memory
"Ký ức sẽ bị xoá toàn bộ. Những hình ảnh, cảm xúc và liên kết tâm lý liên quan đến đối phương sẽ biến mất vĩnh viễn. Nếu hai bên đồng ý, xin mời ký tên vào đây."
Căn phòng trắng lạnh lẽo như chính đoạn kết của mối tình họ từng tin là mãi mãi. Sunoo ngồi cạnh Heeseung, cả hai nhìn vào tờ giấy và phía trước là cô nhân viên phòng kỹ thuật đọc bản cam kết một cách vô hồn
"Xin lưu ý, quy trình không đảm bảo xoá hoàn toàn ký ức. Mức độ xoá chỉ đạt khoảng 70%, tuỳ theo từng cá nhân. Những phần ký ức quá sâu hoặc quá gắn bó với cảm xúc mạnh vẫn có thể lưu lại dưới dạng tiềm thức," – cô nhìn xuống những thứ trên chiếc bàn thủy tinh rồi nói tiếp – "nên xin hãy đảm bảo những món đồ lưu giữ kí ức giữa hai người đã được mang đến đầy đủ, không sót thứ gì"
Sunoo lặng lẽ nhìn xuống những món đồ mà em đã cất giữ rất lâu, một tấm ảnh chụp chung vào ngày đầu hẹn hò ở công viên giải trí, chiếc nhẫn bạc hơi xước ở cạnh trong mà em luôn mang theo bên người và con gấu bông được anh tặng vào kỉ niệm hai năm từng bị Sunoo chê xấu nhưng vẫn ôm đi ngủ mỗi đêm
Lúc này, người bên cạnh không chút do dự mà cầm bút kí vào tờ giấy trước mặt rồi lên tiếng
"Tôi đồng ý."
Sunoo vẫn chưa nhúc nhích, tay em run lên, lòng bàn tay lạnh ngắt. Heeseung không nhìn em, khoảng cách giữa họ dù chỉ một gang tay nhưng em thấy thật xa lạ, cảm thấy người bên cạnh mình không còn giống như những gì mình đã nghĩ
"Anh không muốn tiếp tục nữa."
"Em quá khó chiều, em không bao giờ chịu hiểu cho anh."
Sunoo đã nghe những lời ấy, trong đêm cuối cùng họ cãi nhau. Em đã nghĩ nếu không thể giữ được nhau thì thôi, buông tay là lựa chọn tử tế, nhưng đến khi anh nhất quyết muốn tận tay xoá hết những đoạn kí ức đẹp đẽ, những lần anh mỉm cười, xoá cả tiếng gọi "Sunoo yah" quen thuộc - em cảm thấy tim mình như vỡ ra nghìn mảnh
"Heeseung-ssi, mời anh đi theo tôi."
Cô nhân viên dẫn anh rời khỏi khu vực chờ, nhưng đột nhiên tay anh bị em giữ chặt lại – cố gắng níu kéo, hi vọng Heeseung sẽ vì em mà suy nghĩ lại
"Heeseung hyung, anh không thể suy nghĩ lại hay sao? Chia tay cũng được, nhưng em không muốn chúng ta phải đi đến mức này..."
Heeseung đứng yên vài giây, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Sunoo ra khỏi áo mình. Anh không nhìn em, vì sợ mình có thể trở nên mềm lòng trước ánh mắt của em
"Muộn rồi, Sunoo." - Giọng anh đều đều và lạnh lẽo, như đang đọc một câu thoại quen thuộc – "Anh không muốn giữ lại những thứ khiến cả hai cùng đau lòng."
Sunoo mím môi, siết chặt tay, mắt nhìn theo Heeseung đầy van nài. Anh ngừng lại khi tay chạm vào tay nắm cửa, khẽ nghiêng đầu, chỉ đủ để giọng nói cuối cùng lọt vào khoảng cách giữa họ
"Em muốn giữ thì cứ giữ. Nhưng anh... anh không đủ mạnh mẽ để giữ lại rồi sống như không có gì xảy ra."
Không chờ Sunoo đáp lại, Heeseung đẩy cửa bước vào. Cánh cửa khép lại rất nhẹ, nhưng với em, âm thanh ấy nặng hơn bất cứ lời chia tay nào trước đó. Một người nhân viên khác đến bên cạnh, dẫn em vào một phòng khác
"Heeseung-ssi, anh sẵn sàng chưa?"
Giọng cô kỹ thuật viên vang lên nhẹ như gió. Anh gật đầu, nằm ngửa trên ghế, mắt nhìn trần nhà trắng xoá. Một chiếc máy cảm ứng áp sát vào thái dương, dây dẫn kết nối trực tiếp đến vùng lưu trữ ký ức. Một màn hình bên cạnh sáng lên, từng đoạn ký ức hiện ra như thước phim ngược dòng — nhanh chóng, hỗn loạn nhưng rõ ràng đến buốt tim.
Cảnh đầu tiên là lúc Heeseung và Sunoo ngồi trong một quán cà phê nhỏ, tay cầm tay, cười đến nheo mắt vì một câu đùa ngốc nghếch.
Rồi đến cảnh họ giận nhau, Sunoo im lặng cả một buổi tối vì anh đã quên mất ngày kỷ niệm, còn Heeseung thì thở dài, bực bội nói "em cứ làm quá mọi chuyện."
Một buổi sáng mùa đông, anh đắp lại chăn cho Sunoo, rồi khẽ hôn lên trán em
"Ngủ thêm chút nữa, anh đi làm rồi về sớm."
Một đêm mưa, em bật khóc khi anh quay lưng bước đi
"Em xin lỗi... đừng đi mà..."
Và cả lần đầu Heeseung nắm tay em giữa phố, ngại ngùng nhưng kiên định
"Để mọi người biết em là của anh."
Những ký ức dồn dập, hỗn loạn, đẹp đẽ nhưng đầy đau đớn, chúng đua nhau ùa về như thể biết được mình sắp biến mất nên cố sống dậy một lần cuối cùng
Heeseung nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống, anh không biết tại sao mình lại khóc....
Bên trong phòng kế bên, Sunoo cũng đang nhìn màn hình hiển thị những kỷ niệm mình cùng anh. Em thấy những lần Heeseung ôm em khi em mệt mỏi, thấy cả ánh mắt thất vọng của anh khi em nặng lời.
Có cả lần em nắm tay anh giữa đám đông, nhỏ nhẹ bảo
"Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, đúng không?"
Bàn tay em run lên, gỡ mạnh chiếc máy đang gắn trên vùng thái dương của mình, hành động của em khiến cho những người nhân viên xung quanh bất ngờ, không kịp ngăn cản. Sunoo không thể xoá đi những gì đã từng là tất cả, em đã quyết định một mình giữ lại những ký ức này
"Tôi... không làm được"
"Chúng tôi hiểu, và sẽ không can thiệp vào chuyện này. Cậu có thể rời đi trước khi người kia hoàn tất việc xóa ký ức"
Em đứng dậy, bỏ chạy ra khỏi căn phòng như thể nếu còn chần chừ thêm giây nào, tim em sẽ nổ tung...
Vài tuần sau khi rời khỏi trung tâm đó, Heeseung đã sống như một người vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Anh không còn nhớ vì sao bản thân lại thấy có nhiều tâm sự vào những ngày mưa, cũng chẳng rõ vì sao có vài bài hát khiến tim anh thắt lại...
Cho đến một ngày khi đang dọn phòng ngủ, Heeseung vô tình phát hiện một thứ ở dưới gầm giường của mình. Đó là một nửa móc khóa hình trái tim, lớp sơn bên ngoài đã tróc gần hết, chỉ còn sót lại một dòng chữ mờ "Sun ♡"
Anh xoay nó trong lòng bàn tay, nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó rất quen thuộc, từ cách chữ được khắc tay, nét hơi nghiêng, có phần vụng về nhưng cẩn thận — như thể người làm nó đã đặt cả trái tim vào từng đường nét đó. Có lẽ chỉ là một món đồ cũ, nhưng anh vẫn thấy bứt rứt, cảm giác như...mình đã từng giữ nó rất gần, từng xem nó là điều quan trọng. Dù vậy, ký ức vẫn rất mơ hồ, như thể nó đang chơi trò trốn tìm ở rìa tâm trí. Heeseung cứ thế cầm nó suốt cả chiều, nhìn mãi như thể đang chờ một đoạn ký ức bật ra.
Tối hôm đó, anh quyết định đem chiếc móc khóa đó đến gặp Jay – đứa em thân thiết của mình
"Jay, anh mới tìm thấy cái, em có biết đây là gì không?"
Jay ngập ngừng, ánh mắt thoáng bối rối
Sao cái này vẫn còn ở đây, không phải Sunoo bảo là đã đem đi hết rồi sao...
"Có thể là những mảnh vỡ của mấy thứ linh tinh thôi, hyung đưa đây em vứt giùm cho"
Jay đưa tay ra lấy, nhưng Heeseung đã nhanh chóng rút lại và cho cái móc khóa vào túi
"Không! Cái này anh muốn giữ, anh có cảm giác nó rất quan trọng đối với mình"
Chết tiệt, tại sao vẫn không thể nhớ được điều gì vậy...
Jay chỉ thở dài, không nói gì thêm. Trong mắt ánh lên một tia xót xa dành cho anh mà Heeseung không thể lý giải
Một buổi chiều, khi Heeseung đi ngang một con đường nhỏ. Khi bước qua một tiệm hoa cũ, anh sững lại, tim bỗng đập mạnh không lý do, như thể vừa lướt qua một điều thân quen...
"Heeseung hyung, hoa này đẹp không? Em mua tặng anh đấy..."
Đau đầu quá, không thể nhớ được gì hết
Lúc này Heeseung thấy một bóng dáng quen thuộc vừa đi qua mình, nhưng khi quay đầu lại thì không thấy ai, mọi thứ chỉ như ảo giác vụt qua
Phía sau anh, Sunoo vừa rẽ vào ngõ, tay ôm một bó hoa bước ra từ cửa tiệm đó. Em biết rõ người mình vừa lướt qua là ai, nhưng em không quay lại, cứ thế mà bỏ chạy thật nhanh
Vài hôm sau, trời có mưa nhẹ, Heeseung đang đi dọc theo khu phố mà anh cho là quen thuộc. Anh vô tình thấy được trong ngõ có một tiệm bánh vừa mới mở, nhìn rất ấm áp với ánh đèn vàng. Chiếc bảng tên "Sun" treo ở trước cửa khiến anh sửng sốt, vô thức bước vào tiệm bánh. Trong cửa tiệm, bầu không khí quen thuộc làm anh thả lỏng, hương vani ngọt ngào bao trùm lấy anh, mùi bánh nướng mới ra lò đã thu hút anh về phía quầy bánh nướng
"Xin chào quý khách, anh muốn dùng gì ạ?"
Heesung đứng sững lại, người trước mặt anh...
Đôi mắt ấy. Giọng nói ấy. Một thứ gì đó quen thuộc trỗi dậy như sóng ngầm.
"Tôi... có gặp cậu ở đâu chưa nhỉ?"
Sunoo mỉm cười, nụ cười đó khiến tim anh hẫng một nhịp
"Không đâu. Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ..." – giọng của em nhẹ bẫng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra – "Tôi vừa mới mở tiệm bánh hôm qua thôi, hi vọng anh sẽ ủng hộ nhé!"
Kể từ sau hôm đó, Heeseung đã quen với việc ghé tiệm bánh đó mỗi cuối tuần. Không hiểu vì sao anh luôn cảm thấy nhẹ lòng mỗi khi bước vào không gian nhỏ ấy — nơi có mùi bánh ngọt, tiếng nhạc êm, và nụ cười dịu dàng của em
"Tên em là Sunoo à? Lạ ghê. Tôi cứ có cảm giác đã nghe nó ở đâu rồi."
Sunoo chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu
"Có thể là từ kiếp trước."
Câu nói ấy — nhẹ như không, nhưng lại khiến anh chết lặng trong một khoảnh khắc.
"Anh mới gặp em có hai lần, sao lại nhớ tên em kĩ thế?"
"Anh cũng không biết, có lẽ là biết từ rồi chăng. Chắc là hai chúng ta đã quen nhau từ kiếp trước"
Tim anh nhói lên, đầu óc cũng hơi quay cuồng vì những kí ức mờ nhạt đua nhau ùa về, nhưng anh vẫn cố cười cho qua
Hôm đó, khi Sunoo đưa anh túi bánh, em vô tình thấy cổ áo của Heeseung bị lệch nên vô thức đưa tay chỉnh nhẹ cổ áo cho anh như một phản xạ. Heeseung khựng lại, nắm lấy cổ tay em
Cảm giác này thật quen thuộc, tại sao em ấy lại làm như thế...
"Em... đã làm vậy với ai khác chưa?"
Sunoo hơi sững người, tay em khựng lại trong thoáng chốc rồi vội rút về, khẽ cười, có phần lảng tránh.
"À, chắc là... thói quen thôi."
Anh thấy em né tránh, dù thấy nghi hoặc nhưng cũng không nói gì thêm.
"Anh ngồi yên xem nào."
"Gì nữa?"
"Cổ áo của anh bị lệch rồi kìa."
Giọng nói ấy, đôi mắt chăm chú ấy, hình ảnh ai đó nghiêng đầu khi đưa tay chỉnh cổ áo cho anh vào một buổi sáng trong trẻo— mọi thứ dần hiện lên, nhưng vẫn chưa rõ ràng.
"Em định làm stylist riêng cho anh luôn hả?"
"Không phải ai cũng có đặc quyền này đâu đấy."
"Ừ, chỉ có bạn trai mới dám chạm mà không xin phép thôi."
"Còn dài dòng nữa là em bẻ cổ áo cho lệch thêm á."
Tiếng cười khẽ vang lên trong ký ức, mềm như ánh nắng.
Trước khi rời tiệm, anh đứng lại nơi quầy thu ngân, định trả tiền thì vô tình nhìn thấy một ngăn kéo nhỏ đang hé mở. Bên trong là một chiếc móc khóa nửa trái tim, anh vội nhân lúc Sunoo đang quay đi, nhanh tay mở ngăn kéo lấy ra. Đó là một nửa trái tim còn lại, giống như cái mà Heeseung đã nhặt được ở dưới gầm giường, trên đó cũng khắc chữ "Hee ♡"
Anh chết lặng, hai tay run run mà ghép hai mảnh trái tim lại với nhau. Cảm giác quen thuộc ập đến như một làn sóng dữ, đập tan bức tường vô hình ngăn cách anh với quá khứ bị lãng quên
Cảnh hai người nắm tay trong mưa.
Cảnh Sunoo cười rạng rỡ dưới ánh đèn đường.
Cảnh họ cãi nhau, khóc, ôm nhau, rồi buông tay.
Tất cả mọi thứ tràn về như cơn lũ, mạnh đến mức Heeseung gần như không thể thở được. Tim anh thắt lại, cảm giác khó chịu khiến anh đổ gục xuống sàn. Sunoo nghe tiếng thì lo lắng chạy lại đỡ anh
"Heeseung-ssi, anh không sao chứ?"
Em vừa hỏi vừa lo lắng kiểm tra anh, nhưng đột nhiên ánh mắt di chuyển đến hai nửa trái tim trên tay của người lớn hơn khiến em hoảng hốt
"Lee Heeseung...."
Anh siết chặt chiếc móc khoá trong tay, đôi mắt nhìn Sunoo như thể muốn xác nhận lại tất cả
"Kim Sunoo, hôm ấy em không xóa kí ức sao?" – Thấy em im lặng, chỉ gật đầu khẽ một cái khiến đầu óc Heeseung ong ong, nhíu mày giữ chặt lấy vai em – "Tại sao em không xoá?"
Sunoo ngước lên nhìn anh, ánh mắt mang theo sự bình thản
"Em chỉ... muốn giữ lại những ký ức đó, dù tốt hay xấu. Em nghĩ... mình nên nhớ."
Chỉ một câu nhẹ nhàng, không oán trách, không đau đớn, không khơi lại điều gì đã cũ, nhưng chính sự bình thản ấy khiến anh nghẹn lại. Sunoo giờ đây khác rồi, em không còn là người sẽ chạy theo, năn nỉ Heeseung đừng rời đi, em không còn muốn bắt buộc ai phải yêu mình thêm lần nữa, em chỉ muốn bình yên...
Những ngày sau đó, Heeseung vẫn ghé tiệm bánh. Lúc thì lấy cớ mua bánh, lúc thì để lại mấy mẩu giấy nhỏ với lời nhắn với những ý định mà ai cũng đoán được. Sunoo chỉ nhận, nhưng không hề cho anh một lời hồi đáp
Lee Heeseung hiểu rõ một điều: em đang sợ, sợ phải mở lòng và đón nhận những đau đớn thêm lần nữa
Một buổi chiều cuối tuần, khi anh đến như thường lệ thì thấy Jay đang ngồi trong tiệm. Anh ngạc nhiên hỏi
"Jay? Em làm gì ở đây?"
Jay nhìn anh, thoáng ngạc nhiên
"Ủa? Sao anh lại ở đây?"
"Ừm thì, anh đã nhớ lại hết rồi..."
Jay im lặng không nói gì. Một lúc sau, khi Sunoo vào bếp, Jay mới vỗ vai của Heeseung
"Lúc anh đã hoàn thành xóa kí ức, Sunoo bất ổn lắm, em ấy không khóc nhiều, nhưng cứ cười gượng. Em có hỏi sao không xoá luôn cho đỡ mệt, nhưng Sunoo chỉ nói rằng những kí ức đó quá đẹp để em ấy có thể quên đi"
Anh siết chặt tay, Jay thấy bộ dạng đau đớn của anh thì cũng không nỡ trách, chỉ nói thêm một câu
"Heeseung hyung, em biết lúc đó anh mệt mỏi. Nhưng bây giờ... nếu anh còn muốn quay lại với em ấy, thì đừng làm em ấy đau đớn thêm nữa."
Heeseung gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm
"Anh sẽ không để em ấy phải chọn một mình thêm lần nào nữa"
Một tuần sau, nhân lúc tiệm bánh vắng người, Heeseung đứng trước quầy, rút trong túi một chiếc hộp nhỏ, gương mặt tuy căng thẳng nhưng cũng tràn đầy sự quyết tâm. Sunoo bước ra, định hỏi anh dùng gì như mọi khi, thì anh mở hộp ra trước mặt em.
Bên trong là hai chiếc móc khoá mới, lại là hai nửa trái tim, giống với chiếc móc khóa cũ nhưng đã được Heeseung làm lại, mới hơn và ý nghĩa hơn. Bên dưới là một cặp nhẫn bạc đơn giản. Anh mỉm cười, ánh mắt nghiêm túc
"Kim Sunoo, lần này nếu em đồng ý, anh hứa sẽ nhớ em và yêu em đến hết đời."
Sunoo sững người, ánh mắt em trở nên dao động. Em chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sau quầy, cúi đầu nhìn món quà, bàn tay siết lại
"Heeseung hyung, em đã nghĩ mình có thể quên anh rồi. Em đã thử... nhưng không được. Mỗi ngày vẫn nhớ, vẫn muốn nhắn tin, vẫn muốn biết anh đang làm gì," – giọng em run rấy, hít một hơi thật sau rồi nói tiếp – "nhưng em sợ anh không nhớ em, anh sẽ lại chê em phiền..."
Heeseung nhìn em lắc đầu
"Anh không có ý đó..."
Sunoo ngước lên, mắt đỏ hoe, giọng khàn đi
"Em cũng sợ... sợ nếu lại đau thêm một lần nữa thì em sẽ không đứng dậy nổi."
Anh bước tới một chút nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để khiến em ổn định cảm xúc
"Vậy thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Anh đợi được. Dù chỉ là bạn, dù chỉ được nhìn thấy em mỗi ngày, anh đều chịu được"
Sunoo nhìn anh, đôi mắt chan chứa nỗi giằng co, nhưng rồi em khẽ thở ra như buông bỏ mọi phòng bị
"Chỉ lần này thôi, được không? Nếu lần này anh lại như thế nữa... em sẽ không tha thứ đâu."
"Anh sẽ không. Dù có thêm một trăm lần, anh cũng sẽ luôn chọn em."
Một giây lặng im, rồi Sunoo bước tới, khẽ ôm lấy Heeseung. Không lời nào, chỉ là những nhịp tim đập vội như lần đầu chạm nhau.
--------------------------------------------------
Fic cuối trước khi tui đi lặn tiếp. Quà cho bxacuacxk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro