🎧1🎧
🎧
Có lẽ tuổi trẻ của tôi, của bạn, hay của Jo Woochan đều có thể kiệt quệ đến nhường nào khi đã học trái ngành, lại còn phải trải qua những thứ mà ông bà ta thường ví von là "nghề đi đôi với nghiệp". Nhưng với cậu Jo đây, cái "nghề" còn đang trốn đâu đó, trong khi cái "nghiệp" đã tới... hơi nhanh.. Hồi mới chân ướt chân ráo đi đại học, đến lớp nghe giảng chán thì ngủ rồi cười hơi quá. Nên giờ đây khi có thể nói là hết thất nghiệp nửa mùa, đi làm thì lại chẳng khác nào cái đài bị tắt tiếng, đứng một góc dập ghim, tập in.
Đứng trước tòa công ty mà cậu hiện đang thực tập, bản thân Woochan cũng đành tặc lưỡi, cố gượng dậy bản năng sinh tồn những ngày phải vật lộn với thứ Hai, thứ Ba,... thứ Bảy từ thời trung học để nhấc quai cặp lên và "lân la làm quen" với "thị trường lao động" của quỷ.
"Oai vãi... lại còn đi làm ở phòng Marketing cơ..."
Woochan thở dài, chưa rõ bao giờ mới có lương để cuối tháng đá vài mấy cốc sinh tố dâu mà nghĩ tới cái cảnh lại đứng ở góc phòng in tài liệu đã ngứa hết cả người mà muốn bỏ việc. Vừa hay hôm nay còn là đầu tuần, khắc tinh của cậu thực tập họ Jo, nếu không nhờ cái "avatar" đẹp mã của mình cứu thì không chừng đến chú bảo vệ cũng tưởng tướng cướp đến đòi nợ. Trông háo hức, yêu đời vô cùng.
Hôm nay Woochan bước nhầm chân xuống giường không chừng, mà thấy mở đầu một ngày cũng cực chẳng đã, giờ lại phải đứng trong cái thang máy tòa B, bên trong nhồi đủ chục người căng nhích như món dồi lợn nhà bà của chị Sok cuối phố. Trong thang máy, không thể xác định được đây có phải là không gian công sở hay không. Một chục con người, lúc nhúc, chen chúc. Không gian nhỏ đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của nhau, thậm chí còn ô nhiễm không khí với đủ thứ mùi. Từ mùi tokbokkie cùng kimchi từ thời tiền sử của bữa sáng mà chị phó phòng Quản lý nhân sự, đến mùi cá ươn từ giày da ẩm của một ai đó, và hình như cũng còn thoang thoảng mùi long não đuổi muỗi từ túi áo của cô tạp vụ như một vết thương hoài niệm,... tất cả tổng hòa lại, ngai ngái đến nhức mũi.
"Má... các bro có thực sự đi làm công ty bảo hiểm không vậy?" Woochan cau mày chực nghĩ.
Bị kẹp vào góc cái "lồng thép", Jo Woochan khép nép hẳn. Từng học lại vài tín chỉ thì chưa than bao giờ vì học kém thật, giờ năm ba đi thực tập một hôm thấy cả cái Đại Hàn Dân Quốc này không ai khổ bằng mình. Cậu xoa xoa vò vò sau gáy, đầu ngẫm rằng ở trong này lâu có ngày tự dưng thành bã chè vì bị vắt sức khỏe tinh thần. Nhưng vì để CV không trống trơn, lại thêm tí tiền tiêu vặt, bỗng lòng cũng dịu lại. Đằng nào thì cũng sẽ nghỉ, cố nốt biết đâu lại có gì vui, chứ đàn ông con trai mới đi thực tập được 2 tuần đã than ngán thì làm sao còn chí làm ăn nữa.
Thuận tay, Woochan tăng âm lượng bản rap mà dạo gần đây cậu thích, dù không thỏa mãn được khứu giác, nhưng may sao tiếng nhạc cũng át đi tiếng đời. Thôi thì tự mình chấp nhận nghịch cảnh để cứu một góc bình yên.
Đang trầm ngâm, bỗng cậu như nhận ra có gì đó hơi sai hoàn cảnh. Bằng một thế lực siêu nhiên nào đó, có một mùi hoa nhài thoang thoảng nơi đây. Cũng gọi là có chút ấn tượng, liến thoắng một cái, cậu có thể chắc mẩm đó là bạn nữ đứng gần hàng nút bấm. Bạn mang túi vải màu hồng phấn, tóc đuôi ngựa buộc cao, mắt nhìn bảng đèn số tầng như thể đó là kịch bản phim đời mình. Không nhìn cậu. Cũng chẳng ngó ngàng tới ai... Liếc qua hình ảnh phản chiếu của bạn, hình như là bạn ấy cũng rất xinh xắn. Đoán rằng vóc người này, phong thái này là lạ, chắc không phải cùng phòng với mình, làm trong lòng họ Jo cũng tiêng tiếc.
Tiếc vì tại sao cậu lại phải ở chung với một đám người có mùi cơ thể lạ lùng tới vậy.
Tiếng thang máy kêu, linh hồn Woochan quay trở lại. Bạn nữ là người bước ra đầu tiên, rồi bảy, tám con người cũng ào ra như chuồng ngựa mở cửa. Thật hỗn loạn. Chỉ với 5 phút đi thang máy, mà Jo Woochan cũng ngỡ đâu đã mấy canh giờ.
Cũng may làm sao mà phòng Tiếp thị của cậu là phòng được nói nhiều nhất, nếu không tấm thân này sẽ như kiến đốt, khó chịu vô cùng khi làm trong không gian chỉ có mỗi đặc sản là tiếng ồn trắng như tiếng cánh quạt kêu. Tới chào anh chị, Woochan lại quay về "cái máng lợn cũ" - Tay cầm tập tài liệu mới, thở dài nhìn hai cái máy photocopy màu đã ngả vàng.
Cũng may là sáng dạ, nên cô chú anh chị chỉ bảo, hướng dẫn cách dùng máy là cậu đã có thể tự gầy dựng một tiểu khu, nơi mà cậu phải học cách chịu trách nhiệm với của công tập thể. Vừa quét xong tài liệu, Woochan ngó nghiêng quanh, dường như không có ai để ý đến cậu hết. Như mở cờ trong lòng, Jo Woochan ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa đỏ xếp cạnh chậu cây, đầu ngả vào tường vừa ngân nga vài giai điệu ngớ ngẩn, ư ử đôi ba lời vô thưởng vô phạt, khớp tay theo thói quen lại dụi dụi cái mũi đang liệt của mình.
"Yo...! Hãy mua bảo hiểm... nếu bạn không chịu thì đành chill với tài sản bằng 0..."
"Em trai! Em làm ở đây à?!"
Tim Woochan thòng xuống tận đầu gối bởi chẳng biết từ đâu lại có một chị nhân viên lao tới tra khảo. Chưa kịp trả lời trả vốn người ta, Jo Woochan đã liền bị chị ta kéo lại, vẻ mặt đầy kì vọng:
"Em trai! Em có muốn tham gia project của công ty không? Chị đang bị bí ý tưởng quá, mà không biết nên viết slogan hay tạo content gì vui vui, sáng tạo cho website bên mình. Nãy chị nghe hết rồi, ấn tượng quá, em tham gia làm chung cho vui nhớ!"
Giờ cậu tuyệt nhiên cũng không biết phải bày ra cái bộ mặt nào nữa, mặc kệ chị gái kéo mình đi, thao thao bất tuyệt với mọi người trong phòng rằng "Thằng cu con này có não PR, content vô hạn,... cho nó đứng đấy in với chả ấn thì phí quá!". Nghe đến thế thì lòng họ Jo mở cờ cũng gọi là chút chút, ít ra là được đổi gió. Nói thật thì Jo Woochan chỉ mặn mà mới nhạc nhẽo thôi, chứ còn hôm nào đi tới công ty cậu cũng đều mang một tâm trạng nửa nạc nửa mỡ cả. Với một đứa học và làm sai ngành như cậu lúc nào cũng giữ được cái đầu "Cố nốt hôm nay, mai nghỉ việc sau" như thế đã là kì tích rồi. Nhìn lại anh chị trong phòng Tiếp thị và Truyền thông nội bộ trước mặt, dù không thích nhưng thôi đã được tin đến vậy, chẳng lẽ lại làm người ta thất vọng sao? Đã không làm thì thôi, nhưng nếu động tay vào thì phải có trách nhiệm, mặc dầu intern như cậu Jo đây nói trắng ra thì có vẻ là đứng cuối chuỗi thức ăn, khi còn có thể sẽ bị bóc lột một cách hợp pháp và yêu cầu đa nhiệm kiểu siêu nhân nữa.
"Haiz... Bỗng dưng cũng muốn mua bảo hiểm ghê..." Cậu lẩm bẩm vậy, rồi ngước mắt lên trần. Dưới ánh đèn huỳnh quang của văn phòng, mọi thứ đều bình thường. Nhưng bình thường đến mức... thấy mà ghê. Có những ngày cậu ước được giao việc quan trọng, rồi khi thật sự được giao, lại chỉ thấy trong lòng hơi lạnh. Không biết vì sợ làm sai, hay sợ người ta lỡ tín mình quá.
Nhưng hôm nay có vẻ như mới thực sự là vòng gửi xe thôi.
Cái đầu tóc tẩy của sinh viên năm ba Jo-Đau khổ-Woochan ngúc ngoắc một hồi, gót chân xoay về phía hai con mã photocopy yêu dấu. Đang định ra ôm nốt đống tài liệu rồi tính đường chuồn êm, thì bất ngờ bị trưởng phòng chặn đầu bằng một nụ cười niềm nở:
"Mày cứ vội gì. Chị quên không bảo nhóm mình cũng sẽ hợp tác với phòng Tư vấn khách hàng đấy."
"Ồ... dạ?" Có vẻ "hoan hỉ".
"Giọng như thế là như nào? Trai tài phải đi với gái sắc đúng không? Mày như này phòng này không gả mày đi đâu nha!"
"Dạ?! Chị duyên quá, cứ khéo đùa em..."
Cậu cười trừ, trong lòng thì như ruồi bay lạc vào buồng phổi. Nghĩ tới viễn cảnh khui được một đồng nghiệp mới, phải làm việc nhóm, nói chuyện xã giao cùng người lạ brainstorm khẩu hiệu bảo hiểm, Woochan gần như sắp chuyển ngành sang nghề bói toán vì đoán chắc tương lai u ám lắm đây.
Nhưng dường như của cậu nghĩ hơi quá. Đang lúc hỗn loạn trong lòng, họ Jo liền nghe thấy tiếng cao gót cộp cộp đến. Ngoái đầu lại, đó là bạn nữ hồi sáng. Vẫn cái túi vải hồng phấn, mái tóc buộc cao, trang phục chỉnh tề. Và... mùi hoa nhài nịnh mũi. Và bạn ấy vẫn lọt vào đúng khoảnh khắc Jo Woochan chưa chuẩn bị tinh thần.
"Chào cậu, tớ là Lee Youngseo từ phòng Tư vấn..."
"Ô what's up gái, tớ Jo Woochan!"
Có thể nói rằng là tối về và nghĩ lại có khi sẽ thấy mình ngố tàu. Giữa văn phòng đầy mùi mực in lại đi giới thiệu với con gái nhà người ta như thế, quả thực là vừa muốn ăn luôn cái ghế xoay cạnh bàn làm việc cho đỡ ngượng, vừa muốn đập đầu xuống đất cho tỏi ngay lập tức quá đi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro