12. Lời nguyền
Tình yêu là lời nguyền đáng sợ nhất ư?
Hắn rơi vào trong một không gian huyền ảo, dù có dãy dụa, hay bám víu đều vẫn có cảm giác lạc lõng, lâu lâu bản thân cảm nhận được càng cố gắng thoát khỏi, một lực hút vô hình kéo hắn xuống. Vô vàn bàn tay mảnh mai của các thiếu nữ đòi nắm không được thì kéo vậy. Hắn khi ấy hoang mang hết sức, liên tục nói:
- Đừng qua đây, tránh xa ta ra.
Giọng nói của nhiều thiếu nữ vang lên dồn dập:
- Hoàng thượng, chẳng phải người nói sẽ tới thăm ta sao?
- Ta đã sống cả 1 đời với 4 bức tường, nhận biết bao ghẻ lạnh, người có biết không?
- Ngài nói lời mà không giữ lời.
- Thời gian vốn vô hình, đã chẳng biết từ bao giờ ta đã chờ chàng suốt 20 năm, cuối cùng cũng chẳng nhận được cái quay đầu.
- Người 5 thê bảy thiếp, tại sao lại bắt ta phải thủy chung 1 lòng, thật là không công bằng.
Vô số những lời than lời trách, Cảnh Song mang trong linh hồn của Viêm đế, quân vương trước nay là vậy mà, phong lưu đa tình, người phụ nữ để họ có thể nhớ cả đời, đôi khi đẹp thôi còn chưa đủ. Hắn cũng không nhớ bản thân đã có bao nhiêu phi tần, thậm chí mặt còn không nhớ, vì sao ư?
Khi lên thái tử, rồi sau đó ngồi lên ngai vàng, có biết bao nhiêu cuộc hôn nhân, người thì vì củng cố chính trị, người thì để an lòng, người làm con tin, ... Có mấy cuộc hôn nhân là thật lòng, sau cùng dù hắn có yêu đến mấy, nhưng rất tiếc nụ cười của nàng đã không còn nguyên vẹn, tranh đấu với đời, thậm trí động thủ, chẳng khác nào tay đã dính chàm, cả đời cũng không thể rửa sạch, ngày này qua ngày khác.
Tình cảm đã dần phai một.
Giờ đây đã trôi qua bao nhiêu kiếp người, nhưng lời thề hẹn ước dù có miễn cưỡng hay tự nguyện thì ngài cũng đã chưa thể thực hiện, đã biết bao nhiêu người con gái phải sống cô đơn leo lắt, chết oan dưới cái kim bài của người, chỉ cần 1 câu "chém", "giam vô lãnh cung". Họ cũng đâu có tội tình chi, bị người khác hãm hại và chà đạp không thương tiếc, đều là những nạn nhân vô tội dưới cuộc tranh đấu hậu cung, đến khi chết cũng không thể quên được.
Những tiếc khóc ai oán, đó là sự thật.
Cảnh Song choàng tỉnh sau giấc mộng, hắn không dám nhớ lại cảnh tượng khi ấy, bị vô vàn mỹ nhân xô đẩy, trong mắt họ chỉ toàn là sự than trách, thù hận. Khi hắn còn là Viêm đế, không ít người hắn đã phải lòng, nhưng cũng thật vô tình vô nghĩa, người được sủng ái ngất trời, người thì chỉ có thể cô độc cả đời, sự thật không thể thay đổi. Sự phong lưu đa tình cũng giống như con dao hai lưỡi, cho đến khi hắn trọng sinh trong cơ thể này, mới hiểu thế nào là nhất kiến chung tình.
Miệng hắn lẩm bẩm, cầu xin sự tha thứ:
- Xin kiếp này cho ta sống với người ta yêu, nợ tình với các nàng, kiếp sau ta xin trả lại.
***
Sáng hôm sau, khuôn mặt của Cảnh Song thiếu sức sống, 2 mắt thâm quầng bước xuống phòng ăn, vừa ăn hắn vừa nghe thư kí thông báo các khoản mục cần chi trong lễ cưới. Cảnh Song gật đầu đồng ý, không nói một lời nào, cho mọi người lui ra hết. Giấc mơ đêm qua lẽ nào khiến hắn lo âu đến vậy sao? Một người như hắn xưa nay, chỉ qua 1 đêm trở nên tiều tụy.
Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ mãi đuổi theo hắn, dù có chạy cũng chẳng thoát được. Mọi hôm, khi gặp Tần An hắn luôn tỏ vẻ yêu chiều, cười nói rất nhiều, hôm nay thì lại khác, im lặng đến đáng sợ, ngồi một chỗ thất thần, Tần An khó chịu đi tới bên cạnh đặt cốc nước xuống bàn, hắn cũng chẳng nói lại 1 lời, Tiểu Mai thấy vậy liền ghé tai nói nhỏ:
- Chị à, chú ấy hôm nay sao vậy?
Tần An lắc đầu đáp lại:
- Chịu.
Nửa đêm hắn về nhà, trong lòng trống trải, mỗi lần định nhắm mắt lại sợ rằng bản thân sẽ gặp lại, đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ, làn gió thổi nhè nhẹ vào trong đưa hắn vào trong giấc ngủ, được một lúc giật mình tỉnh dậy, ánh mắt đảo xung quanh, làm gì có ai. Cảnh Song đi tới trước gương, nhìn lại đằng sau một người phụ nữ đang đứng, miệng nói:
- Chàng không ngủ được sao, bất chấp luân thường mà quay lại với trần gian, thà đi qua bao nhiêu con sông cũng nhất định không uống canh Mạnh Bà.
Hắn nhìn nàng nói:
- Hoàng hậu, nàng tới rồi sao?
Cái gật đầu nói nên tất cả, hoàng hậu chỉ vào trong gương và nói:
- Dù chàng có là Cảnh Song, thì việc chàng làm chàng tự biết.
Nói xong câu ấy, bóng hình dần dần biến mất, Cảnh Song tự nói với bản thân:
- Nàng nói đúng, làm gì có viên ngọc nào mà không có vết. Dù có thế nào ta cũng sẽ không hối hận với việc mình đã làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro