Chương 19
3 tháng kể từ ngày họ chuyển đi, họ sống trong một sinh thự phía đông Hà Thành, to hơn ngôi nhà cũ rất nhiều và dần dần mọi người trong nhà đã quen với nếp sống và đương nhiên cũng đã quen với từ ngữ,giọng điệu ở đây, nhưng tạm thời họ không để ai biết Lệ Sa và Thái Anh là vợ chồng.
" Quỳnh, u bảo, cái thai cũng lớn rồi con hạn chế đi ra chợ, nguy hiểm lắm" Bà Lạp ngồi cạnh Thị Quỳnh xoa xoa cái bụng đã lớn dần lên của cô ta, thầy thuốc nói chỉ một một hai tháng nữa sẽ sinh.
" Con biết rồi, u yên tâm" Cô ta mỉm cười nhìn bà
" U cứ lo xa, bầu bì nhưng vẫn đi lại khắp nơi đó thôi, có làm sao đâu chứ, u cứ kệ" Lúc này cô đi qua, thấy bà đang cười nói với cô ta bỗng dưng thấy chướng mắt, chắc gì nó đã là con cháu nhà họ Lạp kia mà, với cả cô ta cứ ở đây mãi như thế này chắc chắn sẽ có chuyện, cô phải sớm cho người điều tra đứa bé kia có phải con cháu họ Lạp không và mục đích của cô ta là gì
Bà chạy lại chỗ Lệ Sa đang đứng đó, lôi cô ra xa một chút rồi đánh nhẹ một cái vào vai cô
" Thôi thôi, mày phiên phiến cho u xin, nó đang bầu bì mày cứ nói vớ va vớ vẩn, nó nghĩ lung tung mai sau đứa bé đẻ ra mà buồn mày không xong với u đâu" Bà nhăn mặt nói
" Mà đứa bé chắc gì đã là cháu của u" Cô phản bác lại
" Dù gì nó cũng đang mai thai, tạm thời hai mẹ con nó vẫn là người nhà mình, sau này có gì tính sau, mày cứ liệu mà cư xử" Bà lườm cô một cái rồi quay vào trong với cô ta đang ngồi đó
" Thôi, con đừng buồn , cái Sa nó nói vớ vẩn ấy mà" Bà vỗ vỗ lên vai cô ta trấn an
"Con ổn mà" Cô ta quay sang cười với bà
Cùng lúc đó Thái Anh đi vào ngồi vào ghế với cô, đối diện với bà và Thị Quỳnh
" Ui cha cha, cháu bà đã lớn như này rồi sao" Bà thấy tay nàng đang bế đứa bé trắng nõn trắng trẻo trên tay, chạy lại bế lấy đứa nhỏ, nàng cũng đưa đứa nhỏ cho bà rồi ngồi xuống cạnh cô
Cô ta nhìn thấy bà ôm hôn đứa nhỏ thì nhăn mắt khó chịu, cô ta ôm bụng giả vờ kêu đau, thấy cô ta kêu đau bà giao lại đứa nhỏ cho Thái Anh rồi chạy lại hỏi han
'' Con có sao không , sắp sanh à''
'' Con chỉ đau nhẹ thôi u, đi nghỉ là hết à'' cô ta vẫn ôm bụng nhưng vẫn quay sang bà cười nhẹ
'' Thôi u dìu mày vào phòng nghỉ, xong bảo cái Sa gọi thầy'' Bà đỡ cô ta đứng lên đi theo lối dẫn vào căn phòng cuối hành lang, lúc đi qua Lệ Sa liếc xéo cô ta, ai mà chẳng biết cô ta ghen tị nên giả vờ để lấy lòng thương của bà chứ?
Do tiếng động bên ngoài nên đứa bé cũng tỉnh giấc mà khóc ré lên
'' Ngoan ngoan u thương'' Nàng vừa vỗ lưng đứa bé vừa dỗ
'' Thôi u nó đưa đây mẹ bế cho, mình vào nghỉ đi'' Nàng đã bế đứa bé từ sáng đến giờ, nên đưa tay ra đỡ đứa bé
'' Ngoan, ra với mẹ Sa nha'' nàng đưa đứa nhỏ cho cô, rồi bảo hai mẹ con đi vào trong phòng, còn cô đi vào phòng Thị Quỳnh
Cộc cộc cộc
Nàng gõ cửa phòng, thấy bà lên tiếng nàng liền mở cửa vào, vào trong phòng thấy bà đang bảo con Na đi gọi thầy đến khám cho Thị Quỳnh
'' Mày chạy đi gọi thầy ở xóm dưới sang khám cho mợ Quỳnh, nhanh lên'' Bà sai con Na đi rồi quay sang đỡ cô ta ngồi dậy
'' U có cần con giúp gì không '' Nàng đi vào ngồi ở cuối giường rồi nói
'' À thôi, không có gì đâ.... thôi chết toi, u có đun nồi thuốc cho cho cái Quỳnh, Thái Anh ngồi đây trông mợ giúp u'' Dứt câu bà chạy xuống ngay xuống bếp, ở trong phòng bây giờ chỉ có hai người
'' Mợ có cần em giúp gì không'' nàng đi đến cái ghế hồi nãy bà ngồi, đối diện với cô ta
'' Tôi ổn, mợ lo cho mợ trước đi, trước khi chồng mợ đi lấy vợ hai'' Cô ta liếc xéo nàng
'' M-Mợ nói gì cơ? Cô Sa lấy vợ hai sao? Em đâu có nghe? Mà Sa lấy ai?'' Một tràng câu hỏi dồn dập của nàng cho cô ta, không thể có chuyện cô lấy vợ hai được.
'' Hứ, tôi mới nói có thế mà mợ đã sốt sắng, vậy thì làm sao quản lí được chồng mợ đây,mợ làm cả chẳng nhẽ mợ để vợ lẽ đè đầu cưỡi cổ hay sao'' Cô ta cười nửa miệng, tìm mọi cách để xỏ xiên nàng
Im lặng
Một khoảng yên lặng mở ra, trong đầu nàng là một tràng câu hỏi hiện lên, mà tại sao cô ta lại biết
'' Sao mợ biết'' Sau một khoảng yên lặng nàng ngẩng mặt lên hỏi cô ta
'' Thì tôi nói vậy đó, còn lấy ai thì tôi không biết, tôi nói để mợ chuẩn bị tinh thần, chứ không mợ không ổn định tâm lý, có gì thì cô Sa lại mất vợ, cái Linh mất u'' Cô ta nhướn mày về phía nàng nói, thấy gương mặt nàng có vẻ khó chịu, cô ta cười đắc ý
Nàng lúc này đã thực sự tức giận, ngày xưa khi yêu nhau cô hứa sẽ không bao giờ cưới vợ hai mà sao bây giờ lại lòi ra thông tin cô cưới thêm vợ? Lại còn thêm giọng điệu mỉa mai của Thị Quỳnh xỏ xiên. Một lúc sau, nàng lấy lại bình tĩnh rồi nói:
'' Cô Sa có cưới vợ hai cũng không liên quan đến mợ, mà sao mợ lại quan tâm chuyện nhà tôi thế?''
'' Mợ nói hay thật đấy, mợ nói không liên quan là sao?Mợ nên nhớ tôi cũng là người nhà họ Lạp'' Cô ta trừng mắt lên lớn giọng nói
''Không phải vì đứa bé trong bụng mợ nên mợ mới được ở cái dinh thự này sao, lại còn phải chặn xe giữa đường để thưa chuyện, mà chắc gì đã là con của cậu Hai nào?'' Nàng bình thản đáp
''Cô... tôi đường đường là vợ cậu Hai, mợ ăn nói cho cẩn thận'' Cô ta nghiến răng ken két, cảm thấy mình bị hạ thấp một cách tột độ
'' Thưa mợ, chắc mợ đã biết cậu Hai bị đuổi ra khỏi nhà lâu rồi nhỉ, mợ là mợ đang mang dòng máu của nhà họ Lạp, chứ chẳng có lí do gì để mợ ở lại cả'' Nàng xoa xoa cái bụng của cô ta rồi nói
'' T-thì cũng là người mang trong mình con của cậu Hai, cũng là mợ của cái nhà này, còn mợ, mợ có mang thai được con cháu nhà họ Lạp không?'' Cô ta mỉa mai, cô ta biết Mỹ Linh chỉ là con cháu được nhận nuôi, không máu mủ.
'' Nhưng mợ ơi, mợ quên là tôi được mang trầu cau qua thưa hỏi đàng hoàng, được tổ chức đám cưới linh đình , chứ không chỉ có một mâm cũng gia tiên'' nàng cũng không vừa, không máu mủ thì đã sao, dù sao nó được mọi người công nhận là con cháu họ Lạp
'' MỢ... mợ ăn nói cho cẩn thận'' Cô ta chri thẳng vào mặt nàng mà nói
Nàng vẫn cố gắng giữa bình tĩnh để tránh hất cốc nước vào mặt cô ta
'' Tôi nói đâu sai đâu mợ, dù sao thì tôi vẫn là vợ cả, cô Sa có cưới thêm vợ hai cũng đâu sao, tôi ở bậc trên mà. Làm vợ lẽ khổ lắm mợ ơi, người ta bảo rằng " mấy đời cơm nguội lên hơi, cái thân làm bé thảnh thơi bao giờ' có phải không mợ, mà mợ nên nhớ ở trên mợ vẫn còn có vợ cả của cậu Hai, chắc mợ không đè đầu cưỡi cổ được mợ Hiền đâu'' Nàng đứng dậy chuẩn bị quay đi thì cô ta vùng vẫy trên giường đòi cô đi ra ngoài ngay lập tức, nhìn chẳng khác gì một con mụ điên.
'' Ấy chết, mợ giãy giụa như thế ảnh hưởng đến em bé. Thôi... thầy cũng đến rồi, mợ nghỉ ngơi để thầy vào thăm bệnh, em xin phép mợ em đi'' Nói rồi nàng đi ra ngoài đóng sập cửa vào để cô ta tức tối chửi bới om xòm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro