở thành mười ngón tay đan nhau.
Hyeri thấy em cuối cùng cũng vui vẻ lên, cô chốt hạ câu chuyện lại : " ...Thông điệp của câu chuyện là gì em biết hông Subin ?"
Subin nghe thấy tiền bối điểm danh mình, em suy nghĩ chút liền nói :
" Có phải bài học về sự tin tưởng hông ạ "
" Bingo, bé yêu nhà ai giỏi thế ta, đúng là học bá của tui có khác ". Giờ em mà có trả lời sai Hyeri cũng sẽ sửa thành đúng, ẻm dui là được cả nhà ạ.
Cô hỏi nhỏ : " Vậy em có tin tưởng chị như cách thỏ con tin tưởng bạn cáo hông "
Em ngoan ngoãn đáp : " Em có ạ "
" Chị cũng tin Subin, nên là tụi mình đừng để sự tự ti hay mẫn cảm chen vào phá đám như cách nó phá hai bạn nhỏ kia nha em ". Hyeri dừng chân, cánh tay cô từ từ đưa lên, ngón út cong ra, " Móc ngoéo với chị đi, có gì cũng phải tin chị biết hông "
Subin gật đầu, hai ngón tay liền móc vào nhau. Hyeri hài lòng, cô kéo nhẹ tay em về phía mặt mình, đơn giản biến cái móc ngoéo thành cái nâng tay rồi thản nhiên cuối đầu hôn nhẹ vào tay Subin.
" Đã hứa rồi đó nha, ai bội ước là biến thành Hodu ". Lại tiếp tục nắm tay em mà dắt đi.
Subin nhìn bàn tay đang nắm chặt mình không rời kia, em ngân dài giọng ra :
" Unnie a~, em xem đây là lời tán tỉnh đó nha "
Hyeri nghiêng người để trán mình cụng vào trán cún con, cô kiêu ngạo đáp lời :
" Tất nhiên, chị cho phép cưng đó "
Vùng thịt dày bên eo lặp tức đau nhói lên, Hyeri cười toe toét, lâu lắm rồi cô mới được vui như dậy luôn đó, bàn tay không tự chủ mà giữ chặt em hơn, trong tim cũng dần họa đậm lên bóng hình của ai đó vào.
-
Tác giả : nobody, t tự viết t tự đọc t tự tưởng tượng ga 2 cổ trước mặt rồi t tự cười khặc khặc ênh t luôn 🙂↔️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro