Chương 20

Thái Anh chạy ra ngoài bật khóc, nãy ở trong kia mạnh miệng thế thôi chứ nàng đã nín khóc từ nãy đến giờ rồi đấy,nhớ đến việc cô ta nói là cô Sa lấy vợ hai nàng liền chạy một mạch lên phòng.

Uỳnh

Nàng đẩy mạnh cửa bước vào, thấy nàng khóc mà cô vẫn đang bế con đứng nhìn chằm chằm không chạy đến hỏi han gì,nàng hậm hực đi một mạch ngồi xuống giường khóc.Cô cũng giật mình vì cửa bị đẩy mạnh gây ra tiếng động lớn, cửa mở lại lại thấy một màn khóc lóc sướt mướt của vợ, chưa kịp phản ứng đã thấy nàng hậm hực đi vào giường ngồi khóc, nhưng rồi cô cũng đi ra ngoài đóng cửa lại, nàng thấy cô không đến dỗ lại còn bế con bỏ đi liền hét to

'' LẠP LỆ SA, CHỊ ĐỨNG LẠI CHO TÔI'' Nói xong nàng lại úp mặt xuống khóc

Một lúc sau Lệ Sa quay trở lại với một cốc nước, đặt nó xuống bàn rồi chạy lại ôm nàng hỏi

" Mình sao vậy, tự nhiên vào xong hậm hực với tôi" Cô nhẹ giọng hỏi

" Hức... chị lấy... vợ bé... hức... chị bỏ tôi" Nàng vừa ấm ức khóc vừa nói, một mực muốn đẩy Lệ Sa ra

" Tôi lấy vợ bé hồi nào, ai bảo mình như thế, mình lại nghe linh tinh ở đâu đúng không" Nàng nói thế làm cô bất ngờ, bảo cô lấy vợ bé mà cô còn chẳng biết mình có ý định đấy từ bao giờ

" Lại chả không à... hức... nãy... hức...mợ Quỳnh nói với tôi... hức... là chị lấy thêm ... hức... vợ bé còn gì"

" Ôi trời, thôi nín nín tôi thương, mình tin ai không tin mình đi tin con mụ lắm điều ấy" Cô lại vỗ về nàng, lại là cô ta, mà nàng tin ai không tin lại đi tin Thị Quỳnh

" Thôi chị đừng chối, chị có phòng nhì ở bên ngoài từ khi nào?" Mặc dù nàng được vỗ về nhưng vẫn không tin tưởng lắm, chẳng có lí gì cô ta lại nói như thế

" Tôi làm gì có, tôi thề với mình, thôi đừng nghĩ linh tinh, nín đi tôi thương mỗi mình thôi"


Ngồi dỗ vợ một lúc trong phòng, cô bảo nàng ngồi ở đó cô ra ngoài một lúc, cô nóng máu chạy xuống phòng của Thị Quỳnh đạp cửa xông vào, thấy bà đang cho cô ta uống thuốc thì liền vào đẩy bà ra

'' Thôi con uống đi cho em bé... ôi mẹ ơi, mày làm cái gì đấy, tự nhiên đạp cửa xông vào?'' Bà đang dỗ Thị Quỳnh uống thuốc thì cô đạp cửa xông vào làm bà giật nảy mình

'' U đi ra ngoài đi, con có chuyện muốn nói với mụ này'' Cô hết sức bình tĩnh để nói chuyện với bà

'' Ừ thì... ừ u đi ra, có gì con từ từ nói''Bà biết lúc này con gái bà đang cô gắng bình tĩnh hết sức có thể, nếu để nó tức thêm thì căn dinh thự này có cháy thành tro cũng là điều bình thường

Sau khi bà Lạp đi ra ngoài thì cô bắt đầu nổi đóa, đạp mạnh vào cái kệ tủ bên cạnh khiến cái bình hoa rơi xuống vỡ tan tành, Thị Quỳnh lúc này mới hoảng sợ nhận ra lúc nãy mình ăn gan hùm mới dám nói như thế với vợ Lệ Sa, mà ai chả biết Lệ Sa cưng vợ nhất nhì, chỉ cần ai động vào một cọng tóc của Thái Anh thì người đó sẽ trở thành một sinh vật gì đó người không ra người, ngợm không ra ngợm, huống hồ cô ta lại nói cô lấy thêm vợ bé làm cho nàng bù lu bù loa lên từ nãy đến giờ

'' C-chị... chị làm cái quái gì vậy'' Cô ta lắp bắp nói

'' Tại sao cô nói với Thái Anh là tôi  nạp thiếp hả, HẢ?'' Cô hét vào mặt cô ta

'' T-tôi nói gì sai sao''

'' Chứ chẳng nhẽ cô đúng, cô nói xem tôi cưới ai làm vợ bé, NÓI!'' Cô túm tóc ở sau gáy của cô ta, cô ta đang nằm cũng phải rít lên đau đớn

'' Á, chị làm cái gì vậy tôi đang mang thai đó'' Cô ta dùng hết sức kéo tay cô ra, vì cô ta đang mang thai nên cô tha cho cô ta một mạng

'' Giờ cô nói xem, tôi lấy ai''

'' Tôi'' Cô ta bình thản nói

'' Cô bị điên sao, tôi đâu có dại mà tôi lấy cô, ăn nói cho cẩn thận'' Lệ Sa nghe đến đây thì nghe mùi bất ổn

'' Chẳng phải chị ăn nằm với tôi rồi còn gì'' Cô ta vệnh váo

'' Cô im mồm, đó là do sự cố là cô chuốc thuốc tôi'' Cô bịt mồm cô ta lại, đúng là đợt trước cô đi làm ăn có gặp Thị Quỳnh ở một buổi diễn ca nhạc, cô ta theo Lệ Sa đến tận khách sạn cô thuê để ở tạm rồi sau đó cô bị chuốc thuốc, cô không biết gì cả

'' Vậy chị nói xem, tôi nói thì mọi người tin ai nào? Vợ chị tâm thế còn đang lung lay, tôi thì đang mang thai, tôi ỉ ôi mấy câu xem chị dám làm gì'' Cô ta bật dậy nhìn thẳng vào mắt cô nói

'' Cô đừng có nói bậy, cô đang là vợ lẽ của cậu Hai đó''

'' Cậu Hai bị đuổi rồi, tôi thích thì tôi làm vợ chị, đâu có sao''

'' TRƠ TRẼN'' Cô vung tay lên định đánh cô ta, chưa kịp làm gì thì cô ta đã kêu la oai oái

'' A đau quá, hức... u ơi con đau quá, cô Sa cô không ưa tôi thì cũng nên nể tình đứa bé trong bụng tôi chứ... hức... tôi biết tôi không là gì trong nhà này cả... hức... nhưng xin cô, cô thương tình đứa bé trong bụng tôi'' Đầu tóc cô ta lúc này bù xù, ôm bụng khóc toáng lên, lúc này bà Lạp vừa chạy xuống cất bát thuốc chạy lên thì nghe tiếng khóc than của cô ta, bà liền mở cửa xông vào mà chạy đến ngay chỗ Thị Quỳnh đang quỳ trên giường, nghe tiếng khóc tất cả mọi người đều xúm lại xem, cả Thái Anh cũng chạy xuống, vừa chạy xuống đã thấy gia nhân bu kín cửa, nàng len lỏi vào trong thấy cô đang đứng trơ ra đó còn bà thì ôm một bà bầu đang khóc

'' Có chuyện gì vậy mình?'' Nàng hoang mang quay sang hỏi cô, nhưng cô vẫn đứng trơ ra đó

'' Ôi giời ơi, con có sao không Quỳnh.... SA, MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY, BÂY GIỜ MÀY LỚN, U KHÔNG BẢO ĐƯỢC MÀY NỮA ĐÚNG KHÔNG'' Bà quát vào mặt Lệ Sa

'' C-con không làm gì cô ta hết'' Cô lúc này mới lên tiếng, cô đã kịp làm gì đâu là do cô ta kêu trước đấy chứ

'' Mình đánh mợ Quỳnh sao'' Thái Anh quay sang hỏi cô, nàng tức thì tức thật nhưng cô ta đang có thai mà, cô không thể làm thế được

'' T-tôi không có, thật mà, là cô ta kêu trước'' Cô xua tay lia lịa,cô định đánh cô ta nhưng thấy đứa bé trong bụng cô định hạ tay xuống, ai mà có ngờ cô ta kêu la um xùm như vậy chứ

''Thôi u nói chuyện với mày sau, con Na, mày chạy đi gọi thầy về đây cho bà'' Bà sai con Na đi gọi thầy, trong lòng vẫn ôm lấy cô ta mà xoa lưng

Lúc này con Na mới bước đến trước mặt bà nói

'' Thưa bà, con xin phép không đi'' Nó đứng khoanh tay trước mặt bà rồi nói

'' Làm sao, mày dám cãi lệnh bà?'' Bà nói

'' Thưa bà, vừa nãy con nghe thấy tiếng ồn nên con chạy lên xem, con nhìn qua khe cửa rồi, cô Út mới giơ tay lên định đánh thôi, mợ Quỳnh kêu trước mà bà'' Nó nói

'' A u ơi, con đau quá u ơi...'' Thị Quỳnh nghe con Na nói vậy quay ra liếc xéo nó rồi thu ánh mắt về ôm bụng kêu đau

'' Rồi rồi, con cố gắng một xíu nha, thằng Sửu mày chạy đi gọi thầy cho bà, còn con Na tí nữa bà xử mày sau, mọi người ra ngoài hết đi''

Nói xong thì mọi người cũng đi ngoài, ngoài thằng Sửu chạy đi gọi thầy thì tất cả mọi người đều túm tụm lại ở sân

'' Cô Út, tại cô đó, con bênh cô mà con sắp bị ăn đập rồi nè'' Con Na nói

'' Tí nữa cô bảo vệ mày là được chứ gì'' Cô nói

'' Mọi người thấy không, mợ Quỳnh diễn dở ẹc mà bà cũng tin'' Con Hồng, một gia nhân mới của nhà Lệ Sa từ khi cả nhà chuyển ra đây lên tiếng

'' Vậy tao mới khổ đó tụi bây'' Cô uất ức nói

'' Ê nhưng mà, tui thấy khổ chồng tôi thật mọi người ơi'' Nàng cũng nói

Rồi bọn họ xì xầm gì đó rồi mỗi người một việc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro