Chương 2 : giáo sư Trần Đại Nghĩa
Chuyện là mấy hôm nay tôi nghe xôn xao về một vị giáo sư tiến sĩ mới tới đoàn tôi.
Người mà Bác đã gặp và làm quen ở bên Pháp.
Và điểm nổi bật ở đây là người đó sẵn sàng từ bỏ mức lương 22 lượng vàng của Pháp để về đây hoạch động cách mạng giải phóng dân tộc.
Thôi thì cùng chung chí hướng nên chắc chắc sẽ ở chung với nhau được thôi
Một lần đó đội trưởng có nhờ tôi vào kho lấy vài khẩu AK để cho các đồng chí luyện tập
Cũng chẳng có gì khi tôi đang trong nhà kho lục tìm thì bỗng có một giọng nói từ đằng sau nói vọng lên
- Đồng chí kia đang tìm gì trong phòng của tôi đấy
Phòng á??
Tôi nghe nhầm à
Quay người lại thì tôi mặt đối mặt với đồng đội mới rồi
Đồng chí Trần Đại Nghĩa cứ đứng đó để nghe câu trả lời của tôi
Tôi đáp
- Đồng chí có nhầm phòng mình không, đây rõ ràng là kho mà
Tiếng đáp lại rất nhanh
- Tôi không nhầm trên bàn còn hành lí của tôi kia mà
Tôi sững người trong giây lát, vội xin lỗi xong chuồn đi mất
Một lần khác
Tôi nghe xôn xao trong quân khu đang có một luật mới là đừng nên lại gần phòng của đồng chí Nghĩa
Vì sao hả tôi cũng chẳng biết nữa
Cho nên tôi tò mò lên đi qua "cái nhà kho" đó à không phải là phòng chứ, tôi đã hiểu vì sao không nên lại gần rồi
Vì trong căn phòng đó toàn chứa ngổn ngang bao tải đầy thuốc nổ đủ loại, nhưng điều đánh sợ ở đây là đồng chí Nghĩa lại đang hút thuốc rất là chill kế bên
Từ đó mỗi khi có việc cần đi qua căn phòng đó tôi đều chạy thật nhanh hoặc tìm được khác đi cho đời bình an
Dạo này tụi lính Pháp rất hay nhảy dù xuống, nên đồng chí Nghĩa đã nảy ra một ý tưởng cắm cọc quanh cơ quan
Thế mà mắt mũi như nào lại va vào đám cọc khai trương ngã đầu tiên, cũng chính chị Khánh là người chăm
Và được mọi người đẩy thuyền nhiệt tình lắm cơ
Lần khác lúc cả cơ quan tìm đồng chí Nghĩa thì chẳng thấy đâu, tìm cả nữa ngày trời mới thấy đồng chí ấy đi tắm suối nhưng nữa chừng thì giác ngộ ra cả đóng công thức ngoằn ngoèo
Ngày cả khi đang căn thẳng vì đánh trận thì đồng chí ấy cũng chẳng khiến tôi bớt lo được
Khi địch đang ném bom xuống
Cả đại đội và nhân dân phải đi núp
Tôi quay ra thì thấy đồng chí Nghĩa đang đứng giữa sân đứng nhìn và nghiên cứu
Tôi hốt hoảng nắm vạt áo của đồng chí xuống hầm vội hỏi
-sao bom rơi nhiều thế mà đồng chí không núp
Giáo sư Nghĩa ung dung đáp
-chắc nó chừa mình ra
Tôi ????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro