Chương 14 : Không thể yêu không có nghĩa là không yêu
Thông báo về mối quan hệ của Chaeyoung và Lisa trở thành chủ đề bàn tán trong trường chỉ sau một đêm. Cô gái nổi tiếng và cô nàng kém cỏi ngày càng nổi tiếng. Tất nhiên, họ là trung tâm của sự chú ý. Một số người cho rằng họ đặt trạng thái cho vui. Tuy nhiên, khi bạn bè trêu chọc và họ không phủ nhận điều đó, những người khác bắt đầu tin rằng Lisa và Chaeyoung thực sự đang hẹn hò. Nỗi lo lắng của Lisa đã trở thành hiện thực. Chaeyoung là một người nổi tiếng ở trường. Ngay cả khi Lisa không nổi tiếng như hiện tại thì việc Chaeyoung tiết lộ cậu ấy đang hẹn hò với một cô gái cũng sẽ bị chỉ trích.
'Sốc ghê luôn, người anh em. Hai cô gái xinh đẹp đang hẹn hò với nhau, không còn chỗ cho một anh chàng đẹp trai như tôi".
'Hai người bắt đầu hẹn hò từ lúc nào? Khai mau.'
'Bảo sao lúc xin chụp ảnh Lisa, Chaeyoung cứ như muốn bẻ cổ mình tới nơi.'
Vân vân, mây mây, rất nhiều lời bình luận đổ về. Nhận xét nổi bật thuộc về một học sinh lớp mười.
'Mình ship hai người này lâu rồi. Biết ngay là cả hai người có gì mà. Không ngờ là hẹn hò thật luôn. Tuyệt vời ông mặt trờiiii.'
Cô ta còn đính kèm hình ảnh trại hè thiện nguyện năm ngoái. Đây là những ảnh chụp những hoạt động tiêu biểu nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy trong mỗi bức ảnh đều là Lisa đang liếc nhìn Chaeyoung hoặc ngược lại. Điều điên rồ nhất là bức ảnh của Jungkook, Lisa và Minnie học kỳ trước, Lisa giờ tay hình chữ V để chụp hình. Có người còn nhớ được đó chính là ngón tay được dán băng cá nhân mà Chaeyoung đã đăng lên mạng xã hội kèm chú thích: 'thật dễ thương'. Rõ ràng là rất nhiều người biết họ đã hẹn hò từ lâu rồi.
Thông báo này hầu hết được đón nhận nồng nhiệt, điều đó khiến Lisa cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đó không phải là tất cả. Có người đã để lại bình luận dưới bức ảnh ngón tay Lisa của Chaeyoung.
'Hồi đó cậu không nói cậu thích ngón tay hơn. Cậu đã dẫn dắt tôi lâu thật đấy.'
Một số người nữa còn để lại những bình luận khiếm nhã vì nói cho đã miệng và tức giận việc Chaeyoung đang hẹn hò với cô. Tuy nhiên, vài người cũng đã lên tiếng bảo vệ họ. Dù lượng người phản hồi tiêu cực không nhiều nhưng chúng vẫn làm tổn thương đến cảm xúc của Lisa một cách đáng kể. Cô không bao giờ muốn mình là nguyên nhân khiến Chaeyoung bị nhìn nhận theo cách tiêu cực. Đó là cảm giác của Lisa kể từ ngày đầu tiên cô nhận ra mình yêu Chaeyoung và cho đến ngày nay cô vẫn cảm thấy như vậy.
***&***
"Chị Lisa, chị Irene."
"Ồ, Lia. Em đến đây làm gì thế?" Irene hỏi con gái của bạn của mẹ mình khi con bé bất ngờ xuất hiện ở lò luyện thi.
"Em học ở đây mà."
"Hở? Từ khi nào thế? Đó giờ chị có thấy em ở đây đâu," Irene hỏi lại.
"Em mới học ở đây được hai tuần thôi. Thường thì em học gia sư dạy kèm ở nhà nhưng mẹ muốn em học nhiều hơn nên đã đăng ký cho em học ở đây".
"Ồ... Khóa học dành cho kỳ thi tuyển sinh trung học phải không? Em định thi trường nào?" Lisa hỏi. Cô thường không bận tâm đến việc của người khác, nhưng cô bé này là con gái của bạn cô. Họ lớn lên cùng nhau, chơi đùa với nhau và vô cùng thân thiết.
"Mẹ muốn em nộp đơn vào trường Hana Academy Seoul."
"Còn em muốn vô trường nào?"
"Hana ạ"
"Hana Academy Seoul?"
"Cứ như là sẽ được vậy. Em sẽ không được nhận đâu. Em học dốt lắm. Không cạnh tranh được với ai hết."
"Mấy đứa đang nói chuyện gì thế?" Mẹ của Lia bước đến trước khi họ kịp nói thêm điều gì.
"Chào dì Choi," hai chị em đồng thanh chào hỏi.
"Chào các cháu. Lâu rồi không gặp, mấy đứa thành thiếu nữ hết rồi," dì Choi trêu Lisa và Irene như bao người lớn khác.
"Mẹ ơi, con vào lớp đây," cô bé nói với mẹ.
"Ừ. Con mau đi đi."
"Bọn con cũng đi đây ạ. Hẹn gặp lại sau nhé dì Choi," hai chị em cùng chào bà.
"Mấy đứa học chăm nhé."
"Dạ vâng ạ."
Khi các cô gái đã vào lớp học, dì Choi gọi điện cho ai đó.
"Alo. À...ừ. Tôi mới vừa đưa con tới trường. Tình cờ gặp Irene và Lisa ở đây luôn này. Cậu đang ở đâu? Được, được, tôi đến ngay. Gọi đồ món cho tôi luôn đi, món cũ...Ừm, ừm. Cúp máy đây," bà nói rồi kết thúc cuộc gọi trước khi đến địa điểm đã hẹn trước.
"Tôi tới rồi đây."
"Cậu đến muộn quá."
"Muộn gì? Tôi đã đến đây nhanh nhất có thể rồi. Bớt cằn nhằn đi."
"Được, được, không cằn nhằn nữa. Thế kỳ nghỉ thế nào? Nhà cậu lên kế hoạch cả rồi mà hả? Có định đi du lịch nhóm như năm ngoái không đấy?"
"Đi thì đi thôi. Mà lần này đừng đi quá xa Seoul là được. Năm ngoái, về đến nhà chồng tôi cứ than lưng ông ấy bị cứng do lái xe mãi."
"Vậy tôi sẽ hỏi ý những người khác đã."
Hai bà nội trợ thích thú trò chuyện vì thi thoảng họ mới gặp nhau.
Sau hơn một giờ sau khi hai bà nội trợ vừa nhâm nhi cà phê vừa trò chuyện, thì có vài thanh niên, cả nam lẫn nữ bước vào quán tiến đến ngồi vào chiếc bàn trong góc, không gian chật hẹp gần đó. Sẽ ổn thôi nếu...
"Bọn trẻ ngày nay vô phương cứu chữa thật đấy." Bà La quay mặt đi.
Các thanh niên bắt đầu ôm ấp, vuốt ve, hôn hít nhau mà không quan tâm đây là nơi công cộng.
"Trời đất ơi. Chuyện gì thế này? Bọn nó không biết xấu hổ à?" Bà Choi liếc nhìn bọn trẻ và không thể chịu nổi.
"Mấy đứa con của tôi mà làm vậy chắc tôi phải uống thuốc an thần ba cử một ngày quá". Bà La nói, bà có hai người con, cả hai đều là gái. Nhìn thấy những đứa trẻ này, bà không khỏi nghĩ đến Irene và Lisa.
"Ừ. Tôi cũng thấy lo cho Lia. Giờ nó mới học lớp 9, đang tuổi sắp lớn nữa. May mà nó không có bạn trai. Nói thật, tôi ước gì con gái tôi hẹn hò đồng giới giống như Sana và Lisa thế thì tôi mới bớt lo lắng về những chuyện như thế này."
"Cậu nói gì vậy...? Lisa đang hẹn hò với con gái sao?" Từ vẻ mặt, ánh mắt và giọng nói hoài nghi của bạn mình, bà Choi nhận ra bà vừa mới nói ra điều gì đó không nên nói.
"Nói cho tôi biết ngay. Sao cậu biết được con gái tôi đang hẹn hò với một cô gái? Con gái cậu nói cho cậu biết à?"
"Không, không. Không phải thế. Tôi..."
"Nói cho tôi biết đi, Choi!!" Trước giọng điệu kiên quyết đó, bà Choi không biết làm gì ngoài tiết lộ sự thật cho bạn mình biết.
Chuyện là, vì có kết bạn với con gái mình trên Facebook, bà Choi tình cờ xem được một bức ảnh trên trang mà Lia nhấn thích. Đó là một bức ảnh của Lisa. Bà Choi bấm mở dòng chú thích xem thì phát hiện ra đó là trang viết về những nam thanh nữ tú ở trường của con gái mình. Bài đăng cho biết gần đây Lisa đã công khai mối quan hệ của mình với một cô gái xinh đẹp khác trong ảnh. Bà không sốc lắm vì họ đang ở trong thời đại mà những chuyện như thế có thể chấp nhận được. Dù có mối quan hệ thân tình với cô bé trong ảnh nhưng bà cũng không thấy ngạc nhiên lắm vì nhớ ra chị họ của Lisa cũng đang hẹn hò với một cô gái. Bà đã nghĩ gia đình cô bé có lẽ cũng chấp nhận điều đó. Nhưng khi kể mọi chuyện cho bạn mình biết, bà nhận ra mình đã sai.
***&***
Lisa cảm thấy có gì đó không ổn. Dù không biết chính xác nhưng cô biết đó không phải là chuyện tốt đẹp gì. Sau giờ học thêm, Irene qua nhà bạn học nhóm nên Lisa về nhà cùng với mẹ. Lisa có thể không phải là một đứa trẻ thích nói nhiều nhưng mẹ cô luôn hỏi cô chuyện này chuyện kia nên trong xe luôn tràn ngập những cuộc trò chuyện và tiếng cười.
Chứ không hề im lặng đến đáng sợ như bây giờ.
Lisa nghĩ mẹ cô và dì Choi hẳn đã nói chuyện gì đó rất căng thẳng. Cô không biết điều gì khiến mẹ cô căng thẳng như vậy nhưng cô hy vọng mẹ sẽ không sao. Mẹ cô là người dễ tính và rất tốt bụng. Khi trông thấy bà như đang gánh cả thế giới trên vai, Lisa cảm thấy thật tồi tệ.
Vừa về đến nhà, Lisa liền lên phòng cất đồ đạc rồi vào bếp để làm điều gì đó mà cô định sẽ làm khi ngồi trên xe. Lisa nhẹ nhàng đặt một ly nước màu đỏ mát lạnh lên bàn, nhưng người phụ nữ ngồi trong phòng khách cúi đầu không nhận ra chiếc ly và người đưa nó.
"Trông mẹ có vẻ mệt mỏi. Con đã pha một ly dâu ngọt cho mẹ."
Bà ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Lisa, ngần ngừ một lúc rồi nói.
"Cảm ơn con yêu," bà nói rồi uống nó. Lisa rất vui vì ít nhất cô đã làm được điều gì đó cho mẹ mình. Mẹ cô trông có vẻ kiệt sức nên Lisa muốn mẹ được thoải mái hết mức có thể. Cô không muốn thấy mẹ bị căng thẳng.
"Lisa."
"Dạ?"
"Ở trường thế nào con?"
"Cũng không có gì nhiều ạ. Đã có kết quả thi giữa kỳ rồi. Con thi trượt môn lý và toán nâng cao, nhưng con đã thi lại luôn rồi. Môn giáo dục thể chất điểm con cao nhất lớp luôn. Jungkook càu nhàu muốn điên vì con không cho cậu ấy chép bài".
"À... con đang hẹn hò với ai à?"
".." Mẹ cô chuyển chủ đề ngay lập tức. Câu hỏi khiến Lisa choáng váng.
"Mẹ nghe nói con đang hẹn hò với một cô gái... Có đúng không, Lisa?"
"Mẹ nghe chuyện từ đâu thế?"
"Fanpage của trường đăng rất nhiều ảnh của con. Có đúng không Lisa? Con đang hẹn hò với một cô gái à?"
"À, con..."
"Trả lời mẹ ngay, Lisa."
"Không, con không có."
"..."
"Con cập nhật trạng thái với bạn bè cho vui thôi, rồi có bạn nào đó đăng lên", Lisa nói dối mẹ vì áp lực.
"Haiz... nhẹ hết cả người."
"Có biết mẹ sốc lắm không? Đừng đùa như vậy nữa. Con biết mẹ không thích vậy mà."
"Dạ mẹ..."
Mẹ cô lại mỉm cười khi thế giới của Lisa sắp sụp đổ trước mắt cô. Cô nên làm gì? Cô nên làm sao đây? Mẹ cô đã phát hiện ra chuyện của cô và Chaeyoung. Cô nên làm gì đây?
***&***
"Lisa, mình muốn ăn kem. Tối nay bọn mình tới quán ở trước trường nhé."
"Tối nay mình phải về thẳng nhà rồi, Chaeyoung."
"Ơ, tại sao? Tối nay cậu đâu có lớp học thêm. Bận chuyện nhà à?"
"Ừa."
"Vậy mai cũng được."
"Để mình xem đã nhé."
"À, phim hôm rồi bọn mình nói á, sắp chiếu rồi, khi nào bọn mình lên lịch đi nào?"
"Dạo này mình bận quá, Chaeyoung. Chắc không rảnh đi xem rồi. Cậu đi xem với bạn cậu trước nhé."
"Được. Dạo này nhiều bài tập về nhà quá hả?"
"Ừa."
"Cậu cần mình giúp gì thì cứ nói nhé."
"Cậu giúp làm sao được? Cậu cũng quá trời việc mà. Mình không muốn làm phiền cậu đâu."
"Thì mình muốn giúp mà. Thế thì cậu mới dành chút thời gian cho mình chứ. Người yêu không dành thời gian cho mình được thì bức bối lắm, cậu cũng biết mà."
"Mình xin lỗi."
"Mình không nhận lời xin lỗi này. Cậu phải mua kem cho mình mới chịu."
"Được thôi. Khi nào mình rảnh thì chúng ta đi ăn kem nhé."
Lisa chia tay Chaeyoung trong tâm trạng đầy chán nản. Cô đã giữ khoảng cách với Chaeyoung suốt tuần qua vì lo lắng sẽ có chuyện xảy ra nếu mẹ cô biết mối quan hệ của họ. Lisa không muốn nói dối, nhưng lúc đó cô không thể nghĩ ra cách nào khác. Nếu thừa nhận mình đang hẹn hò với Chaeyoung, cô sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng. Mẹ cô sẽ không chấp nhận điều đó. Tất cả những gì Lisa có thể làm bây giờ là giữ bí mật về mối quan hệ của họ với mẹ. Khi làm vậy, mối quan hệ của cô với Chaeyoung ngày càng trở nên tệ hơn. Sao Lisa không nhận ra Chaeyoung đang buồn thế nào chứ? Nhưng cô có thể làm gì đây? Giờ, Lisa sợ hãi mọi thứ. Cô sợ mẹ cô sẽ phát hiện ra. Cô sợ Chaeyoung sẽ nổi giận. Cô sợ mình sẽ không thể duy trì được mối quan hệ này. Cô sợ mình sẽ phải chia tay với Chaeyoung.
***&***
"Cậu đến sớm vậy, ngồi xuống trước đi. Tôi vẫn tìm chưa ra, cậu đang vội à?" Bà La nói, dẫn bạn mình vào trong nhà.
"Ừ, tôi phải đi mua cho ông chồng. Nay giảm giá lớn mà."
"Ừ, rồi. Để tôi lên lầu tìm xem."
"Cậu có cần giúp gì không?"
"Vậy thì tốt quá."
Hai bà mẹ bước vào phòng cô con gái út. Bà Choi đến đây để mượn cuốn đề thi vào lớp 10 của Lisa cho con mình. Thời buổi giờ tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng đó.
"Phòng Lisa gọn gàng quá. Phòng Lia bừa bộn lắm."
"Nó mới dọn phòng hôm qua đó, chứ bình thường cũng bày bừa lắm, mau tìm thôi, cậu vội mà."
"Ừ, vội mà."
Hai bà mẹ tìm kiếm khắp phòng cho đến khi tìm thấy cuốn đề thi vào lớp 10.
"Lisa siêng quá. Ghi chép đầy cả vở thế này."
"Nó cần thì siêng lắm, nhưng mà thường thì lúc nào cũng lười biếng, ham chơi."
"Rồi, mượn được đồ rồi. Tôi về đây, phải đi giành giật mua đồ thôi. Lỡ mà không mua được giày chắc chồng tôi sẽ cằn nhằn đau hết cả tai luôn."
"Ừ. Để tôi đưa sẽ đưa cậu ra ngoài."
"Thôi được rồi. Cậu cứ ở đây dọn dẹp phòng của con đi. Bọn mình lục lọi tang hoang thế này, Lisa mà thấy chắc sốc lắm. Chẳng phải con bé vừa mới dọn dẹp phòng hay sao?"
"Được, được. Vậy lái xe an toàn nhé."
"Ừ. Tôi đi đây. Gặp lại sau nhé. Tạm biệt."
Khi bạn mình đã rời đi, bà La sắp xếp lại phòng của con gái mình, đặt mọi thứ vào đúng vị trí của chúng. Mặc dù Lisa không phải là người ưa sạch sẽ nhưng cô vẫn sắp xếp đồ đạc rất gọn gàng và hợp lý. Nếu bà La không trả lại mọi thứ như ban đầu, con gái bà sẽ phàn nàn không ngừng.
"Gâu!" Chú chó bước vào phòng Lisa vì cửa mở.
"Ồ, Love. dì Choi về rồi phải không con?"
"Gâu."
"Sao con lại tới đây? Tới giúp mẹ sắp xếp phòng à?"
"Gâu gâu."
"Con lười y chang chủ vậy. Sao lại thò đầu vào đó hả con? Lisa có giấu đồ ăn vặt ở đó không?"
Love đào dưới gầm giường Lisa như thể nó đang sống chết vì cái gì đó. Bà La phải kéo con chó lì lợm này ra ngoài vì sợ nó sẽ làm hỏng đồ của con gái bà. Bà phải tốn khá nhiều sức lực mới kéo được Love ra ngoài, nhưng chú chó lì lợm không ra ngoài bằng tay không. Nó ngậm một túi bánh quy trong miệng, thứ mà nó đang tìm kiếm nãy giờ. Điều kỳ lạ là tại sao túi bánh quy lại ở dưới gầm giường.
Sau khi giật thành công túi bánh quy từ miệng chú chó, người mẹ xinh đẹp cúi xuống đặt nó trở lại gầm giường, nhưng lại có một vấn đề khác ngoài đống bánh quy nằm ở đó...
***&***
Bạn đã bao giờ cảm thấy toàn thân tê dại như thể sắp ngừng thở chưa?
Đó là cảm giác của Lisa sau khi về đến nhà và nhìn thấy mẹ đang đợi ở phòng khách với một chiếc hộp nhỏ.
Chiếc hộp Lisa lưu giữ mọi thứ về Chaeyoung...
Những bức ảnh của họ, những tấm vé xem phim, những tấm thiệp mà Chaeyoung tặng cô vào mỗi dịp kỷ niệm, những con búp bê mà Chaeyoung làm cho cô, những món đồ mà Chaeyoung mua cho cô. Mọi thứ đều ở trong hộp. Cái mà mẹ cô đang cầm.
"Con có lời giải thích nào không, Lisa?"
"..."
"Không phải con nói là đùa cho vui thôi sao?"
Mẹ cô không la hét, chửi bới hay đánh đập cô. Bà thậm chí còn không lớn tiếng như Lisa lo sợ, nhưng giọng điệu, biểu cảm và ánh mắt đầy thất vọng của bà còn tệ hơn gấp trăm lần so với việc cô bị mắng.
"Sao con lại nói dối mẹ?"
"Con xin lỗi."
"Con chưa bao giờ nói dối mẹ, Lisa. Con như vậy sau khi hẹn hò với con bé này à?"
"Không phải đâu mẹ. Chaeyoung không liên quan gì đến chuyện này cả."
"Thế sao chuyện này lại xảy ra vậy, Lisa?"
"..."
"Dù thế nào đi nữa, Lisa, con biết là mẹ ghét chuyện này mà, đặc biệt khi đó là con của mẹ. Mẹ không quan tâm việc con yêu đương, nhưng con không thể nào quen một cô gái thế này được. Hẹn hò đồng giới thì ích gì chứ? Một ngày nào đó, con cũng phải kết hôn và xây dựng gia đình. Đừng hủy hoại cuộc sống của mình nhé con."
"..."
"Con có hiểu những gì mẹ vừa nói không, Lisa?"
***&***
Để ở bên nhau thì cần phải có sự tin tưởng giữa đôi bên. Nếu không có niềm tin đó thì mọi chuyện sẽ chấm dứt...
Đây không phải là lần đầu tiên Chaeyoung hẹn hò với ai đó. Sao cô lại không biết trong tình yêu niềm tin quan trọng như thế nào chứ? Cho dù đôi khi mọi vấn đề rắc rối không bắt đầu từ điều đó.
Đôi khi bạn biết mình phải làm gì nhưng lại không thể làm được.
Chaeyoung không khỏi nghi ngờ về Lisa. Lisa đang gặp phải chuyện gì đó. Chaeyoung muốn giúp, thậm chí cô còn hỏi thẳng cậu ấy nhưng Lisa cứ phủ nhận. Chaeyoung cảm thấy Lisa đang cố giữ khoảng cách. Họ nói chuyện và gặp nhau ít hơn bình thường. Mỗi khi Chaeyoung rủ đi đâu đó chơi cậu ấy luôn nói không có thời gian vì cần phải làm bài tập, rồi việc này việc kia và vô vàn các lý do khác. Ban đầu, Chaeyoung cũng thông cảm vì cô hiểu mỗi người đều có trách nhiệm của riêng mình nên không thể lúc nào cũng ở bên nhau được. Nhưng thế này thì quá đáng lắm rồi. Lisa không hề dành cho cô chút thời gian nào cả.
"Jungkook."
"Hửm?"
"Cho mình hỏi cậu cái này."
"Chuyện gì thế?"
"Mình biết cậu có thể thấy không được thoải mái, nhưng mình mong cậu nói cho mình biết sự thật."
Trước những lời lẽ đầy nghiêm trọng và giọng nói nghiêm túc đó, Jungkook dừng việc đang làm và quay sang cô bạn cùng Hội học sinh của mình. Cậu có thể đoán được Chaeyoung sắp hỏi gì, nhưng lại không chắc là mình có thể trả lời câu hỏi của cô ấy hay không.
"Cậu hỏi đi. Nếu biết thì mình sẽ trả lời."
"Là về Lisa..."
Không ngoài dự đoán.
"Cậu ấy đang lừa dối mình phải không?"
"Hả?!"
Chuyện này thì vượt xa cả dự đoán, quá là bất ngờ. Jungkook không nghĩ Chaeyoung sẽ hỏi câu này. Lisa đang lừa dối cậu ấy á? Ngoài Chaeyoung, Jungkook không nghĩ ra ai khác đủ ngốc để phải lòng Lisa. Jungkook cũng cảm thấy Lisa dạo gần đây hành động có hơi khác lạ, nhưng cậu có thể chắc chắn được một điều Lisa không lừa dối Chaeyoung.
"Không ai khờ đến mức có thể thích một người tệ hại như Lisa đâu, và Lisa lại quá ngu ngốc để biết cách lừa dối cậu. Cậu ấy không có ai khác ngoài cậu đâu Chaeyoung."
"Nhưng cậu ấy không giống như trước nữa. Cậu ấy làm như không quan tâm đến mình. Trước giờ cậu ấy đâu có thế này đâu Jungkook", Chaeyoung từ từ giãi bày nỗi lòng mình. Cô không thể tâm sự chuyện này với bạn bè vì sợ họ sẽ nghĩ xấu về Lisa. Nhưng mà nếu không nói ra, Chaeyoung sẽ ngạt thở mất.
"Dạo này cậu ấy bận thôi, bài tập thì chồng chất. Sắp tới mùa thi cuối kì còn gì."
"Cậu ấy bận đến mức không thể dành thời gian cho bạn gái sao? Cậu vừa học vừa làm việc cho Hội học sinh nhưng lại có nhiều thời gian hơn cả cậu ấy nữa," Chaeyoung nói với giọng chán nản.
"Đừng nghĩ nhiều quá, Chaeyoung à. Nhiều khi Lisa cũng khá là kín tiếng. Dạo gần đây cậu ấy cũng chẳng nói năng gì với bọn mình, không phải chỉ có cậu cảm thấy vậy đâu. Mình không có bênh bạn mình đâu vì cậu cũng là bạn của mình mà, nhưng mình không muốn cậu đưa ra kết luận quá sớm như vậy. Chắc là Lisa đang căng thẳng chuyện gì đó. Hãy chờ cậu ấy giải thích với cậu chuyện đó. Còn chuyện cậu ấy có lừa dối cậu hay không, thì chắc chắn là không rồi. Dù có vụng về kém cỏi đến thế nào thì cậu ấy cũng chỉ yêu mình cậu thôi. Tin mình đi."
***&***
Chaeyoung cố gắng không suy nghĩ quá nhiều như Jungkook nói nhưng cô không thể. Chaeyoung biết có đôi lúc mình rất vô lý. Và giờ sự phi lý trong cô càng tồi tệ hơn khi người yêu Chaeyoung không hề đoái hoài gì đến cô. Nếu thắc mắc Chaeyoung có thể vô lý đến mức nào thì phải đến mức cô đến tìm Lisa ở tòa nhà cậu ấy học. Cô đợi cho đến khi lớp học kết thúc rồi mới đi thẳng đến chỗ Lisa. Nếu Lisa cứ tránh mặt nhau thế này, thì Chaeyoung sẽ tìm cách đối mặt với cậu ấy.
Chaeyoung nghe thấy có người trêu chọc rằng bạn gái Lisa đang đón cậu ấy. Mấy anh chàng ở đó nhìn cô đầy ghen tị nhưng Chaeyoung không quan tâm. Điều duy nhất cô quan tâm lúc này chính là Lisa.
"Lisa, mình nói chuyện với cậu chút được không?"
"Được... Các cậu đi trước đi," Lisa nói với bạn mình sau khi gật đầu với Chaeyoung.
Lần trước Lisa và Chaeyoung đã nói chuyện rõ ràng với nhau về Bam ở chỗ đó. Chaeyoung hy vọng lần này Lisa có thể giải thích mọi thứ trơn tru như lúc đó.
"Tại sao cậu lại tránh mặt mình?"
"Mình đã nói với cậu là mình bận làm bài về nhà mà."
"Jungkook cũng có rất nhiều bài tập về nhà nhưng ngày nào cậu ấy cũng phải đến văn phòng của Hội học sinh. Cậu bận đến mức không có thời gian trả lời điện thoại luôn sao, Lisa?"
"..."
"Cậu còn yêu mình chứ?"
"Mình..."
"..."
"Chúng ta chia tay đi, Chaeyoung."
Những lời đó khiến Chaeyoung bị sốc. Cô ở đây để lắng nghe lý do của Lisa, cô không chuẩn bị tinh thần để bị bỏ rơi bất ngờ như vậy.
"Sao đột nhiên cậu lại muốn chia tay với mình?" Phải mất một lúc Chaeyoung mới tìm được giọng nói của mình và trả lời.
"Mình xin lỗi."
"Lại xin lỗi nữa. Cứ xin lỗi mãi thôi. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra là cậu lại xin lỗi. Cậu có bao giờ nghĩ đến việc giải thích không? Cậu nói xin lỗi suốt. Mình có lỗi đâu mà xin hả, Lisa."
"..." Lisa không biết phải nói gì vì điều duy nhất trong đầu cô ấy là hai từ 'xin lỗi', điều mà Chaeyoung không hề muốn nghe.
"Cậu đang lừa dối mình sao?"
"Không có."
"Vậy thì sao cậu lại đòi chia tay? Cậu không còn yêu mình nữa à?" Chaeyoung sắp khóc tới nơi và điều đó như hút cạn năng lượng của Lisa. Nhưng cho đến cùng, cô buộc mình phải đặt dấu chấm cho chuyện này.
"Mối quan hệ của chúng ta rồi sẽ đến đâu hả Chaeyoung? Dù chúng ta có cố gắng thế nào thì cũng không có ai chấp nhận chúng ta. Cậu không thấy cách người khác nhìn chúng ta sao? Bọn mình giống như những con quái vật đến từ thế giới khác, bị xã hội coi là bất bình thường. Chúng ta phải chịu đựng tình trạng này bao lâu nữa? Không phải kết thúc mối quan hệ này lúc này sẽ tốt hơn sao, Chaeyoung?"
Chaeyoung không biết chuyện gì đã xảy ra với Lisa, nhưng đôi mắt ngấn lệ và giọng nói run rẩy của cậu ấy phần nào làm dịu đi cơn tức giận trong cô. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra mới khiến Lisa trở nên như vậy.
"Nếu cậu không thích bị nhìn chằm chằm như vậy, thì chúng ta tiếp tục giữ bí mật mối quan hệ này. Bọn mình có thể giả vờ chia tay." Chaeyoung cố gắng tìm ra giải pháp. Cô không muốn tình yêu của họ kết thúc vì lý do này.
Chúng ta đã xây đắp tình yêu này bằng trái tim mình. Tại sao lại để người khác phá hủy dễ dàng như vậy...?
"Tại sao chúng ta cứ tiếp tục dù biết đó là ngõ cụt? Cuối cùng mình cũng sẽ chia tay nhau mà. Chuyện của bọn mình là không thể, gia đình chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận. Hôm nay hãy kết thúc mối quan hệ này thôi. Đừng lãng phí thời gian của chúng ta một cách vô ích nữa, Chaeyoung à."
Chỉ với vài câu nói, Lisa đã khơi lại cơn giận vừa nguôi ngoai trước đó của Chaeyoung.
"Hẹn hò với mình lãng phí thời gian à, Lisa? Khi cậu nói gia đình chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này, cậu có bao giờ nghĩ đến việc nói với họ trước không? Cậu có bao giờ nghĩ đến việc đấu tranh cho tình yêu của chúng ta không? Sao cậu lại là kẻ bạc nhược như vậy? Chỉ vì bị mọi người nhìn chằm chằm mà cậu muốn chia tay với mình? Sao cậu lại yếu đuối như vậy? Cậu định chạy trốn mọi vấn đề của cậu trong suốt quãng đời còn lại à? Cậu chưa bao giờ muốn đấu tranh cho tình yêu của chúng ta phải không? Cậu chưa bao giờ muốn thử làm điều gì đó đúng không? Sao cậu lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Mình không xứng đáng hay quan trọng với cậu à? Thế cho nên cậu mới rũ bỏ mình dễ dàng như vậy?"
Mọi thứ trong tâm trí Chaeyoung đều tuôn trào. Cô không thể cầm được nước mắt nữa. Cảnh tượng một cô gái xinh đẹp ở trường rơi lệ chắc chắn sẽ khiến bạn đau lòng đến mức muốn an ủi cô ấy. Nhưng điều đó lại không áp dụng với cô gái đang đứng trước mặt Chaeyoung vì Lisa chỉ đứng đó, không nói một lời và nhìn Chaeyoung bằng đôi mắt trống rỗng. Điều đó khiến Chaeyoung tự nhủ phải từ bỏ việc mình đang làm.
"Được rồi, Lisa. Mình hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu." Chaeyoung dồn hết sức lực để bước đi với khuôn mặt đẫm nước mắt. Sau bốn tháng yêu nhau, Chaeyoung vừa biết được một điều...
Lisa thật độc ác. Thật tàn nhẫn.
***&***
Một lúc sau khi Chaeyoung đi khuất, Lisa ngồi phịch xuống đất. Những giọt nước mắt lăn dài trên má vì cô không cần phải kìm nén cảm xúc của mình nữa.
"Bởi vì cậu rất quan trọng, quan trọng đến mức mình không thể ích kỷ giữ cậu lại bằng tình yêu không có tương lai của chúng ta," Lisa trả lời câu hỏi của Chaeyoung, mặc dù cậu ấy không còn ở đây để nghe được câu trả lời này.
"Lisa!!" Hai người bạn thân cùng lúc gọi tên cô khi nhìn thấy trạng thái của bạn mình. Lúc Lisa bảo Jungkook và Minnie rời đi trước để nói chuyện riêng với Chaeyoung, họ đã đợi gần đó vì cảm thấy có một nguồn năng lượng kỳ lạ. Họ bị sốc khi chứng kiến Chaeyoung bước đi trong nước mắt và cho rằng cô đã cãi nhau với Lisa nên mới đến hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Tình trạng của Lisa càng khiến họ choáng váng hơn vì trông cô còn tệ hơn cả Chaeyoung.
"Lisa, có chuyện gì thế?" Jungkook lo lắng hỏi.
"Mình đã chia tay với Chaeyoung rồi. Mình thực sự đã chia tay..." Lisa nói và khóc to hơn. Jungkook ôm cô an ủi.
"Bình tĩnh, Lisa. Bình tĩnh đã nào."
"Mình không muốn chia tay với cậu ấy, nhưng mình không thể tiếp tục hẹn hò với cậu ấy được nữa. Mình không thể." Lisa khóc nức nở dữ dội đến nỗi bạn bè cô cảm thấy xót cô vô cùng.
"Mình yêu Chaeyoung, nhưng mình không thể nói điều đó với cậu ấy. Tại sao mình sinh ra là con gái? Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao lại có quá nhiều điều kiện để yêu một người? Tại sao? Tại sao...?" Lisa hét to đến nỗi Minnie cũng ôm lấy cô. Minnie và Jungkook có thể chắp nối mọi chuyện từ những gì Lisa đã nói với họ ngày hôm qua. Cả hai đều sốc khi nghe quyết định của Lisa, nhưng họ không biết phải làm thế nào để giúp đỡ bạn mình. Vấn đề quá nghiêm trọng để những đứa trẻ như họ có thể giải quyết.
"Chia tay rồi vẫn có thể là bạn. Không phải là biến mất khỏi cuộc đời nhau. Cậu vẫn có thể yêu Chaeyoung mà, Lisa. Ít nhất là với tư cách một người bạn", Jungkook an ủi.
"Không thể nào. Mọi chuyện sẽ không bao giờ như cũ nữa. Chaeyoung giờ ghét mình lắm," Lisa nói và nức nở.
"Cậu có nói cho Chaeyoung biết vì sao cậu phải chia tay cậu ấy không?"
Lisa im lặng, không trả lời câu hỏi của Minnie.
"Cậu không nói đúng không?"
"Sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Làm cậu ấy cảm thấy tội lỗi với mình cũng chẳng ích gì. Cách này tốt hơn."
Jungkook và Minnie lắc đầu trước suy nghĩ của Lisa. Bởi vì Lisa là kiểu người tự mình đưa ra kết luận và quan tâm đến người khác nhiều hơn nên cậu ấy phải chịu đựng nỗi đau nhiều hơn bất kỳ ai.
***&***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro